ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 72

Janie_27

Sau bữa trưa Jungkook đứng loay hoay dọn dẹp, và không ngoài dự đoán của em, Taehyung giành rửa bát.

"Bé để anh cho."

"Thôi thôi, anh đứng sang một bên là giúp em rồi."

"Không, anh muốn làm giúp em cơ, hay bé đứng bên cạnh chỉ anh nhé?"

Jungkook có chút ngập ngừng nhưng cũng đồng ý, đứng sang một bên nhường chỗ cho hắn.

"Anh đeo bao tay vào, lấy xà phòng đổ vào chỗ này đi."

Taehyung hớn hở làm theo hướng dẫn, lần đầu rửa bát khiến hắn vô cùng lúng túng, bát còn chưa sạch thì quần áo đã ướt hết rồi.

"Ây ây coi chừng----"

'Choang!"

Một tiếng chói tai vang lên kèm theo một đống đổ vỡ dưới đất.

Taehyung sững người nhìn cái bát dưới đất rồi lại nhìn em.

"Anh xin lỗi..."

Nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại Jungkook có muốn mắng lắm cũng không được, hay nói đúng hơn là không nỡ mắng.

"Anh có sao không, có trúng chân không đó?"

"Dạ không..."

"Đứng sang một bên đi, để em dọn cho."

"Không không, lỡ đứt tay thì sao, để anh dọn cho."

"Thôi cho em xin, để đảm bảo an toàn cho hai chúng ta, anh để em làm đi."

Taehyung mím môi áy náy đứng sang một bên nhìn Jungkook loay hoay dọn dẹp tàn tích của mình, hắn chỉ muốn giúp em nhưng không ngờ lại tạo thêm việc.

Chuyện vỡ bát cũng đã là chuyện của 2 tiếng trước. Hiện tại Jungkook đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, còn hắn thì gối đầu trên đùi em chơi điện thoại, khung cảnh vô cùng bình yên.

Được một lúc hắn bắt đầu chán nản bỏ điện thoại xuống, thẩn thơ lạc mình trong dòng suy nghĩ của mình. Jungkook thấy người kia im hơi lặng tiếng mới khó hiểu nhìn xuống, thấy hắn trầm tư một mình nên liền gấp sách lại bỏ sang một bên, một tay vuốt tóc hắn nhẹ giọng hỏi.

"Anh nghĩ gì thế?"

Người kia nắm tay em lại, ngập ngừng hỏi.

"Jungkookie, em có thấy anh vô dụng không?"

"Hửm? Sao nay hỏi kì vậy?"

Taehyung thở dài rầu rĩ.

"Anh thấy bản thân chẳng làm được gì cho em hết, muốn phụ rửa mấy cái bát cũng vỡ, cắt cà rốt thì sai cách, anh bực mình bản thân quá đi."

Em mỉm cười nhìn đôi môi đã bĩu ra của hắn, nhịn không được mà cúi xuống hôn lên nó.

"Hyungie sai rồi, anh đã làm được một việc mà chẳng ai làm được hết."

"Việc gì?" Hắn ngơ ngác ngước mắt nhìn em.

"Khiến em yêu anh."

"..."

"Chẳng ai khiến em yêu nhiều như anh hết, yêu anh nhất!"

Dứt lời liền cúi người hôn thêm cái nữa.

Người kia lập tức nhìn em nở nụ cười nguy hiểm.

"Nếu vậy, vẫn còn một việc anh có thể làm mà chẳng ai làm được hết."

Jungkook nhíu mày nhìn hắn.

"Việc gì cơ?"

"Làm em sướng!"

"Nè nè anh tính làm gì vậy, thả em ra..."

Sau đó, làm gì còn sau đó.

...

Taehyung để trần nửa thân trên, tựa lưng nào thành giường, vuốt ve đầu nhỏ đang rúc vào trong ngực mình. Trầm giọng lên tiếng.

"Jungkookie."

"Em đây."

"Chúng ta sắp xa nhau rồi."

Em nghe xong liền ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, kèm thêm chút bất an.

"Anh...nói gì?"

"Mai anh đi rồi." Taehyung vẫn bình tĩnh vuốt tóc em.

"Anh đi đâu?"

"Anh cùng ba mẹ sang London ăn đám cưới họ hàng, tận 5 ngày mới về."

Jungkook lập tức bật dậy nhéo tai hắn.

"Ui da đau..."

"Anh hay quá nhỉ, thích dọa em kiểu đó không?"

"Anh...tính giỡn chút thôi mà, huhu, bé tha anh, đ...đau quá Jungkook..."

Em hậm hực bỏ tay ra, nằm xuống yên tĩnh nhắm hờ mắt.

"Anh đi tận 5 ngày lận đó, bé không nhớ anh sao?"

"Chưa đi mà nhớ nhung cái gì."

Taehyung bĩu môi nằm xuống, lần này đổi ngược lại là hắn chui vào lòng em, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp mà hít hà. Thơm quá đi, vô cùng thư giãn.

"Anh thì chưa đi đã thấy nhớ em rồi, 5 ngày sao anh chịu nổi."

Jungkook phì cười luồn tay vào tóc hắn.

"Thôi nào, chúng ta có thể video call mà."

"Không đủ, video call không ôm hôn được."

"Nhưng vẫn nhìn thấy nhau đó thôi."

"Nhìn thấy mà không thể chạm cũng vậy, anh không chịu đâu."

Em có thể cảm nhận từng cái lắc đầu kịch liệt của người kia ở hõm cổ mình.

"Không chịu thì biết tính sao đây?"

"Sẽ nhớ em chết mất, hay em chui vào vali, anh mang em theo cùng nhé?" Taehyung ngước mắt long lanh, mếu máo nhìn em.

Jungkook bất lực cười khổ, đành đánh trống lảng hỏi hắn.

"Mai anh đi rồi à? Sao chưa soạn đồ."

"Anh tính tối mới soạn."

"Làm sao kịp, để em soạn cho anh."

.
.
.

Taehyung ngồi trên giường nhìn người đang loay hoay gấp đồ bỏ vào vali cho mình, môi nhỏ không ngừng dặn dò.

"Bên đó lệch múi giờ lên chắc sẽ hơi khó ngủ, anh chịu khó uống chút sữa ấm rồi hẵng ngủ nhé?"

"Vâng ạ."

"Còn nữa, thuốc em để trong ngăn nhỏ này, khó chịu phải ăn rồi uống ngay nhé."

"Dạ."

"Để xem còn thiếu gì không nhỉ?"

Jungkook đứng nhìn chiếc vali to lớn trước mặt, ngón tay chỉ chỉ từng món để kiểm tra lại. Chợt một vòng tay ôm ngang eo em, áp lưng nhỏ vào lồng ngực ấm áp, Taehyung dựa cằm vào vai người đằng trước.

"Thiếu em."

"..."

"5 ngày tới anh phải làm sao đây, bé chỉ cách để anh đừng nhớ em đi..."

"Thôi mà, mới có 5 ngày đã như vậy, sau này có việc làm đi công tác cả tháng trời thì sao đây?"

"Nếu là em đi anh sẽ cuốn gói theo em, còn nếu là anh đi, anh sẽ vác em theo."

"..."

Đầu óc tên này càng lúc càng không hiểu nổi.

"Anh đã từng nói mà, anh nghiện em nặng lắm rồi."

Jungkook đau lòng đưa tay xoa đầu hắn, người đang vùi mặt vào cổ mình từ phía sau. Thật ra em cũng không nỡ chút nào, việc nhìn thấy Taehyung mỗi ngày từ lúc nào đã trở thành thói quen của em mất rồi, mà đã là thói quen thì rất khó sửa. Mà Jungkook cũng chẳng có ý định sửa nó đâu.

Hai người trải qua cả ngày cuối cùng cùng nhau, cùng ăn, cùng chơi game, cùng đọc sách cho nhau nghe, cùng 'giải trí' một chút rồi ôm nhau ngủ, kết thúc một ngày yên bình vui vẻ bên nhau.

...

Sáng hôm sau, chuyện gì đến cũng phải đến. Jungkook phải tiễn hắn lên taxi để cùng bố mẹ Kim ra sân bay. Thật ra em muốn ra sân bay tiễn hắn luôn cơ, nhưng tên này nhất quyết không cho vì hắn không muốn bé nhỏ của mình phải đi xa một mình. Đường đi có lẽ sẽ vui và an toàn vì có hắn đi cùng, nhưng lúc về thì sao, Taehyung không an tâm để em đi về một mình, sẽ rất buồn và nguy hiểm.

Jungkook vẫy tay nhìn chiếc taxi đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, thở dài dúi tay vào túi áo hoodie, quay lưng ra về. Bật mí nho nhỏ, chiếc áo hoodie này là của Taehyung đó, lúc đưa nó cho em hắn còn dặn.

"Chiếc áo này sẽ thay anh giữ ấm cho em lúc anh không ở đây. Nếu em bị ốm anh sẽ đốt nó, và tét mông em!"

Em ngước nhìn bầu trời trong xanh với tâm trạng mang theo chút nhớ nhung, chưa gì đã nhớ rồi.

"Haiz mình phải làm gì trong 5 ngày không có Taehyung đây, chết mất thôi."

***********
Dọn nhà muốn xỉu giữa cầu thang luôn :))

Fic hết ngược rùi, đừng có lo 'điềm' nữa mấy má ưiii (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com