ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 57

Janie_27

"Cậu gì ơi! Cậu ổn chứ?" Yunho khiêng thùng hàng to đùng trên tay, chật vật cúi đầu hỏi han người đang ngồi sụp trên đất.

Chin Hwa ngẩn khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn người trước mặt.

"Tôi...hic...tôi không sao."

"Vậy phiền cậu tránh đường một chút được không, chúng tôi đang phải chuyển hàng vào xe."

Chin Hwa hơi sững người một chút, rồi cũng lúng túng đứng dậy lùi về phía sau. Gì đây? Người gì kì vậy? Cậu còn tưởng anh ta quan tâm mình cơ đấy. Chin Hwa quên cả chuyện mình đang khóc, phẫn uất đứng nhìn con người vô tâm kia. Cậu đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên mặt mình, lục xong túi áo muốn tìm chiếc ví để mua chút đồ ăn, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

Tìm mãi mới nhận ra chiếc ví đang nằm bơ vơ ngay góc vỉa hè, Chin Hwa vừa định bước đến nhặt thì bị khựng lại.

Yunho vừa vô tình gạt chiếc ví của cậu rơi thẳng xuống ống cống phía dưới đường. Anh chẳng hề hay biết bản thân vừa làm gì, chỉ vui vẻ nhận tiền lương việc làm thêm hôm nay rồi quay đầu ra về.

"Nè cái anh kia đứng lại!"

Yunho giật mình quay người lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh làm ví tiền của tôi rơi xuống ống cống rồi, trong đó là tiền ăn tối của tôi đó giờ phải làm sao đây!" Chin Hwa phẫn nộ nói.

"Ví tiền gì? Chuyện đó liên quan gì đến tôi?" Anh khó hiểu nhìn con người xa lạ trước mặt mình.

"Ơ hay, anh gạt ví tiền tôi rơi rồi, giờ tôi không có tiền ăn tối đây này."

"Tôi có làm vậy à?"

"Cóoooo!!"

"Vậy tôi xin lỗi." Dứt lời liền quay lưng rời đi.

"Ơ, cái tên kia!!!"

Yunho nhắm mắt hít sâu một hơi quay đầu lại.

"Gì nữa? Tôi đã xin lỗi rồi mà."

"Lời xin lỗi của anh có làm tôi no được không?"

"Vậy cậu muốn gì đây?"

"Mua đồ ăn tối cho tôi đi."

"Tại sao tôi ph---"

"Miễn nói nhiều, anh phải chịu trách nhiệm, nhanh lên!"

Yunho bị người kia nắm tay kéo đi một mạch mà chẳng làm được gì. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người khổng quen không biết bắt anh mua đồ ăn cho, đúng là ngang ngược không chịu được.

...

Chin Hwa nhìn những miếng thịt nướng bốc khói trước mặt mình, bĩu môi mỉa mai.

"Gì đây, số tiền trong ví của tôi chỉ được trả bằng chầu thịt nướng bèo bọt thế này à?"

Yunho chầm chậm cất giọng trả lời.

"Không ăn thì nhịn."

"Anh---"

"Tôi không biết cậu là ai những vẫn chấp nhận dẫn cậu đi ăn là may cho cậu rồi đấy."

"Xí, thấy gớm."

.
.
.

Yunho ngơ ngác nhìn con người trước mặt đang ăn như vũ bão, đây là phần thịt thứ 3 rồi nhưng hình như người này vẫn chưa thấy no.

"Nãy ai bảo chỗ này bèo bọt thế, giờ thì ăn như heo."

"Nè nè, đừng có xỉa xói tui nha, lo nướng thịt đi!" Cậu ngậm cả một cuốn thịt lớn trong miệng nhưng vẫn đanh đá phản bác.

Yunho cạn kiệt lời chẳng nói được nữa, đâu ra một người vừa vô duyên vừa không biết điều như vầy chứ, không biết tương lai ai sẽ xui xẻo vớ trúng cậu đây.

Ăn uống no nê xong nhưng Chin Hwa vẫn không buông tha cho Yunho, không phải cậu muốn ăn vạ hay gì đâu, mà là cậu không biết đường về nhà.

"Đi mà, năn nỉ anh đó, gọi taxi cho tôi đi."

"Không muốn, phiền phức."

"Tôi không biết đường về, tôi có biết đây là chỗ nào đâu, điện thoại thì hết pin rồi. Giúp tôi điiii"

"Haiz đúng là phiền phức. Taxi!!!"

Một chiếc taxi rất nhanh chóng đã xuất hiện, Chin Hwa hí hửng leo lên xe, trước khi xe xuất phát còn nhìn Yunho làm mấy động tác chọc quê anh rồi đóng cửa xe lại.

Yunho nhìn vào chiếc ví của mình, tiền công làm việc cho ngày hôm nay vì một người xa lạ không quen biết mà bay hết sạch. Có chán không cơ chứ.

"Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu!"

...

Jungkook ngồi trong xe tranh thủ đọc sách trong lúc Taehyung đang ngồi ở ghế lái chở em về nhà.

"Bé nhỏ! Chúng ta vừa mới học xong mà."

"Sắp thi rồi." Em nói nhưng mắt dán vào trang sách đang đọc.

"..."

"Anh cũng lo học đi đó."

"Thôi, gia đình một người học giỏi được rồi."

"Anh nói khùng điên gì đấy, gì mà một người."

"Thì mình em dạy lại cho con chúng ta là được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền đóng học phí và nuôi ba con em."

Jungkook phì cười nhìn hắn đang nói về tương lai với khuôn mặt tự hào.

"Lo xa đến vậy luôn à?"

"Chứ sao, anh đã nhắm ở mấy cô nhi viện gần đây rồi, mấy đứa nhỏ ở đó rất đáng yêu. Sẽ thật tuyệt nếu một trong số đó trở thành con của chúng ta, nhỉ?"

"Anh thích con trai hay con gái?"

"Anh thích con gái hơn, khi đó nhà mình sẽ có hai em bé, một bé gái là con của chúng ta, một bé trai đang ngồi bên cạnh là bảo bối của anh."

Jungkook bị hắn làm cho ngượng chín mặt, tên này càng ngày càng sến không chịu được.

"Hyungie~"

"Anh đây."

"Hy vọng là tương lai chúng ta vẫn sẽ như thế này mãi nhỉ?"

"Sao em nói vậy?"

"Như anh đã nói đó, tình yêu thì chẳng có lý do hay định lượng về thời gian, vậy nên em luôn sợ sẽ có một ngày chúng ta không cần nhau nữa, vì tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. Rồi mai sau những kí ức đẹp đẽ này sẽ trở thành gì đây, là thứ chúng ta mỉm cười khi nhớ đến, hay là thứ khiến chúng ta day dứt mãi một đời không nguôi."

Taehyung tấp xe vào bên đường một cách đột ngột, trong khi Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Em có thể cảm nhận Taehyung đang có một chút tức giận....và cả một chút đau lòng. Hắn say sưa mút đôi môi nhỏ đến đỏ ửng, quấn lấy chiếc lưỡi ướt át bên trong day dưa đến khi hô hấp dần trở nên khó khăn mới buông ra. Em bị hắn hôn đến choáng váng, thở dốc nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt.

"Anh---"

"Nghe anh nói này, tương lai không ai dám nói trước điều gì, nhưng anh thì dám. Anh dám chắc cả cuộc đời của Kim Taehyung từ nay về sau sẽ chỉ gắn liền với Jeon Jungkook thôi. Anh đã nói với mẹ rồi, tương lai anh hoặc là cưới em, hoặc là không ai hết!"

"..."

"Vậy nên bé nhỏ của tôi à, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Sẽ chẳng ai có thể tách anh ra khỏi em đâu, trừ khi em không cần anh nữa, chứ anh thì luôn luôn cần em. Vì anh yêu em, Jungkookie!"

***************
Viết mà tự quắn quéo luôn á trời :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com