ZingTruyen.Info

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊU

Chương 7

MysB_11

"Jungkook, em chuẩn bị xong chưa? Gần đến giờ rồi"

Seok Jin mặc sơ mi xanh với quần tây, đeo khẩu trang ngồi ở sofa đợi cậu và không ngừng hối thúc vì sắp muộn rồi. Lí do để Jin đi theo Jungkook là vì sợ tính nóng của cậu. Một khi Jungkook mà nổi giận thì chẳng ai cản nổi.

Tận 15 phút sau Jungkook mới lết cái thân của mình xuống tới dưới nhà. Nhìn Jin cậu giật cả mình "Jin hyung ăn mặc gì ghê vậy "

Jin đen mặt "Sợ người ta thấy nhan sắc của hyung quá xuất sắc sẽ té xỉu. Thích ý kiến không?"

"Sao hay ra vẻ quá trời luôn á"

Jungkook đáp rồi phi thẳng ra xe, Jin thầm than thân trách phận hồi kiếp trước làm gì nên tội để giờ gặp ngay thằng nhóc xấc xược này.

Ở bàn họp hơn 10 lão đại gương mặt ai nấy đều khó chịu vì đã trễ hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy Kim Nam Joon đến.

Riêng Yoongi, HoSeok và Taehyung vẫn bình thường vì biết chắc Kim Nam Joon sẽ không bao giờ trễ hẹn, trừ phi người hôm nay đến dự chính là Jeon Jungkook.

Ngoài cậu ra thì ai lại dám để mấy lão già này chờ như vậy đâu chứ.

Như nghe được tiếng lòng, cánh cửa gỗ mở ra Jungkook mặc quần jean đen ôm trọn đường cong hoàn hảo và phía trên áo sweater đi vào. Nhan sắc chưa bao giờ là phai mờ.

Một số thiếu gia của các bang đi theo cũng không khỏi phải ngước nhìn. Taehyung đưa đôi mắt về phía Jungkook, không hiểu thế nào cậu cảm nhận được hơi lạnh toả ra.

Jungkook đi đến ngồi cạnh HoSeok mà chẳng có một lời xin lỗi cho việc đến muộn chân bắt chéo nở nụ cười với Taehyung ở phía đối diện.

Miệng Taehyung vẽ thành một nụ cười rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Các lão đại tức đến đỏ mặt vì thái độ hống hách của cậu. HoSeok che miệng cười thì thầm với Jungkook " Đúng là điện hạ mà haha"

"Jeon Jungkook đừng có cái kiểu không xem ai ra gì như vậy, có biết mọi người đợi cậu bao lâu rồi không?"

Ông Han lên tiếng, Jungkook còn không thèm đảo mắt sang nhìn ông ta dù chỉ một cái. Tay cầm ly trà nhấp từng ngụm nhỏ.

Trà gì đắng quá vậy trời, thôi bỏ bỏ không uống, uống nước ép cho đẹp da còn có lí hơn.

Cậu đặt ly trà xuống mặt hơi hờn dỗi một chút. Ai mà nhận ra đây chính là một sát thủ đâu chứ.

Ánh mắt Taehyung lộ ý cười, không uống được trà sao? Lần sau hắn sẽ chuẩn bị thứ khác cho cậu.

Jin kéo kéo chiếc áo của Jungkook ra hiệu hãy nói gì đó đi. Jungkook không hiểu lắm là mình cần phải nói gì.

"Đến trễ còn không biết xin lỗi mày tưởng mày là ai chứ? Chỉ là một sát thủ bị người khác sai khiến thôi có gì mà lên mặt"

Những lời nói tương tự bắt đầu nhiều hơn, lạ là hôm nay Jungkook lại kiên nhẫn ngồi ở ghế rất lâu.

Yoongi có hơi tò mò về cách ứng xử của cậu bây giờ. Lúc ở dinh thự rõ ràng cậu rất nhanh nhẹn và ngông cuồng cả khi ở nơi không phải là địa bàn của mình. Nay vì điều gì mà cậu lại ngồi im vậy nhỉ?

Jimin từ phía ngoài đi vào nhìn thấy Jungkook sắc mặt không tốt trong thâm tâm thầm cầu siêu cho những con người không giữ mồm giữ miệng hiện nay.

Thấy Jimin, Yoongi nhỏ giọng hỏi "Sao nay bạn thân cậu điềm tĩnh vậy?"

Vừa dứt câu thì tách trà từ tay Kim Taehyung rơi xuống bàn. Không phải vô tình làm rơi mà là cố tình, mọi âm thanh đều không còn phát ra, để lại khoảng không im lặng.

Jin và HoSeok thả lỏng tay đang ghì Jungkook lại, ôi mấy cái miệng ngu đang hại thân mà lại không biết.

"Đừng cắn lấy lỗi sai của người ta mà ngấu nghiến như vậy. Không hay đâu."

Taehyung cất lời, gương mặt vẫn ôn hoà như vậy. Lời nói kia là mang tính chất nhắc nhở, Yoongi cũng không ngờ là hắn sẽ lên tiếng.

Đôi mắt màu hổ phách cứ dán vào người con trai phía đối diện đang siết chặt nắm đấm.

"Vì Nam Joon nhẫn nhịn đi Jungkook, nhẫn nhịn đi"

HoSeok trấn an Jungkook vì đôi mắt kia đã đỏ lên, sát khí rất nhiều. Nếu không ngăn thì e rằng nơi đây một tên cũng không được sống sót.

"Ngài Vante không phải chúng tôi muốn nói nặng cậu ta. Ngài cũng thấy đó cậu ta nhỏ tuổi như vậy lại ngông cuồng không xem ai ra gì. Việc ở buổi tiệc bang Han Ji ngài cũng thấy cậu ta không nể mặt lão Han đến nhường nào. Ngay cả khi RM lão đại trọng dụng cậu ta thì cậu ra cũng đâu là gì mà tác quai tác quái như vậy? Có xem chúng tôi ra gì không?"

Lão Hwang lên tiếng chỉ tội Jungkook, HoSeok cười khẩy buông tay của Jungkook ra

"Đường đường là điện hạ mà ai ai cũng phải kính nể tức là ngang hàng lão Han và lão Hwang. Điện hạ ngông cuồng thì sao? Tác quai tác quái thì thế nào? Các người có quyền nói sao?"

Đúng là như vậy, Jeon Jungkook là sát thủ nhưng là một điện hạ được cả hắc đạo công nhận là sự thật không thể thay đổi.

"Jung lão đại tôi nghe nói ngài xem Jeon Jungkook là bảo bối của mình. Ngài bênh vực cậu ta như vậy có phải có gian tình hay không?"

Lão Han nói, mọi lời xầm xì bắt đầu nổ ra, điều này đúng là ai cũng biết vì ở địa bàn của Jung HoSeok cậu có thể tự do ra vào.

HoSeok khoé môi giật giật vài cái, gu của anh đâu mặn tới vậy. Là anh em họ thì gian tình cái gì? Gu của anh đâu phải loạn luân đâu?

"Đủ rồi"

Jungkook đứng phắt dậy đập tay lên bàn tạo thành một tiếng động lớn. Ai nấy như nín thở vì nét tức giận trên gương mặt nam nhân kia. Chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả là 'Đáng sợ'

Jin và Jimin trao đổi ánh mắt với nhau rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Jungkook nhìn lão Han nghiến răng nói từng chữ một

"Ta luôn thắc mắc tại sao ta phải nhẫn nhịn các người? Vì ta nhỏ tuổi hay vì ta là một sát thủ?"

"Cậu là không biết đối nhân xử thế giờ thì lại nói đến nhẫn nhịn. Chúng tôi mới là kẻ nhẫn nhịn cậu, nể mặt RM lão đại nên chúng tôi nhiều lần bỏ qua cho cậu rồi"

Jungkook bật cười bước ra khỏi chỗ ngồi của mình đi từng bước từng bước đến chỗ lão Han vừa đi vừa nói

"Nể mặt Nam Joon hyung sao? Ta cần các ông nhẫn nhịn à? Nếu ta không biết đối nhân xử thế thì con gái ông đã chết dưới tay ta cả trăm lần rồi. Ta ngông cuồng thì đã sao? Các người quản được ta chắc"

"Đúng là không biết trước sau mà"

"Nếu đã cho ta cái danh là điện hạ thì cũng phải biết ta có thể làm những gì. Những người hôm nay nhục mạ ta, một tên cũng đừng hòng sống sót trở về"

Jungkook vừa dứt lời con dao găm trên tay liền cắm vào động mạch trên cổ lão Han. Máu như vậy mà phun ra dính đầy áo và gương mặt cậu.

Yoongi đôi mắt chỉ có sự kinh ngạc, Jeon Jungkook đã giết người trước mặt các lão đại một cách dứt khoát mà không có nét sợ hãi trên khuôn mặt.

Đôi mắt hổ phách có một tia dao động rồi ngay lập tức thu lại ngay. Thuộc hạ của các lão đại đều chỉa súng về phía Jungkook.

"Mày dám giết lão Han trước mặt mọi người. Mày sẽ không thể trốn thoát được khỏi đây đâu"

Shinara nắm chặt lấy vạt áo nhìn Jungkook một mình trước các họng súng đen ngòm. Ánh mắt nhìn HoSeok rồi đến chủ nhân của mình như muốn cầu cứu lấy Jungkook.

"Sụyt im nào. Tao sẽ cho mày biết ai mới là người không thể bước ra khỏi đây"

Nụ cười ma mãnh xuất trên đôi môi xinh đẹp, tay nắm lấy con dao găm mà cậu yêu thích. Jungkook bây giờ tưởng chừng là mất bình tĩnh

Chuẩn bị ra tay thì một lực tay nắm lấy tay cậu kéo sát vào người mình. Mùi bạc hà nhè nhẹ đủ cho cậu biết người đó là ai.

"Buông súng"

Giọng trầm đến đáng sợ, thuộc hạ cũng chỉ có thể làm theo. Taehyung bây giờ không còn vẻ ôn hoà kia nữa thay vào đó là nét lạnh lùng cương nghị

"Đây chính là Jeon điện hạ, chỉa súng vào cậu ấy là bất kính"

Taehyung nhìn vào các lão đại gằn giọng, lời nói của hắn chẳng khác nào khẳng định Jungkook chính là cấp bậc cao hơn.

"Nhưng..."

Lão Hwang định nói gì đó liền bị Nam Joon từ ngoài bước vào cướp lời

"Jungkook không phải là thuộc hạ hay sát thủ của ta, nói đúng hơn thì em ấy là cộng sự mà ta mời về. Jungkook giết lão Han thì đã sao? Em ấy không giết sai người, huống chi Jungkook lại là một trong những nhân vật lớn các người lại dám đắc tội"

Hôm nay dường như mọi người đều hướng đến việc bảo vệ Jungkook. Chỉ vì Jungkook là một sát thủ không nằm trong bất kì bang nào cũng chẳng phải lão đại mà rất nhiều lần đã phải nhường nhịn.

"Lão Han chết là xứng đáng bởi vì lô hàng của ta bị lão đánh cắp. Nhiều lần hợp tác với đối thủ của chúng ta ngăn việc làm ăn của ta. Đây là tất cả bằng chứng mà ta có được"

Ở màn hình laptop được Jimin và Jin điều chỉnh đang phát tuần tự các giấy tờ hình ảnh của lão Han và đám người ở Mỹ được cho là đối thủ.

Jungkook yên vị đứng tựa lưng vào người Taehyung, con dao từ lâu đã bị hắn lấy đi. Jungkook siết chặt tay mặc kệ móng tay đâm vào da thịt.

"Sẽ đau đấy"

Giọng hắn nói nhỏ bên tai cậu, tay hắn cũng tách không cho cậu làm như vậy nữa. Nhưng có lẽ cơn giận của Jungkook không hề dễ nguôi ngoai một tẹo nào.

Khi biết sự thật ai nấy đều ngại hướng ánh mắt về phía Jungkook. Jungkook cười khẽ

"Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay, nhớ cho kĩ điện hạ sẽ ghé chỗ các ngài bất cứ lúc nào. Tốt nhất là trốn đi, để ta bắt được kết cục tang thương lắm đấy"

Nói xong bỏ đi một mạch chẳng quay đầu lại, Taehyung như ai xui khiến đi theo Jeon Jungkook.

Jungkook nói là sẽ làm những chuyện như vậy cậu không thích đùa.

"Jungkook, Jungkook đứng lại"

Taehyung chạy theo gọi cậu nhưng cậu càng đi càng nhanh

"Cút, đừng làm phiền tôi"

"Ta nói em đứng lại có nghe không hả?"

"Cút đi"

__________________

Hai lô lại là B đâyy 🥰

14.9.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info