ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 52

Janie_27

Những con người dả dúi (٥↼_↼)
Lúc ngược thì đòi đốt nhà kí đầu tùm lum, lúc ngọt lại thì bày đặt iu iu iu, tui dỗi!! Nên ra thêm chap nữa nè hihi 👉👈

***********

"Gỡ cái đầu thỏ xuống nói chuyện với anh, Jeon Jungkook!!"

Em đứng đơ người, tay cũng vô thức đưa lên giữ chặt đầu thỏ to đùng ở trên.

"Anh nói nghe không? Quay lại đây!"

Con thỏ trắng trước mặt vẫn đứng im lặng bất động rồi bỗng nhiên bỏ chạy. Taehyung giật mình đuổi theo, mang cái chân thỏ to đùng như thế thì chạy được bao xa mà chạy trời.

"Ai ui!"

Đúng như dự đoán của hắn, Jungkook ngã sõng soài ra đất, đầu thỏ cũng bật ra khỏi đầu em.

"Có sao không? Ai bảo em chạy làm gì." Hắn đỡ em đứng dậy, nhìn con thỏ trước mặt với cái đầu dừa nhỏ xíu lọt thỏm giữa bộ đồ thỏ trắng to bự mà nhịn không được liền bật cười.

"Anh cười cái gì?!" Em cau mày nhìn Taehyung.

"Cười vì em đáng yêu."

Jungkook bị hắn làm cho ngượng đỏ mặt, ngập ngừng hỏi.

"Sao anh biết là em?"

"Ban đầu anh chỉ nghĩ thôi chứ chưa chắc chắn."

"Vậy tại sao---"

"Cho tới lúc em vẫy tay tạm biệt, anh mới dám chắc chắn đó là em."

"Vẫy tay?"

"Ừm, lần đầu gặp nhau em cũng vẫy tay như vậy để chào anh."

Hắn mỉm cười ôn nhu khi nhớ về gương mặt ngây thơ của em lúc đó, rồi lại nở nụ cười cưng chiều khi nhìn con thỏ đang ngây ngốc đứng trước mặt mình.

"Xa vậy đủ rồi, về với anh đi."

Taehyung chân thành nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bàn tay càng siết chặt tay em hơn. Jungkook im lặng nhìn hắn, mím môi đưa mắt xuống bàn tay thon dài đỏ rần vì lạnh đang nắm tay mình.

"Jungkookie, anh thật sự không thể chịu được nữa, nhìn thấy em nhưng không được ôm, không được hôn, không được nắm tay, anh thật sự khó chịu đến điên luôn rồi. Bé nhỏ, anh không chịu nổi nữa đâu..."

Em nghĩ gì đó rồi nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy... sáng mai đến phòng hội đồng với em, em chờ anh."

Taehyung mỉm cười không ngớt. Hắn để Jungkook ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đưa hộp sữa bắt em uống còn bản thân thì bắt đầu công việc đang đang dang dở. Jungkook ngồi trên ghế ngoan ngoãn uống sữa, đung đưa hai chân nhìn người yêu đang chạy qua chạy lại phát tờ rơi giúp mình mà không kiềm được mỉm cười vui vẻ. Thật ra Taehyung cũng chẳng cần làm gì nhiều hết vì tự khắc sẽ có người đến lấy tờ rơi của hắn thôi, ai bảo hắn đẹp trai thế làm gì.

...

"Jungkook đủ rồi đừng uống nữa, em say rồi"

"Không, em chưa có say mà~"

Taehyung thở dài nhìn con người đang không ngừng làm loạn trước mắt mình. Lúc tan làm em nói muốn dẫn hắn đi ăn một bữa, ấy vậy mà thay vì ăn thì con thỏ ngốc này lại uống rượu nhiều hơn, nên bây giờ mới có cảnh này đây.

"Taehyungie là đồ tồi."

"Em nói gì cơ?"

"Kim Taehyung...ức...là đồ tồi, đồ bội bạc..." Nói xong liền gục hẳn xuống bàn.

Taehyung vỗ trán bất lực, bảo mời người ta đi ăn xong lại say đến không biết gì, bây giờ thì hay rồi, hắn là người được mời nhưng phải bỏ tiền ra trả đây này, thiệt là.

Taehyung cõng em trên vai, chật vật đưa con người đang quậy phá trên lưng về nhà, nhưng đến nơi thì lại...

"Sao ạ?!" Taehyung ngỡ ngàng trước những gì được nghe từ bác hàng xóm nhà bên cạnh.

"Nhà họ dọn đi ngay trong sáng nay rồi, nghe đâu dọn về biệt thự gì gì đó."

"Biệt thự ấy ạ?"

"Đúng rồi, Han Sun Young mẹ của thằng bé này là tiểu thư của tập đoàn lớn đó, nghe bảo đã dọn về đó sống chung với nhau rồi."

Taehyung quay mặt nhìn con người đang ngủ gục trên lưng mình, thôi mấy chuyện này sẽ hỏi sau vậy. Vấn đề nan giải cần phải lo bây giờ là đưa con thỏ này đi đâu đây này, thôi thì về nhà hắn vậy, đằng nào tối nay ba mẹ Kim cũng không có nhà.

"Ưm...Taehyung, sữa chuối..."

"Em nói gì vậy?"

"..."

Lại im lặng.

Cõng em đi trên đường làm hắn nhớ về cái ngày định mệnh đó, ngay tại con đường này, Jungkook đã khóc lóc về mối tình đơn phương với thầy Hun Byung, còn mắng hắn phiền phức đáng ghét. Bây giờ cũng là con đường này, vẫn con người này, nhưng không còn là những lời trách móc nữa, thay vào đó là những lời yêu thương phát ra từ môi em một cách không kiểm soát.

"Hyungie~ bé nhớ anh lắm đó, nhớ..."

"Anh cũng nhớ em, bé nhỏ."

"Hức...anh...hức...Hyungie ơi!"

"Ơi"

"Kookoo yêu anh!"

"Kookoo? Ai đặt cho em đấy?"

"Bà ngoại, bà ngoại đặt." Jungkook nửa tỉnh nửa mơ vùi mặt vào hõm cổ hắn thút thít mãi không ngừng.

Cứ thế một người không ngừng nói, một người vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một suốt cả quãng đường đi.

...

Taehyung đặt em nằm xuống giường mình, cẩn thận tháo giày cho em, lúc nhìn lên thì thấy em nhỏ đã nhắm mắt ngủ rồi. Hắn phì cười đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nhỏ, đắp chăn cẩn thận cho em rồi lấy đồ đi tắm. 15 phút sau hắn trở ra với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, chưa gì đã bị dọa cho giật mình.

Jungkook ngồi im trên giường quay mặt sang nhìn hắn, mặt tỉnh bơ chớp chớp mắt không nói gì.

"Jungkookie, sao còn chưa ngủ?"

Vẫn chớp mắt nhìn hắn không nói. Taehyung bước lại gần em ngồi xuống mép giường, lo lắng sờ sờ vào má mềm.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu hả?"

Đầu tròn khẽ lắc lắc, dang hai tay về phía hắn.

"Hyungie, ôm ôm"

Taehyung phải mất mấy giây để tiêu hóa lời em nói, Jungkook khi say, sẽ thành như này sao? Lúc trước có vậy đâu nhỉ....

Nghĩ thế thôi nhưng vẫn chiều theo ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lưng em. Jungkook gục đầu vào cổ hắn hít hà.

"Hyungie thơm quá~" Nói xong còn hôn chụt vào gáy hắn một cái.

Taehyung giật mình khựng lại, phần dưới bắt đầu rục rịch.

Jungkook hình như vẫn chưa thỏa mãn. Em kéo Taehyung ngã xuống giường để hắn phủ lên người mình, tay nhỏ ôm cổ hắn cười khúc khích.

"Hyungie Hyunie, người yêu của Kookoo."

"J....Jungkook à..."

Em đưa tay xoa nhẹ lên môi hắn.

"Muốn hôn"

"Cái gì?" Taehyung ngạc nhiên nhìn em.

"Anh ơi, hôn~"

Chút lí trí nhỏ nhoi đã cố níu kéo hắn lại không cho mọi chuyện tiếp diễn. Taehyung khổ sở gằn giọng.

"Bé nhỏ, nếu em còn như vậy...sẽ có chuyện lớn đó."

"Em muốn hôn, anh ơi, hôn Kookoo đi mà~"

"..."

"Anh hết thương em rồi, người ta đáng yêu vậy mà không cho hôn, hứ!" Em quay phắt mặt nhìn sang chỗ khác, nhưng tay thì vẫn ôm cổ hắn chặt cứng.

Taehyung khẽ nuốt nước bọt, hắn sắp kiềm chế không nổi nữa rồi, cứ thế này thì chết mất...

"Ông xã, hôn..."

Chút lí trí cuối cùng của hắn cũng không thể chống chọi lại sự câu dẫn trước mặt.

"Jeon Jungkook, là em khơi mào trước đó nhé!"

"Ưm...."

*************
Cuối cùng thì ngày này cũng đến
(¬‿¬ )




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info