ZingTruyen.Info

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊU

Chương 32

MysB_11

Đất nước Italia vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng luôn ghi trong mình dấu ấn năm 19 tuổi của Jeon Jungkook. Đôi chân thon dài bước ra khỏi máy bay, trên gương mặt yêu nghiệt là chiếc kính râm.

Hít thở không khí trong lành rồi nở nụ cười thật tươi, đôi giày da màu đen đi đến cạnh vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ. Đưa gương mặt nam tính đến gần gương mặt yêu nghiệt hôn lên môi mỹ nam một cái.

"Hoàng tử Italia chào mừng ngài trở về"

Giọng nói trầm dịu dàng vang lên, Jungkook gật đầu rồi chạm lên tay hắn. Nơi đây vốn đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày đó, một trong những phần kí ức thú vị nhất cuộc đời cậu.

"Không khí trong lành quá anh nhỉ?"

"Ừm"

Jungkook sải bước cùng hắn trên đường đi đến chiếc Maybach đằng xa, nghe câu trả lời khiến cậu bực cả mình. Cậu không nắm tay hắn nữa đùng đùng tức giận bỏ đi trước. Taehyung nhìn bàn tay trống trơn của mình mà có chút hụt hẫng, hắn lại làm gì sai rồi sao?

Nhanh chóng đi đến cạnh cậu hắn hỏi "Jungkook của anh giận gì rồi?"

Jungkook không thèm đáp trả đi một mạch vào trong xe bỏ lại hắn ngơ ngác không biết mình đã làm gì. Rồi hắn cũng chui vào xe ngồi cạnh cậu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà chả thèm để ý hắn, thường thì mỗi lần cậu giận hắn hắn cảm thấy rối bời lắm vì chả biết phải làm gì để bảo bối hết giận.

"Em đói rồi đúng không? Mình đi ăn nhé?"

"Không"

Câu trả lời rất dứt khoát làm cho cả gương mặt hắn trở nên sượng đến đáng thương, không ai phũ phàng với hắn như người hắn yêu.

"Vậy đi dạo một vòng Italia nha"

"Không"

"Qua đây anh ôm một chút rồi ngủ thì thế nào?"

"Không"

"Em không vừa ý gì à bé cưng?"

"Không"

Hàng loạt câu hỏi tiếp theo của hắn đều là câu trả lời "Không" từ cậu. Thuộc hạ đang lái xe phía trước cũng có chút buồn cười, người thông minh như ngài Vante mưu trí thì có đầy, thủ đoạn tàn nhẫn hơn bất cứ ai vậy mà chỉ có mỗi việc bị điện hạ Jeon giận mà chẳng đoán ra được vấn đề mấu chốt ở đâu.

Quả thật cứ đứng trước người mà mình yêu IQ chả là cái quái gì cả.

Vì thái độ của cậu cứ như thế làm hắn càng rối rắm hơn, Jungkook khẽ liếc nhìn gương mặt anh tuấn đang không biết làm gì trong lòng từ lâu cũng hết giận, sao cái khả năng nhận diện của hắn vẫn tệ thế nhỉ đúng là chịu không nổi ông già này mà.

Taehyung chủ động ngồi gần Jungkook nắm lấy đôi tay ngọc ngà kia vuốt ve

"Ông trời nhỏ của tôi ơi đừng giận nữa mà em cứ không để ý đến tôi làm tôi khó chịu chết mất rồi"

Jungkook buồn cười nhưng vẫn muốn giữ cái đầu lạnh, ngài Vante ơi là ngài Vante ngài đúng là bị mỹ nam làm bay hết tôn nghiêm rồi.

Mặc kệ có thuộc hạ của hắn tại Italia hắn vẫn cứ chồm người qua hôn lên gò má trắng hồng của người nọ để dỗ ngọt. Thuộc hạ bây giờ phải là câm điếc và giả mù trước khung cảnh ngọt ngào này.

"E hèm còn là lão đại bang Black Swan nữa không vậy hả? Thuộc hạ ở đây mà hành động tùy tiện như thế đấy, còn gì là thể diện đây hả quý ngài Vante đáng kính"

Jungkook đánh yêu hắn lên cao giọng hỏi, hắn nhún vai xoa xoa gò má hồng

"Thể diện chẳng là cái thá gì khi người anh yêu đang giận dỗi, ai nhìn nhận thế nào anh cũng không quan tâm. Thứ anh quan tâm là bé cưng nhà anh có đói, có đang vui vẻ, có gặp điều gì khiến bản thân phiền muộn và khó chịu hay không mà thôi."

Jungkook im lặng trước câu trả lời kia, Kim Taehyung đúng là ngọt ngào đến cậu cũng phải chịu thua. Người như hắn trên thế giới này chỉ có một mà thôi.

"Giống như bây giờ em mà bảo em ghét nơi này anh lập tức cho cả Italia chìm trong biển lửa"

Taehyung nhìn mỹ nam đang mỉm cười mà bản thân cũng thấy hạnh phúc, hắn biết bé cưng của mình hết giận dỗi rồi.

"Cần gì ghét mới để nó chìm trong biển lửa chứ, em có món quà gặp mặt gửi đến những vị hoàng tử và công chúa nơi đây"

Jungkook nhướng mày ra hiệu cho thuộc hạ tấp xe vào lề đường, Jungkook bước ra ngoài cho tay vào túi quần. Ngay lúc hắn bước ra tiếng máy bay trực thăng mang kí hiệu JK bay ngang qua hắn, hắn đi đến nắm lấy tay cậu mà xoa nhẹ.

Lúc này trực thăng đi xa chỗ cậu rồi thì cậu lùi về xa vài bước rồi phóng ngay lên nóc xe hướng ánh mắt về nam nhân phía dưới đang nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều.

"Taehyung lên đây không?"

Cậu hướng tay về phía hắn, hắn lắc đầu đáp "Không, anh sẽ đứng dưới đây"

Jungkook nghe vậy chỉ mỉm cười hướng mắt về phía xa, gương mặt ngạo nghễ hơi bất cứ ai. Bầu trời thật trong xanh, trong cậu cũng thật hạnh phúc. Đưa tay về phía trước làm hành động chào với vẻ đắc thắng.

Trong vài giây ngắn ngủi thôi phía trước thật xa chìm vào biển lửa, dáng đứng hay khí phách của Jungkook khi trở về Italia này đều mang theo vẻ kiêu ngạo, bất cần và thậm chí còn có sức mạnh của một vị hoàng tử. Taehyung cũng chủ động không sử dụng quyền lực mà đứng phía sau đóng vai trò là một con hổ bảo vệ chủ nhân của mình.

"Mừng ngài trở về Italia"

Tất cả thuộc hạ của Jungkook cũng có mặt sau khi chiếc máy bay ném quả bom. Họ đều quỳ xuống cung kính chào đón chủ nhân của mình, sự trở lại của Jungkook khiến họ thấy an tâm sau bao nhiêu biến cố ở thời gian này.

Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt cưng chiều, dung túng và tràn ngập hãnh diện. Bé cưng của hắn liệu sẽ có tính toán gì đây nhỉ?

Đôi mắt Jungkook nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại hướng ánh mắt về phía nam nhân cũng đang nhìn cậu.

Hắn bất ngờ cũng quỳ xuống như một quân thần kính nể vị vua tương lai, Jungkook thấy vậy hốt hoảng nhảy từ nóc xe xuống. Nắm tay hắn đứng lên cậu nhìn hắn đầy nộ khí

"Ai cho anh quỳ"

Hắn nở nụ xoa quả đầu nhỏ "Em là hoàng tử kia mà, hành lễ với em là điều đương nhiên. Em đừng tức giận?"

Jungkook nũng nịu khoanh tay "Không thích, anh không phải là thuộc hạ của em"

"Nhưng anh là người sẽ bảo vệ em. Thôi nào đừng cau có nữa ngoan nhé"

Jungkook suy nghĩ một hồi cũng thôi nhăn mặt, rồi nắm tay hắn kéo về phía trước thuộc hạ của mình để hắn đứng đối diện

"Quỳ xuống"

Taehyung trước bao nhiêu con người, bao nhiêu con mắt quỳ xuống dưới chân cậu. Jungkook trở lại với dáng vẻ cao cao tại thượng, cậu không phải cố tình hạ thấp hắn trước mặt nhiều người. Cậu có lí do để làm như vậy.

"Nghe cho rõ đây, đây là đất nước dưới quyền của Jeon Jungkook - hoàng tử chính thống duy nhất. Kim Taehyung là người của ta, có quyền lực dưới ta, hắn chính là bộ mặt của ta, không được bất kính, ngoài ta ra hắn không cần quỳ trước bất kì ai. RÕ CHƯA?"

Đồng loạt tất cả những người có mặt hô to "RÕ"

Jungkook hài lòng nhảy xuống chỗ hắn nhỏ giọng "Đi nào"

Rồi hắn với cậu cùng nhau đi lên một chiếc xe khác rời khỏi nơi này. Chỉ vừa đáp xuống nơi này chưa bao lâu Jungkook đã ban tặng món quà khiến ai cũng kinh hãi, hoàng tộc ở Italia hiện nay ngoài mặt thì chửi rủa Jungkook nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Thứ duy nhất đám người này nhớ là đôi mắt màu đỏ và chiếc khuyên môi lấp lánh cùng nụ cười của cậu.

Nào nào vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi, Jeon Jungkook sẽ đến với cung điện, đến nơi mà cậu đã thanh tẩy nó bằng một màu đỏ tươi của máu.

Đôi nam nhân ngồi trên xe, Taehyung cẩn thận đeo từng chiếc khuyên tai mang dấu ấn hoàng tộc vào cho Jungkook. Hắn cẩn thận không phải vì những món đồ này mà cẩn thận do sợ bé cưng của mình đau.

"Taehyung ah môi em khô quá. Tối nay chúng ta đi vào siêu thị một chuyến đi, em muốn mua đồ"

Jungkook lấy gương ra soi đường nét trên khuôn mặt mình, nhan sắc cậu hơi đi xuống mất rồi. Haizzz cậu không muốn như vậy đâu.

Taehyung vẫn đang làm việc của mình tùy tiện đáp lại "Em ghi ra giấy cho thuộc hạ đi mua là được rồi"

Jungkook nhíu mày xê dịch người liền nhìn thấy trong gương phản chiếu đôi mắt màu phổ phách đang trừng lên với mình. Cậu bĩu môi ngồi im

"Em muốn tự đi mua, có nhiều món đồ rất tế nhị em không thích người khác thấy"

Đồ tế nhị?

Trong đầu Taehyung nhảy số biết bao nhiêu là thứ nhưng hắn thấy có tế nhị đâu. Với cả Jeon điện hạ của hắn hôm nay cứ nhõng nhẽo thế làm hắn muốn xĩu mất.

"Bao cao su cũng không tế nhị là mấy"

Hắn đáp như thế làm cả mặt Jungkook đỏ bừng, cậu quay sang vả cái chát vào đùi hắn.

"Không phải cái đó"

Jungkook quay mặt đi chỗ khác, Taehyung cầm sợ dây chuyền đeo vào cổ cho cậu, vì là lần đầu đeo mấy cái này cho người khác nên hơi mất thời gian.

"Hay là Jungkookie đổi qua SM rồi, muốn mua vài dụng cụ với vài bộ đồ để cosplay?"

Mặt Jungkook đen thui trước câu nói kia, thuộc hạ phía trên lái xe cũng phải nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng tử của bọn họ nổi giận thì đáng sợ lắm.

"Kim Taehyung não anh chỉ nghĩ được những thứ đó thôi à? Tôi mà mua mấy như anh nói tôi ra sex store tôi mua chứ mắc cái mớ gì vào siêu thị"

"Vậy là còn nhiều thứ khác nữa à? Thế lát xong chuyện anh cùng bé cưng đến sex store em lấy hết cũng được"

Hắn cài xong sợi dây chuyền là vừa lúc Jungkook nổi trận lôi đình

"KIM TAEHYUNG ANH NGHIỆN CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU VỪA THÔI"

"Vấn đề ở đây là anh nghiện em Jungkook ạ"

.

Cung điện hoàng gia rộng lớn đầy nguy nga khiến ai nhìn vào cũng muốn một lần đi vào trong, nhưng mấy ai biết được mặt tối của cung điện này. Hay tin Jungkook về đến người hầu đều cật lực dọn dẹp, treo ảnh của cậu dọc hành lang.

Tấm ảnh năm Jungkook 19 tuổi mặc trên mình bộ đồ hoàng gia thật xinh đẹp và còn đôi nét ngây ngô, sau gương mặt đó lại là một con ác quỷ đáng sợ.

Cả một căn phòng khách rộng lớn có nhiều cụ tầm 70 tuổi đang ngồi phía bên tay trái, một vài hoàng tử và công chúa được xem là họ hàng xa của Jungkook lại ngồi bên phía tay phải. Chiếc ghế màu vàng đặt trên một chiếc bục to vẫn đang được để trống, đương nhiên là như thế vì chủ nhân thật sự của nó vẫn còn đang mắc kẹt tại nơi nào đó. Cụ thể là trên xe.

Elena và Riccardo là hai ứng cử viên tuyệt vời cho việc thay thế Jungkook, họ trong đầu đều có tư tưởng muốn lật đổ ngai vàng và Jungkook đang ngự trị. Tuy là thế ấy mà ai cũng đều kiêng dè và muốn tính toán thật kĩ trước khi hành động.

Tại cửa chính, Jungkook mặc trên mình bộ trang phục của một vị hoàng tử cao ngạo đi vào trong, từng chiếc khuyên tai, từng chiếc nhẫn, từng chiếc vòng đều óng ánh một màu đỏ của rubi quý hiếm. Trên ngực cậu cài một chiếc cài áo có kí hiệu hoàng gia phía ngoài làm bằng vàng trông vô cùng bắt mắt.

Cậu mang đôi giày có gót khá cao, tiếng giày ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh khiến ai nghe vào cũng rợn người. Đồng loạt tất cả những người có mặt quỳ xuống hành lễ với vị hoàng tử xinh đẹp và yêu nghiệt này.

Từng bước ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhất sắc mặt vẫn lạnh băng chẳng thay đổi, chỉ có Taehyung bên cạnh vẫn giữ nét ôn hòa. Mọi người thoáng sửng sốt trước Jungkook và Taehyung, hắn không hành lễ với bất kì ai đã vậy còn đi ngang hàng với cậu mà cậu cũng chẳng ý kiến gì.

Jungkook ngồi phía trên đưa tay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ lạnh nhạt nói một câu

"Được rồi"

Tất cả mọi người đứng lên ngồi xuống vị trí của mình. Taehyung vẫn luôn quan sát thật kĩ những người có mặt ngày hôm nay, đặc biệt hắn chú ý đến hai vị trí được đặt gần cậu nhất.

"Hôm nay ta muốn thông báo một chuyện"

Giọng Jungkook cất lên gương mặt ai nấy cũng căng thẳng, người trước mặt bọn họ tâm tư khó đoán, vừa quái dị vừa tàn ác lại không nghe người khác nói chỉ tin vào bản thân và chỉ tin vào những gì mình thấy. Họ chưa từng thấy cậu có ngoại lệ, chưa từng thấy cậu mỉm cười khi bước vào cung điện này.

Hai tay Taehyung đan lại để phía sau, mỉm cười nhìn những đường nét căng thẳng kia. Hắn biết bé con của mình khá thích thú mỗi khi khiến người ta thấp thỏm không thôi, bằng chứng là hành động xoay nhẫn ở ngón trỏ. Bé cưng của hắn hắn rõ hơn bất cứ ai. Thật đáng yêu.

Riccardo từ lâu đã không vừa mắt Kim Taehyung vì cái nét cao ngạo của hắn chẳng khác một li nào với Jungkook, nếu khác biệt thì là nam nhân vẫn luôn giữ gương mặt hòa nhã đôi mắt thì mang theo phần yêu thương nhìn vào cậu.

"Thuộc hạ kia mau quỳ xuống, ngươi lấy quyền gì mà đứng phía sau hoàng tử Louis đã vậy khi nãy còn dám bước ngang hàng với hoàng tử. Giam thuộc hạ vào nhà lao đi."

Giọng của Riccardo vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Jungkook đang xoay chiếc nhẫn cũng dừng lại, đôi mắt sắc bén vẫn đang hờ hững nhìn trực diện đôi mắt của Riccardo, tâm trạng Jungkook đang đi xuống vì có người gọi Taehyung là thuộc hạ. Cậu không cho phép điều đó xảy ra, cậu ghét nó.

Ngay lúc này Taehyung vừa hiểu ra lí do Jungkook tuyên bố trước bao nhiêu người hắn là người của cậu, và chỉ được quỳ trước cậu bé cưng của hắn đúng là khó chiều.

"Nói lại một lần nữa?"

Jungkook nhướng mày nở nụ cười lạnh nhạt Riccardo bất giác nuốt một ngụm nước bọt nhìn Elena, cô ta lắc đầu ra hiệu cho y đừng nói tiếp vì ai biết được Jeon Jungkook sẽ phát điên khi nào chứ.

"Ngài làm họ sợ đó hoàng tử Louis"

Taehyung cuối đầu thì thầm với Jungkook, cậu khẽ liếc mắt sang hắn rồi đứng lên đi từng bước về phía Riccardo. Cậu cứ tiến 3 bước Riccardo lại lùi về 1 bước vì y sợ đôi mắt và chiếc khuyên môi đó của cậu. Kí ức năm đó ùa về đôi mắt màu đỏ nụ cười quái ác của Jungkook với vật thể lấp lánh trên môi cầm con dao găm nhọn hoắc sắc bén, Riccardo lùi về sau đến khi chạm vào thành ghế mới dừng lại. Trán lấm tấm mồ hôi nhìn gương mặt cậu từng bước lại gần mình.

"Ngươi vừa phạm phải điều cấm kỵ của ta"

Từng câu từng chữ khiến Riccardo rung rẫy, Jungkook lại bức người khác đến người ta phát hoảng. Rồi một tên thuộc hạ chạy vào thông báo

"Thuộc hạ đến trễ mong hoàng tử trách tội"

Lúc này Taehyung đi xuống nắm lấy khuỷu tay cậu kéo về phía ngai vàng kia mặc cho gương mặt cậu tệ đến mức muốn làm ra cả sấm chớp. Ngồi trên vị trí của mình Taehyung xoa mái tóc của Jungkook ở phía sau xem như trấn an, xem như hạ hỏa cho cậu. Mãi một lúc sau gương mặt cậu mới đỡ hơn phần nào.

"Nói đi"

Cậu nói với thuộc hạ khi nãy chạy vào, thuộc hạ khi nghe được có quyền nói liền đứng ở giữa lớn giọng

"Hoàng tử Louis đã hạ kim khẩu rằng ngài Vante tức Kim Taehyung không cần quỳ hoặc hành lễ với bất kì ai, hắn chính là chỉ dưới quyền mỗi hoàng tử. Không được bất kính, không được xem thường ai làm trái phạm vào tội chết"

Những cặp mắt ngạc nhiên rồi bất ngờ đến mức mở to nhìn nhau. Không ngờ có một ngày Jeon Jungkook lại có những nguyên tắc này, bây giờ Elena mới để ý đến chiếc nhẫn ở ngón áp út của Jungkook trong đầu lại suy tính một điều gì đó.

"Hoang đường, suốt bao năm qua không có ngoại lệ việc không cần quỳ trước những người trong hoàng tộc. Hoàng tử Louis ngài làm vậy là có ý gì?"

Một người họ hàng của Jungkook lên tiếng bác bỏ, Jungkook hướng ánh mắt đến người đó khiến ông ấy lạnh cả sống lưng nhưng vẫn quyết kiên cường.

"Ta chính là người đặt ra ngoại lệ đó, ngươi muốn phản bác điều gì? Tính ta các ngươi biết đó một khi đã nổi giận thì rất khó để bình tĩnh, hay là như năm đó đi nhỉ, các người khích ta thêm vài câu ta rất nhanh tức giận giải thoát cho các ngươi"

Vẫn luôn là như vậy từng câu từng chữ của Jungkook vẫn luôn tùy tiện và mang theo ý ngông cuồng rất nhiều. Taehyung muốn hôn ngay một cái lên gò má hồng kia của Jungkook, nhưng cậu hiện tại căng thẳng như vậy hắn thì lại không dám.

"Hoàng tử Louis!!! Ngài đừng ỷ mình mang dòng máu chính thống thì muốn làm gì thì làm, dù gì cũng phải nể mặt bọn ta một phần..."

"Nể mặt? Từ bao giờ ta phải nể mặt các ngươi?"

Đôi mắt Jungkook càng lúc càng đỏ lên Taehyung nắm lấy cổ tay cậu rồi thay đổi ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Giọng trầm pha chút hàn khí cất lên

"Hôm nay là ngày hoàng tử trở về các vị hoàng thất không muốn ngài ấy tức giận đâu, chúng ta nên nói chuyện theo cách nhẹ nhàng hơn"

Gương mặt Jungkook giãn ra đôi chút, bắt chéo chân chống cằm nhìn phía dưới.

Đám người nghe thế liền nén cơn giận ngồi xuống ghế của mình. Một đứa bé tầm 4 tuổi đôi mắt to tròn, dáng người lại ú ú đáng yêu từng bước đi lên dâng cho Jungkook một tách trà.

Cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên đi lên chỗ cậu mà dâng trà, Jungkook vốn là người yêu thích cái đẹp hướng mắt về phía Taehyung hắn liền nhận lấy tách trà. Jungkook cuối người nâng gương mặt cậu nhóc lên nhìn thật sâu vào đôi mắt đó rồi tựa lưng vào ghế.

"Taehyung anh bế đứa bé này lên đi"

Jungkook nói, Taehyung nhướng mày rồi cũng làm theo lời chồng nhỏ của mình. Jungkook đứng lên cầm tách trà trên tay rồi thả tự do khiến tách trà vỡ tan, hành động này của Jungkook biểu hiện cho sự tức giận đến tột cùng.

"Riccardo ngươi cũng đã nhọc lòng lắm nhỉ? Đầu tiên là chọc tức ta gây sự chú ý của mọi người sau đó âm thầm khi người của ta không để ý hạ độc vào tách trà cuối cùng là đưa trà cho đứa bé này dâng lên cho ta, ta tuy tàn ác nhưng đối với cái đẹp và đặc biệt là con nít ta sẽ không vô cớ mà giết chúng"

Riccardo tái xanh mặt mày lùi về sau, Jungkook tức giận vì đám người này dám lợi dụng cả một đứa con nít để đạt được mục đích của mình. Dường như đứa trẻ này bị bắt ép làm như thế cả một khoảng thời gian dài, chứng tỏ nơi cậu ngồi cũng có người từng ngồi vào và khao khát nó.

Cậu ghét điều này, cậu không thích bất cứ ai chạm vào chỗ của mình. Đứng ngang chiếc ghế cậu dùng chân đạp một cái thật mạnh khiến cho nơi được xem là ngai vàng ngã đổ vỡ.

"Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là đang cảnh cáo các ngươi đừng làm nhưng chuyện dơ bẩn đằng sau lưng ta. Ta trở về chuyến này là muốn thông báo việc Italia sẽ trở thành đối tác cũng như là đồng minh của Vante. Các ngươi chỉ có thể phục tùng đừng nghĩ đến chuyện phản bội, để ta biết được kết cục chắc chắn sẽ không êm đẹp"

Nói xong tất cả người của Jungkook đồng loạt chỉa súng vào những người hoàng thất, Jungkook chưa từng muốn đùa giỡn với loại chuyện này. Jungkook đi ra khỏi nơi này không hề quay đầu lại, Taehyung bế đứa nhỏ đi ngang qua đám người này đưa tay làm hiệu thu súng.

Đồng loạt súng được hạ xuống người của cậu nối bước đi theo sau Taehyung, Elena mặt mày đỏ bừng đập tay xuống bàn

"Jeon Jungkook chỉ trách ngày xưa ta không diệt ngươi sớm để bây giờ ngươi chính là vật ngán đường ta!!!"

Jungkook đi ra xe đứng yên đợi chồng yêu mình, Taehyung bế đứa nhỏ từ phía sau chầm chậm đi đến. Hắn vừa đến sau lưng cậu cậu đã quay ra định mắng nhưng thấy cậu nhóc vừa nãy đang ngủ ngon lành trên vai hắn mọi bực tức của cậu đều bay đi, cậu đi đến chạm vào đầu mũi nhỏ nói

"Thằng nhóc này đúng là biết chiếm tiện nghi của ta"

Taehyung nhìn cậu đang tỵ nạnh với một đứa nhóc cảm thấy rất buồn cười, bé cưng đáng yêu quá đi mất.

"Là một đứa bé thôi đừng ghen nào"

"Ai nói với anh là em ghen chứ, Jeon Jungkook mà ghen với một thằng nhóc sao....wae đừng có mà dụi đầu vào hõm cổ anh ấy chứ thằng nhóc nàyyy!!!"

Jungkook nói giữa chừng thì thằng bé vì thích mùi hương trên người hắn mà không ngại dụi đầu, chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến Jungkook nổi máu ghen hai tai đều đỏ bừng.

Taehyung đưa thằng bé cho thuộc hạ bế, lập tức đi đến ôm Jungkook rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu. Jungkook vì cái ôm này mà cũng không còn ghen tuông.

"Hừ, biết cách dỗ ngọt em ấy ngài Vante"

"Không phải dỗ ngọt đâu anh thương em nhất"

Taehyung hôn lên gò má hồng hồng khiến cho Jungkook hài lòng.

"Đi thôi em muốn đến trung tâm mua sắm, còn thằng bé này làm giấy tờ đem nó đến Euphoria"

Jungkook nói xong liền cùng Taehyung lên xe rời đi. Taehyung cưng chiều Jungkook tháo từng chiếc khuyên tai từng chiếc nhẫn cho cậu, mở màn ngăn cách thay đồ cho Jungkook trên xe để cậu thoải mái hơn.

"Ngài Vante thật chu đáo đấy"

"Anh còn có thể chu đáo hơn nữa đấy hoàng tử Louis"

_________________

Hello các tình iu, xin lũi vì tui đã up chap trễ như này.
Các tình iu thông cảm cho tui nhá. Chúc các tình iu có ngày cuối tuần vui vẻ 💜
Nhớ sp cho album mới của Joonie nhó bài nào cũng cực phẩmm 😚

3.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info