ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 76

Janie_27

Chỉ một buổi sáng mà Taehyung bị em làm cho hỗn loạn đầu óc, ngưng hết động tác ăn uống nhìn em chằm chằm. Jungkook vẫn chớp mắt ở phía đối diện nhìn hắn chờ đợi một câu trả lời.

"Hyungie?"

"Hả? À ờ...anh đây."

"Trả lời em đi, chúng ta sống chung nhé?"

"..."

"Hay...anh không muốn nữa à..." Mặt em có chút buồn bã, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

"Nhưng mà, còn top 100---"

"Thi cũng đã thi rồi, với lại..."

'...Hai đứa, tương lai kiểu gì cũng về chung một nhà'

Bà ấy nói cũng phải, đằng nào tương lai em và hắn chẳng sống chung, chi bằng thực hiện từ bây giờ luôn, sau này đỡ phải bỡ ngỡ.

Taehyung nhìn người phía đối diện, hắn thì ổn rồi, dù sao ba mẹ Kim cũng có ý định tống cổ hắn ra ngoài tự lập từ lâu rồi, nếu có thêm Jungkook theo cùng thì kiểu gì hai người cũng đồng ý. Nhưng còn Jungkook thì khác, bà ngoại em không phải người dễ tính.

"Anh thì được, nhưng còn bà ngoại với ba mẹ em thì sao?"

Jungkook có chút khựng lại khi nghe câu hỏi từ hắn, nhưng rồi lại nhếch môi nở một nụ cười tinh ranh.

"Anh quên em là ai rồi sao?"

Hắn cũng mỉm cười nhìn em. Sao hắn quên được chứ, em là hội trưởng Jeon, một luật sư tương lai cơ mà.

"Ờ nhỉ, vậy nhanh nào, ăn xong chúng ta đi xem nhà." Taehyung bình thản.

"Gì? Chưa đâu, em chỉ đề nghị vậy thôi chứ chưa tính toán lên kế hoạch gì hết, từ từ đã."

Taehyung lập tức phụng phịu. Em thấy vậy liền hiểu hắn dỗi rồi, đứng dậy lon ton chạy sang ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ người kia nhẹ giọng nịnh bợ.

"Để bù lại, ăn xong chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Mọi lần toàn là Taehyung lên kế hoạch hẹn hò thôi, nhưng hôm qua là lần đầu tiên Jungkook chủ động.

"Đ...đi chứ."

Em mỉm cười hài lòng, chuẩn bị đứng dậy liền bị hắn ôm lại, hỏi với khuôn mặt mang theo chút lo lắng.

"Em...sẽ không định chia tay anh lần nữa chứ?"

Hôm đó là Jungkook chủ động rủ hắn hẹn hò, là em cho hắn cười suốt cả ngày hôm ấy, là em nắm tay hắn cả quãng thời gian đẹp đẽ đó, và cuối cùng...cũng là em nói lời chia tay. Việc đó đối với Taehyung đã sớm thành một vết nứt trong lòng, có muốn quên cũng khó quên được.

Em nhìn ra sự sợ hãi từ sâu trong mắt hắn, cảm giác tồi tệ này....phải làm sao đây?

Jungkook ôm lấy mặt hắn, giọng mang theo sự kiên định.

"Taehyung, nhìn em này. Chia tay anh là điều ngu ngốc nhất em từng làm, em sẽ không để sai lầm đó lặp lại đâu, anh tin em được không?"

Hắn ôm chặt eo nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ em thì thầm.

"Anh yêu em."

...

Hai người nắm tay nhau đi trên đường khi hoàng hôn đang dần buông xuống, buổi hẹn hò này có vẻ khác với những lần trước, yên tĩnh hơn, đơn giản hơn, và nói nhiều hơn chơi. Cả hai ngồi cạnh nhau giữa bãi cỏ, nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau lưng núi phía xa. Jungkook là người lên tiếng trước.

"Taehyungie."

"Anh đây."

"Có thể nói cho em biết anh sợ gì nhất không?"

Giọng em đều đều phát ra khiến hắn có chút khựng lại, nhưng rất nhanh chóng đã mỉm cười trả lời.

"Anh...sợ ma."

Jungkook đen mặt quay sang nhìn hắn.

"Nỗi sợ lớn nhất đó hả?"

"À thì...cũng ngang vậy."

Em đánh vào tay hắn.

"Nghiêm túc xem nào, em đang hỏi thật đó."

Taehyung thở hắt một hơi, cười gượng đáp.

"Anh sợ gì nhất...người rõ nhất không phải em sao?"

"..."

"Taehyung này thì còn sợ gì ngoài sợ mất em chứ."

Jungkook gật gù.

"Em luôn muốn biết cảm giác của anh, Taehyung. Có lẽ vì trước đây em đã làm tổn thương anh quá nhiều khiến anh luôn cảm thấy bất an. Anh cứ luôn miệng nói mình ổn, mình không sao, nhưng em thì không thấy như vậy. Em hỏi thật, ở bên em anh cảm thấy thế nào?"

Chẳng cần một giây suy nghĩ hắn đã trả lời ngay.

"Hạnh phúc. Trước đây em đã làm tổn thương cảm xúc của anh, không sai, nhưng chỉ cần ở bên cạnh em thì những tổn thương đó chẳng là gì, anh chịu được hết. Chỉ cần là Jungkook thì đã hạnh phúc rồi."

"Taehyung à, sao anh không giận em dù chỉ một lần? Anh có thể đứng trước mặt em và xả hết những ấm ức của mình chẳng hạn, hay là bỏ mặc em vì đã làm tổn thương anh, để em hiểu cảm giác tồi tệ của anh, sao anh không làm vậy?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi hắn.

Nhưng Taehyung đã lắc đầu kèm theo một nụ cười ôn nhu.

"Làm vậy thì có ích gì, nhìn em buồn tâm trạng anh chỉ tồi tệ thêm thôi. Thà để một mình anh chịu. Đôi khi cũng muốn lắm chứ, muốn hét thật to cho em biết anh đã đau lòng như thế nào, ấm ức ra sao, nhưng thấy em mệt mỏi với bài vở và công việc chất đống ở trường, anh không nỡ làm vậy. Sao anh nỡ để bé nhỏ của anh chịu khổ chứ. Anh đã muốn phụ em, nhưng anh không giỏi những công việc đó, anh chỉ có thể tiếp thêm đồ ăn bồi bổ cho em hay pha trò chọc em cười để bớt đi sự mệt mỏi thôi."

Jungkook nghe hắn nói mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nghĩ lại mới cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì cuộc đời đã cho em một Kim Taehyung.

Cưng chiều em từ lúc nào đã trở thành bản năng của tôi, xem em như một đóa hoa quý giá giữa sa mạc khô cằn mà nâng niu, ví em như cánh bướm xinh đẹp vì sợ chỉ cần sơ sẩy một chút tôi sẽ đánh mất em. Yêu em đến mức chữ "yêu" hay hơn thế nữa vẫn chẳng đủ để diễn tả tình cảm trong tôi.

Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

(Tôi yêu em - Puskin)

**************
Tâm tư tình cảm của anh Kim được tui diễn tả khá nhiều. Còn Kookoo tui muốn để mấy tự cảm nhận hơn, mấy bbi cảm nhận thế nào về tình cảm của Kookoo dành cho anh Kim trong fic này zậy?? 🌹

Fic mới chuẩn bị lên sàn, đồng nghĩ với.... o( )o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info