ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 61

Janie_27

Do chap trước tui muốn end cặp phụ kia luôn nên mới dài zậy á... Giờ quay lại với hai anh bé nè
(. ❛ ᴗ ❛.)

************

Sáng sớm hôm nay Taehyung hào hứng đến phòng hội đồng gặp em, cứ nghĩ đến cảnh vào ôm người nhỏ vào lòng rồi hôn hôn lên má mềm đã làm hắn phấn khích rồi. Thế nhưng mà đời không như là mơ, phòng hội đồng đóng cửa mất rồi...

Vậy bé nhỏ của hắn đâuuu???

Taehyung tiếp tục hành trình đi tìm tình yêu, đó là tiến thẳng đến lớp 12A10 tìm người yêu.

Hắn đến lớp em, chưa kịp cười vui mừng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Jungkook đang ngồi cùng bàn với một thằng con trai khác, cả hai đang cười đùa gì đó vô cùng vui vẻ, ngay.trước.mặt.hắn!!

"JEON JUNGKOOK!!"

Cả lớp được một phen giật mình đồng loạt nhìn ra phía cửa. Jungkook thì khỏi phải nói, đơ người luôn rồi...

Thấy em cứ ngồi đó nhìn mình mà chẳng hề nhúc nhích, Taehyung giận càng thêm giận. Hắn đi thẳng đến chỗ ngồi nắm tay em kéo đi một mạch, trước khi đi còn không quên lườm nguýt cậu bạn bên cạnh một cái.

"Hyungie...anh từ từ đã..."

Hắn mặc kệ người xung quanh nhìn theo kéo em đi đến một góc khuất trên hành lang. Áp em vào tường nhưng cũng không quên đặt bàn tay phía sau đầu đỡ cho em không bị va chạm.

"Hyungie, anh...sao vậy?"

"Thằng đó là thằng nào?"

Jungkook hơi sợ một chút nhưng vẫn chậm rãi nói hết câu.

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi, cậu ấy nhờ em giảng bài giùm----"

"Thế sao lại cười, giảng bài thì giảng thôi chứ cười với nhau làm gì!"

Taehyung dường như hơi mất kiểm soát, giọng cũng bắt đầu lớn hơn.

"H...hyungie..." Em lo lắng nhìn hắn. Tai Taehyung rất đỏ, bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm đến nổi đầy gân xanh.

Hắn đột nhiên thở hắt một hơi, cúi đầu gục xuống vai em.

"Anh xin lỗi..."

"..."

"Anh hơi lớn tiếng rồi, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể chịu được khi thấy em cười thân thiết với ai ngoài anh, mất em một lần là quá đủ với anh rồi. Jungkookie, có thể...đừng cười với ai ngoài anh, được không?"

"Anh biết mọi chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, nhưng mà...anh không thể quên được cái đêm em nói lời chia tay với anh, nó kinh khủng lắm Jungkook. Tuy giờ mình đang rất hạnh phúc thì anh vẫn sợ, anh sợ mất em một lần nữa, anh thật sự sẽ không ổn đâu...nếu thiếu đi em."

Jungkook sững người. Dù không thấy mặt nhưng em biết hắn đang bất an, hơn hết là lo sợ. Em ôm lấy vai hắn kéo dậy, hai tay ôm má người kia kéo xuống áp môi mình lên. Chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau và giữ nguyên như vậy cũng đủ để Taehyung xao xuyến, vì hôm nay Jungkook chủ động hôn mình.

"Em có thể cười với người ta vì phép lịch sự, còn với anh là hạnh phúc. Sẽ chẳng ai được em ôm hôn, năm lần bảy lượt lách luật bao che cho như anh đâu. Anh là ngoại lệ của em, Taehyungie."

"..."

"Nên anh đừng lo lắng nữa, nhìn và tin vào em đây này."

Taehyung ấy thế mà lại lắc đầu.

"Không đâu."

"G...gì cơ?"

"Em phải hôn lại lần nữa anh mới tin."

Jungkook phì cười kéo hắn xuống hôn thêm một cái nữa rồi mới nắm tay nhau về, người đi bên cạnh em thì vẫn không ngừng càu nhàu.

"Em đó, hạn chế tiếp xúc với người khác đi, cả nam lẫn nữ luôn. Trong mắt anh bọn họ đều có nguy cơ sẽ thích em rất cao, vậy nên tốt nhất em đừng tiếp xúc với ai hết."

Jungkook nắm tay hắn im lặng đi đằng sau, nghe thôi chứ em biết nói gì bây giờ...

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không, trước khi để em vào lớp Taehyung đã hùng hổ tuyên bố.

"Cứ nghĩ đến cảnh em cùng người khác cười đùa khi nãy anh không chịu được, nên giờ anh xin tuyên bố anh chính thức giận em rồi. Nên lúc tan học ở yên đây anh qua đón."

Nói xong liền quay đầu bỏ đi một mạch.

...

Jungkook là một đứa trẻ ngoan và nghe lời, vì thế nên em đã ngồi yên trong lớp chờ người yêu đến đón, vừa ngồi vừa suy nghĩ cách dỗ hắn. Taehyung đúng là có tính chiến hữu rất cao, hầu như hắn chẳng vừa mắt em ngồi với bất cứ ai ngoài mình, ngay cả Kang Jun cũng bị bắt phải giữ khoảng cách với em.

"E hèm!"

Jungkook ngẩng mặt nhìn ra phía cửa, môi lập tức mỉm cười.

"Hyungie~"

Hắn vẫn một mặt lạnh tanh không trả lời, im lặng bước đi song song em, còn chẳng thèm nắm tay người nhỏ cơ.

Jungkook đang không ngừng xốc balo lên, vì đang trong giai đoạn ôn thi nên sách vở mang theo khá nhiều, em cũng không phải kiểu người yếu đuối gì nhưng mà balo nặng thật. Đang chật vật loay hoay một mình thì bỗng nhiên hai vai nhẹ hẳn đi, em giật mình quay sang nhìn hắn.

Taehyung đang nghiêm mặt bước đi, một tay hắn đỡ dưới balo cho em để bớt đi sức nặng trên vai.

Ra đến cổng hắn cầm balo Jungkook vứt lên xe, một phát bế bổng người nhỏ lên yên sau, cẩn thận cài mũ cho em rồi mới ngồi lên xe. Tất thảy mọi hành động đều rất ôn nhu và cẩn thận, nhưng gương mặt thì lại trái ngược hoàn toàn.

Đi được nửa đường Jungkook mới nhận ra đây không phải đường về nhà mình, cũng chẳng phải đường về nhà hắn. Taehyung đang chở em đi đâu vậy... Dù trong lòng thắc mắc nhưng vẫn không thể hỏi được, em cứ thế ngồi yên phía sau ôm chặt lấy người đằng trước đón nhận từng đợt gió thổi ngược hướng mình lạnh ngắt.

Taehyung chở em đến một cửa hàng xăm... Hắn chẳng nói chẳng rằng cởi mũ nắm tay em đi vào trong. Một người đàn ông với thân hình xăm trổ vô cùng dữ tợn bước ra, hất mặt nhìn hắn.

"Chú em mày còn nhớ nơi này sao?"

"Sao em quên được chứ, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?"

"Ừm." Gã quay sang nhìn em." Nhóc con này là ai đây?"

"Bé nhỏ nhà em."

"Thế hai đứa tới đây làm gì?"

Taehyung đưa bàn tay thon dài lên trước mặt gã, người kia chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người vào trong. Hắn cũng quay sang nắm tay em đi theo. Jungkook từ đầu đến cuối đều im bặt không nói lời nào, nơi này nhìn vừa tối vừa huyền bí, nhìn vô cùng đáng sợ... Hắn muốn làm gì ở đây vậy...

Hai người đi vào một căn phòng nhỏ, nơi đây toàn để những dụng cụ mài, đục bằng sắt thôi. Taehyung quay sang nhìn em.

"Đưa tay cho anh."

Em ngập ngừng đưa bàn tay ra trước mặt hắn. Taehyung cầm tay em đo đạc gì đó, xong xuôi mới nắm tay em ra ngoài. Hai người ngồi ở hàng ghế chờ, Jungkook vẫn một mực im lặng không nói gì, hắn thấy lạ nên đành phải hỏi trước.

"Em không có gì hỏi anh à?"

"Ừm, không!" Em bình thản nhìn hắn.

"Em không thắc mắc nơi này là đâu, có nguy hiểm hay không sao?"

"Có Taehyung mà, có anh ở đây là an toàn rồi."

Hắn có chút lâng lâng trong lòng, giận hờn sáng giờ cũng không cánh mà bay mất. Nhưng mà không được, hắn đang giận, nhất quyết không được mềm lòng.

"Anh ơi~"

"..."

"Nơi này là tiệm xăm đúng không?"

"À ừm."

"Vậy...em xăm được chứ?"

************
Bạn tui nó không cho tui hoàn cái fic này trời ạ :))) Cứ bị làm shao í!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info