ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 74

Janie_27

Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi trời đã sáng, vừa mở mắt đã thấy chiếc điện thoại với màn hình tối đen ở phía đối diện. Vì để qua đêm nên nó sập nguồn từ lâu rồi, Jungkook nhanh chóng mở nguồn với ý định gọi cho Taehyung nhưng rồi khựng lại. Giờ này bên đó cũng đã tối, chắc hắn ngủ rồi...

Jungkook bắt đầu một ngày chán ngán của mình với vài lát sandwich là ngũ cốc, rồi tiếp tục công cuộc đọc sách và học bài trong phòng cả ngày. Nhưng kì lạ là cả ngày hôm nay em chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Taehyung cả. Đến tối chuẩn bị đi ngủ vẫn chẳng thấy hắn gọi, Jungkook gọi lại thì là giọng nữ bên tổng đài trả lời. Tâm trạng của em cũng vì vậy là ủ dột cả ngày trời.

Đặt lưng xuống giường với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Trải qua 4 ngày xa nhau Jungkook mới nhận ra sự có mặt của Taehyung quan trọng với mình đến nhường nào, nụ cười của em trong ngày hầu như đều vì sự tác động của hắn mà hình thành, giờ hắn không có ở đây, nụ cười của em cũng đi đâu mất rồi.

'Reng reng'

Jungkook giật mình với tay lấy chiếc điện thoại, thấy dòng chữ hiển thị trên đó hai mắt liền sáng rỡ, lập tức bắt máy.

"Hyungie, anh làm gì cả ngày hôm nay em gọi không được vậy? Anh có biết em đã lo thế nào không hả? Ít ra cũng phải gọi----"

"Bé nhỏ, anh nhớ em." Giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia khiến em có chút sững.

"..."

"Xuống dưới nhà cho anh ôm một cái rồi mắng tiếp nhé?"

Chiếc điện thoại trên tay bị em ném sang một bên, Jungkook xốc chăn lên gạt sang một bên tức tốc chạy xuống nhà. Cổng nhà vừa mở cũng là lúc bóng dáng quen thuộc em mong ngóng suốt mấy ngày qua xuất hiện. Taehyung đứng đó với chiếc vali to đùng bên cạnh, môi nở nụ cười cùng hai tay dang ra đón người nhỏ nhào vào lòng mình.

Jungkook ôm hắn rất chặt, dường như muốn trả hết nỗi nhớ nhung trong bao ngày qua vào cái ôm này. Hắn thỏa mãn vuốt tóc mềm đang cọ vào má mình.

"Jungkookie của anh đây rồi."

Em một mặt giàn giụa nước mắt vì hạnh phúc, nhất quyết không buông hắn ra vì sợ Taehyung sẽ cười mình khóc nhè.

"Bé nhỏ, nếu em không buông ra thì chúng ta sẽ đứng đây mãi luôn đấy."

"Không buông mà."

Hắn chẳng còn cách nào khác đành phải bế người lên để hai chân em quấn quanh hông mình, một tay ôm người yêu một tay kéo vali vào nhà. Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không bị mọi người trong nhà phát hiện ra mình, còn Jungkook thì úp mặt vào hõm cổ hắn trốn đi vì xấu hổ.

Taehyung đang loay hoay trong bóng tối mở cửa phòng em thì một giọng nói sau lưng vang lên.

"Ai đó?"

Hắn đứng yên bất động tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Kookoo, là cháu sao?" Han Sun Min không đeo kính nên chỉ thấy mờ mờ có bóng người đứng trước phòng Jungkook.

"..."

"Cháu đang vác theo cái bao gì kia?"

Jungkook giấu mặt vào hõm cổ hắn, ngập ngừng lên tiếng.

"Cháu...đi uống nước thôi ạ!"

"Ừm, ngủ sớm đi nhé." Kèm theo đó là tiếng động đóng cửa phòng.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, em thì khẽ nuốt nước bọt vì màn nói dối trắng trợn của mình vừa rồi. Hắn bế em vào phòng liền áp lưng Jungkook vào cánh cửa vừa đóng lại, ngấu nghiến đôi môi nhỏ trước mặt. Em chẳng hiểu Taehyung đã nhớ em nhiều thế nào đâu, London tuy rất xinh đẹp nhưng chẳng bằng Jungkook của hắn.

Nói ra chắc em sẽ tưởng hắn bị điên, nhưng thật sự Taehyung đã dành hầu hết quãng thời gian của mình ở trong khách sạn để ngắm ảnh và xem lại những video mình đã quay Jungkook thôi đó, khoảnh khắc cả hai đi hẹn hò cùng nhau hay lúc cùng nhau học bài, hắn đều lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu ấy vào điện thoại và lôi ra ngắm mỗi ngày không biết chán. Có thể mọi người sẽ thắc mắc vì sao hắn không gọi cho em đúng không? Vì Taehyung biết Jungkook không giống hắn, em có rất nhiều việc để làm nếu hắn không có bên cạnh. Nhưng hắn thì không, hắn chỉ có mỗi em thôi. Nên tối hôm qua khi thấy Jungkook khóc nói nhớ mình, hắn đã vui đến mức chẳng thể nào ngủ được và quyết định mua vé máy bay về Hàn Quốc ngay trong đêm. Sự bốc đồng của hắn lần này lại là lý do muôn thuở mang tên Jeon Jungkook.

Em bị hắn hôn đến nhũn cả người, mặt mũi đỏ lên hết mới được buông tha. Taehyung phì cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của em, đưa một tay ôm lấy bên má phúng phính mềm mại.

"Nào, anh ôm em ngủ."

Hắn bế em lại phía giường, đặt người nhỏ nằm xuống rồi phủ chăn lên người cả hai. Jungkook ấm áp nằm trong lòng hắn một hồi mới ngước mặt lên hỏi.

"Anh về đây còn hai bác thì sao?"

"Ba mẹ còn ở London, anh vừa đáp máy bay là đến thẳng nhà em luôn."

"Anh trốn về thật à?"

"Làm gì có, anh xin phép ba mẹ rồi mới về ấy chứ."

.
.
.

"Taehyung đâu em?" Ba Kim vừa mặc áo khoác vừa hỏi.

Mẹ Kim hậm hực ngồi trên giường khoanh hai tay trước ngực.

"Thằng con trai quý hóa của anh bỏ về Hàn ngay trong đêm, nó nhắn tin cho em đây này."

Bà để điện thoại lên giường, ba Kim khó hiểu đi tới cầm lên coi thì thấy một dòng tin nhắn.

'Trước hết, con xin lỗi mẹ vì sự bồng bột này, nhưng làm gì có ai bình thường khi yêu. Con biết khi đọc tin nhắn này mẹ sẽ giận lắm, nhưng mẹ à, hãy nhớ rằng bên cạnh mẹ vẫn luôn có một người đàn ông sẵn sàng yêu thương, chịu đựng những cơn thịnh nộ của mẹ và gửi lời chúc may mắn của con đến người đó nhé! Yêu mẹ.'

Ba Kim siết chặt chiếc điện thoại trong tay, âm thầm nghiến răng.

"Thằng con trời đánh!"

***************
Lì xì ngày tết nà 🧧 (. ❛ ᴗ ❛.)
Vẫn là thể loại vườn trường nhá, có ai nhìn ra tên fic khum??


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com