ZingTruyen.Com

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊU

Chương 31

MysB_11

Taehyung vì vẫn còn men rượu trong người nộ khí chưa từng giảm xuống. Jung HoSeok được lệnh mang theo 1 quả bom tầm trung bay lượn trên thành phố Washington. Một lúc sau hắn có mặt trên trực thăng cùng bay lượn trên bầu trời đen rộng lớn.

"Quả bom này nên thu hồi thôi"

HoSeok điều khiển máy bay nói với hắn, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ

"Không, thả xuống club khi nãy đi"

Hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột và không thay đổi quyết định của mình

"Ở phía đó sẽ có nhiều người thiệt mạng lắm"

HoSeok cảm thấy lo lắng vì Kim Taehyung đang làm một việc thiếu suy nghĩ

"Từ bao giờ chúng ta phải chần chừ về những việc này? Ném bom đi"

Bản chất của một con hổ đã nhắm vào con mồi khiến hắn chẳng muốn thêm một giây một phút nào tha cho đám người đó. HoSeok hết cách liền bay đến vị trí club thả quả bom xuống, tiếng động ầm trời vang lên ánh lửa thiêu rụi hết tất cả.

Taehyung dường như vẫn còn tính toán, hắn lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Min Yoongi.

"Em sẽ gửi định vị cho hyung, hyung thanh trừng nơi đó như đúng kế hoạch đề ra một tháng trước. Ai có mặt giết chết không tha."

Nói xong liền cúp máy, HoSeok lắc đầu vì cái tính nóng của hắn mỗi khi chạm vào Jungkook. Anh đổi hướng máy bay đến bệnh viện, hơn bất cứ ai Jungkook sẽ là người kiềm chế được hắn.

Ở bệnh viện Nam Joon và Jin đứng ngay bên cạnh thay đồ và lau người cho Jungkook. Nhìn đứa em mà mình yêu quý trong hoàn cảnh này khiến lòng Jin đau đớn không thôi. Đứa nhỏ tuy xấc xược nhưng lại dễ thương đáng yêu đến mức khiến người ta thấy ấm áp.

Nhìn được nỗi buồn của Jin Nam Joon cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Mọi quyết định của Jungkook đều rất bất ngờ, chẳng hạn như việc cậu nói muốn tìm Taehyung lập tức phóng đi ngay mà chẳng nói một lời.

Nửa tiếng sau Jungkook cũng đã tỉnh dậy với vết thương trên đầu  cậu có chút choáng váng. Jin thấy em mình dậy liền bê cốc nước ấm cho Jungkook uống, cậu cầm lấy ly nước uống từng ngụm nhỏ rồi trả lại.

"Còn đau lắm không?"

Jin xoa mái tóc của Jungkook quan tâm hỏi, Jungkook lắc đầu thở dài

"Em nhận được tin từ Italia có người muốn nắm lấy ngôi vị hoàng tử. Nếu em để mất ngôi vị này chúng ta sẽ không có cơ hội trở mình, ngày kia em xuất phát đến Italia"

Đến lúc này Nam Joon đứng lên gõ nhẹ vào đầu cậu "Bị thương đến như vậy còn muốn đi đâu? Ngôi vị đó quan trọng đến như vậy đâu em"

"Không quan trọng với chúng ta nhưng có thể giúp Taehyung, em không muốn thế giới này rơi vào tay Kelly. Nếu phải nắm quyền chỉ có thể là Taehyung hoặc chúng ta."

Lời nói hùng hồn của Jungkook đủ biết cái này cậu chỉ thông báo cho họ thôi, chứ từ lâu đã quyết định đi rồi. Cả Jungkook lẫn Taehyung ngoài những kế hoạch chung đều có những phương án khác nữa.

Mọi thứ rơi vào im lặng Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau tiếng động vang ầm trời khiến cho mọi thứ rung lên ngọn lửa cao vút ở phía xa làm con ngươi của Jungkook mở to.

Nam Joon tiến ra ngoài nhìn thử thì thấy chiếc máy bay mang kí hiệu V đang bay lượn trên không, anh quay sang nói "Taehyung ném bom xuống thành phố này rồi"

Lời nói ngày hôm đó của Taehyung xuất hiện ngay trong đầu cậu 'Ngọn lửa lớn cách mấy thì cũng là của năm đó bây giờ là đế chế của Kim Taehyung anh, ngọn lửa của anh một khi đã thắp lên thì không có cách nào dập tắt được'

Jin vỗ vai Jungkook khiến cậu choàng tỉnh, Taehyung vì cậu mà kích động đến mức đó sao? Nó không giống với kế hoạch trước đó hắn bàn bạc với cậu, thật sự không giống.

"Jin hyung có phải em sai rồi không?"

Cậu đưa ánh mắt ra ngoài, gửi mọi tâm tư hi vọng có người sẽ thấu hiểu.

Jin ôn nhu xoa đầu cậu bạn nhỏ "Là một điện hạ không được nghi ngờ quyết định của bản thân mình"

Jungkook vẫn cứ nhìn ra ngoài, mong muốn của cậu là trận chiến này mau chóng kết thúc.

Lúc này cửa phòng bệnh viện mở ra Taehyung chạy ào vào ôm Jungkook, Nam Joon và Seok Jin nhìn nhau rồi đi ra ngoài.

Jungkook cảm nhận được hắn đang run lên, toàn thân hắn lạnh ngắt như không còn hơi ấm. Taehyung chỉ biết ôm người trong lòng hận không thể hòa làm một với cậu.

"Taehyung"

Cậu vừa gọi tên hắn, hắn liền nâng khuôn mặt kia lên áp môi mình vào môi cậu. Jungkook bị hôn bất ngờ hai mắt liền mở to tay bám víu vào áo hắn, mùi rượu Vodka từ hắn khiến cậu muốn say. Hắn đã uống bao nhiêu rượu thế kia?

Nụ hôn từ mạnh bạo dần trở nên dịu dàng nâng niu, môi lưỡi quấn lấy nhau Taehyung một tay đỡ sau đầu Jungkook tay còn lại kéo chiếc gối xuống giường, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống. Dứt khỏi nụ hôn ở đôi môi kia hắn di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh quyến rũ.

Jungkook nhìn hành động của hắn cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mặc hắn làm gì thì làm. Taehyung đã ngừng không hôn nữa đưa đôi mắt nhìn vết thương trên cổ và trên đầu cậu. Dịu dàng hôn lên như đang muốn chuộc lỗi.

Jungkook choàng tay qua cổ kéo Taehyung lại gần mình, hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet. Mùi rượu phả vào cậu khiến cậu chuếch choáng. Taehyung nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt mình yêu thương.

"Taehyung anh buồn lắm đúng không?"

Taehyung trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu, không hề trả lời chỉ vuốt ve mái tóc rồi hôn lên trán người đối diện.

"Em sợ nếu em cứ tiếp tục làm anh buồn, làm anh thất vọng một ngày nào đó anh sẽ rời đi. Em biết tính tình em không tốt anh thì luôn dung túng yêu thương em nên chẳng trách em một lời, điều buồn nhất là người mình yêu không tin tưởng mình em biết rõ nhưng lại để điều đó xảy ra với anh. Em sai rồi"

Trước lời nhận lỗi đầy ngọt ngào và đáng yêu của Jungkook Taehyung khóe môi nở nụ cười cưng chiều bạn nhỏ của mình. Dù cười nhưng hắn vẫn giữ im lặng chẳng đáp lại lời nào, điều đó khiến Jungkook càng lo lắng hơn.

"Taehyungie, đừng buồn đừng giận em nữa"

Nói đến đoạn này Jungkook chủ động hôn hơn chục cái lên khắp gương mặt nam nhân, trong lòng hắn từ lâu đã không còn buồn nữa rồi.

"Nói yêu anh xem nào"

Taehyung thì thầm, từ trước đến giờ Jungkook rất ít lần nói yêu hắn nên là hắn phải tranh thủ lúc này bắt cậu nói mới được. Jungkook thường không giỏi ăn nói, nhất là việc thể hiện mình yêu thương người kia bằng lời nói càng khó hơn.

Cậu cọ đầu mũi của mình vào mũi hắn xin khất nhưng có vẻ không thành. Jungkook mím chặt môi càng làm Taehyung cảm thấy yêu hơn, cái nét trẻ con này đúng là không thay đổi dù chỉ một chút.

"Không cần n..."

"Em yêu anh"

Jungkook lấy hết can đảm nói, Taehyung từ ngạc nhiên chuyển sang bật cười. Nói yêu thôi mà sao với cậu như cực hình thế kia.

"Em nói lại đi anh nghe không rõ"

Taehyung mặt dày kê tai gần miệng cậu, Jungkook hận không đạp chết được hắn. Hắn đã nghe rồi còn muốn cậu nói lại, đáng ghét!

"Em bảo là em yêu Taehyung"

Jungkook thì thầm vào tai hắn, nụ cười trên gương mặt nam nhân thêm phần tươi đẹp. Nhéo vào gò má kia một cái hắn nói

"Anh nghe rồi, anh cũng yêu Jungkookie"

Chỉ đơn giản là câu nói yêu đã đủ làm thỏa mãn hai con người luôn mang trong mình nhưng trăn trở những nỗi lo do trách nhiệm trên đôi vai quá lớn, thân phận quá đỗi đặc biệt.

"Anh đã uống Vodka sao?"

Jungkook hỏi Taehyung thì gật đầu, hắn vốn chẳng có ý định giấu diếm gì về chuyện này.

"Bourbon cũng rất ngon"

Jungkook nhe răng thỏ ra cười với hắn, Taehyung lắc đầu bất lực "Bourbon chỉ ngon khi anh uống nó từ em"

Đôi mắt thỏ con chớp chớp vài cái, đủ hiểu là Taehyung vừa bị ăn đập xong. Jungkook đánh Taehyung là vì ngại ngùng chứ hong phải vì ghét hắn nói như thế đâu nha.

Lúc Jungkook đánh Taehyung thì hắn chợt phát hiện ra một điều liền chụp tay cậu lại, cả cậu cũng giật mình

"Chiếc nhẫn đâu rồi em"

Mặt hắn trông khá nghiêm trọng, Jungkook rút tay mình lại mắt hướng về chỗ khác

"Em bỏ rồi"

Câu trả lời khiến hắn sốc không nói nên lời, nhẫn đó mà cậu cũng dám đem đi bỏ hả? Hắn đau lòng chết mất. Nhìn cái vẻ mặt của hắn làm Jungkook càng muốn trêu chọc hơn.

"Sao em bỏ, không thích nó hả?"

Taehyung vuốt ve đôi tay cậu dịu dàng hỏi

"Em làm sao biết được chiếc nhẫn đó của ai cơ chứ, tỉnh dậy thấy nó trên tay đương nhiên phải ném đi rồi. Em không thích những món đồ không có danh tính nằm trên người mình"

Nói đến đây Taehyung ngộ ra chuyện Jungkook đang trêu chọc mình, thuận nước thì đẩy thuyền thôi.

"Đau lòng chết mất"

Diễn xuất của hắn còn hơn cả diễn viên hạng A, thành công để Jungkook nghĩ rằng hắn buồn thật. Cậu chồm dậy lấy chiếc nhẫn từ trong ngăn ngủ ra, tựa lưng vào tường đưa cho hắn.

"Em không thích anh thầm lặng đeo nó cho em, em muốn tận mắt thấy anh đeo nó vào ngón áp út cơ. Chỉ có như vậy mới đủ thành ý rằng anh muốn bên em một đời"

Taehyung cầm chiếc nhẫn trên tay mỉm cười ngọt ngào, hắn nhìn cậu rồi nói "Em đứng lên đi"

Jungkook "Hả" một tiếng rồi thuận theo hắn bước xuống khỏi giường bệnh, có một chuyện cậu chẳng thể ngờ được là hắn đang quỳ xuống

"Sau 7 năm tìm kiếm cuối cùng em đã trở về bên cạnh anh, anh không muốn vụt mất em thêm lần nào nữa. Chiếc nhẫn này từ đầu vốn đã là của em, năm đó anh đeo cho em với ý muốn giữ em bên cạnh, bây giờ anh đeo cho em với ý muốn sau này chúng ta mãi mãi bên nhau dù bất có cứ chuyện gì xảy ra, ngoài ra còn chứng tỏ tình yêu anh dành cho em từ trước đến ngay chưa từng thay đổi. Bên cạnh anh nhé chồng nhỏ"

Jungkook bật cười gật đầu còn gì hạnh phúc hơn lúc này kia chứ, Taehyung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Jungkook thuận tay nhấn vào một cái công tắc nhỏ khiến nó như năm đó dính mãi trên tay cậu một cách vừa vặn.

Chiếc nhẫn con hổ đôi mắt chuyển đỏ dũng mãnh vô cùng, điều này tượng trưng cho Kim Taehyung chính là con hổ ấy và đang bảo vệ cho điện hạ.

Taehyung đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Chiếc nhẫn nằm trên tay Jungkook vẫn như năm đó hợp đến không ngờ được.

Cả đêm hôm đó hai nam nhân quấn nhau không rời dù chỉ một giây. Mở ra những câu chuyện mới, những thách thức mới trong việc làm chủ hắc đạo với một sát thủ điện hạ máu lạnh vô tình và một lão đại mưu trí tàn độc.

2 ngày sau đôi tay Jungkook vì có sự xuất hiện của chiếc nhẫn làm cho bản thân thêm nổi bật. Taehyung bên cạnh ôn nhu ôm vòng eo của chồng nhỏ mình cùng nhau bước lên máy bay tư nhân mang kí hiệu V&K.

Nụ cười của Jungkook thêm phần bí ẩn với chiếc khuyên môi lấp lánh như ngày nào.

"Italia mau chào đón sự trở lại của hoàng tử đi nào"

______________

Happy Taekook day's 🐯🐰

Thoi hum có nói nhìu, mấy tình iu đọc gòi cảm nhận dùm tui đi viết xong high quá chẳng biết nói gìii 😆

23.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com