ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 49

Janie_27

Vì em, anh như người điên mất trí
Vì em, anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào

_Như phút ban đầu - Noo Phước Thịnh_

***********

Đúng như những gì Taehyung đã nói, hai ngày tiếp theo hắn không hề đến tìm em, thậm chí còn chẳng xuất hiện trước mặt em lấy một lần, Taehyung như bốc hơi hoàn toàn vậy, một chút dấu vết cũng không thấy trong suốt hai ngày qua.

Jungkook cặm cụi sắp xếp hồ sơ trên bàn, bỗng nhiên một luồn hơi ấm phủ lấy em từ sau lưng, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khe khẽ bên tai.

"Bé đã hết giận chưa?"

Jungkook cứng đơ cả người, hơi ấm này chính xác là thứ em mong nhớ hai ngày qua, cả giọng nói ấm áp này nữa. Nếu là trước kia em sẽ vui vẻ đáp lại cái ôm này, nhưng bây giờ...thì không thể nữa rồi.

Em nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang đan chặt ở bụng mình, xoay người lại đẩy hắn ra.

Nụ cười trên môi hắn lập tức trở nên gượng gạo, Taehyung mím môi ngập ngừng.

"Sao vậy? Đã hai ngày rồi đó, em vẫn còn giận anh hả?"

Em chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thôi mà bé nhỏ, anh có làm gì sai thì em cứ đánh anh đi rồi đừng giận nữa, hai ngày không được ôm hôn em là quá sức với anh rồi." Taehyung nắm tay em nài nỉ.

Jungkook thở dài gạt tay hắn ra.

"Taehyung, anh đừng như vậy nữa mà."

"..."

"Em không giận gì anh hết, chỉ là không muốn yêu nữa, chúng ta kết thúc thôi..."

"Tại sao? Chí ít em cũng phải cho anh biết lí do chứ, tại sao khi không đang yên đang lành lại muốn chia tay?" Hắn sự bức bối đến muốn điên luôn rồi, vì cái gì em cứ một mực muốn chia tay như vậy.

"Như em đã nói....em chán anh rồi"

"Chán? Cái lí do đó ngay cả đứa con nít cũng thấy nhảm nhí, em nghĩ anh tin sao?"

"Anh nên tin đi----"

"Không! Trừ khi em nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không yêu anh nữa, khi đó anh mới tin."

Jungkook có chút khựng lại, em bối rối cúi gằm mặt xuống.

"Nhìn thẳng vào mắt anh đi."

Em hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ánh mắt chất chứa một chút đau lòng, một chút mất mát....và một chút kiên định giả dối. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng tính sát thương thì rất cao.

"Em không yêu anh nữa."

"..."

"Được chưa?" Nói xong liền lướt qua hắn bỏ ra khỏi phòng.

Taehyung đứng chết chân ở đó một thời gian rất lâu, sự kinh ngạc trên khuôn mặt vẫn chưa hề biến mất. Jungkook đã nói không còn yêu hắn nữa, đúng, em đã nói vậy đấy. Em đã nhìn thẳng vào mắt hắn một cách kiên định và thốt ra câu nói đau lòng ấy bằng đôi môi mà hắn vẫn luôn yêu chiều hôn lên, bây giờ chính đôi môi đó lại thốt lên lời cự tuyệt mà Taehyung chưa bao giờ muốn nghe.

Jungkook đi thật rồi, em không cần hắn nữa rồi.

...

Tôi đã đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức hai chân tê rần mất hết cảm giác mà em vẫn không quay lại. Con người tàn nhẫn đó là người nói đi liền đi, nói kết thúc liền kết thúc mà chẳng hề cho tôi một cơ hội nào để níu kéo.

Em thẳng thắn, kiên định và vô cùng tài giỏi.

Thẳng thắn khi nói lời chia tay.

Kiên định với quyết định rời bỏ tôi.

Và tài giỏi nhaất, là làm tôi đau lòng.

Ngay cả khi em rời đi, trái tim tôi vẫn gọi em quay trở lại, nhưng âm thanh đáp lại tôi chỉ là tiếng gió thổi rì rào ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phải giọng nói mà tôi muốn nghe thấy.

Em biết không? Hai ngày qua tôi đã cố gắng không xuất hiện trước mặt em, để em có thời gian bình yên, một khoảng lặng mà em mong muốn, tôi sợ nếu tôi xuất hiện sẽ chỉ khiến em thêm giận, nên tôi đã cố gắng trốn khỏi ánh mắt em thật kĩ. Cho đến sáng hôm nay, khi tôi hào hứng đến đây gặp em, tôi đã mong chờ được ôm em vào lòng, nghe em nói câu tha thứ và rồi chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng vui vẻ như ta đã từng. Nhưng không, thứ tôi nhận được là lời cự tuyệt từ em, là một hành động đẩy tôi ra xa, lạnh lùng bước qua đoạn tình cảm tôi dành trọn cho em trong suốt thời gian qua.... Rời bỏ tình yêu của tôi.

...

Taehyung ngày hôm đó chẳng buồn vào lớp học nữa, hắn trốn ra khỏi trường mà lái xe đến nhà Nam Joon không một chút suy nghĩ. Taehyung siết chặt vô lăng suốt quãng đường đi, nhấn ga phóng nhanh trên con phố mặt kệ những ồn ào xung quanh. Hôm qua hắn đã đi vệ sinh xe rất sạch để có thể đưa đón em đi làm ngày hôm nay, giờ thì hay rồi, xe thì sạch bóng nhưng người lại chẳng thấy...

Hắn ầm ĩ nhấn chuông bên ngoài khiến Nam Joon vẫn còn đang say giấc phải bật dậy đi ra.

"Thằng nào sáng sớm đến phá nhà ông!"

"Là em."

"Taehyung?" Nam Joon mở cửa cổng cho hắn.

"Sao tới đây, anh tưởng giờ này mày phải ở trường với bé nhỏ nhà mày chứ?"

Hắn một mặt không cảm xúc, đẩy nhẹ Nam Joon sang một bên rồi tự nhiên đi vào nhà ngồi phịch xuống ghế.

"Mày tự nhiên quá nhỉ?"

"..."

"Sao ngồi thừ ra đó? Có chuyện gì sao?"

"..."

"Có nghe anh hỏi không đấy? Mày bị gì?"

"Anh..."

"Cái gì?"

"Cho em ở đây hôm nay nhé, em không còn chỗ nào để đi hết."

"Mày bị đuổi khỏi nhà hả? Quậy phá gì thế?"

"Không phải, không phải bị đuổi..."

Mà là hắn chẳng thể đến bất cứ đâu hết, vì nơi nào cũng toàn là kỉ niệm với em.

"Chứ làm sao?"

"Anh lấy hộ em ly sữa đi"

Nam Joon đen mặt nhìn hắn. Mới sáng sớm đến phá nhà anh, giờ còn phải phục vụ sữa bánh cho kẻ phá nhà mình.

"Socola nhà anh mày hết rồi."

"Không, em...muốn uống matcha."

"Gì? Mày ghét matcha nhất mà không phải sao?"

"Ghét, nhưng vẫn muốn uống, anh lấy cho em đi."

Nam Joon ôm một bụng khó hiểu đi vào bếp lấy cho Taehyung.

Hắn quả thật rất uy tín, cả một ngày trời hắn nằm dài trên ghế sofa nhà Nam Joon, cầm điện thoại nhìn gì đó rồi lại trút tiếng thở dài nặng nề  nhưng vẫn không buông xuống, cứ thế ngắm nhìn thật lâu. Mà ngắm cái gì thì chẳng cần nói mọi người cũng đoán ra được nhỉ?

...

Trời chợp tối cũng là lúc Seoul hoa lệ lên đèn, đường phố lập tức trở nên đông đúc và nhộn nhịp, người qua người lại tấp nập chật kín cả đường phố. Taehyung ngồi yên tĩnh một góc trong quán bar quen thuộc, đèn nhấp nháy không ngừng, âm nhạc cùng tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh vẫn chẳng đủ để phân tán dòng suy nghĩ của hắn.

"Đại ca, sao hồi sáng anh nghỉ học vậy?" Kang Jun chồm người sang hỏi.

"Hồi sáng không đi học mà lại xuất hiện ở nhà Nam Joon là sao?" Hoseok nhìn hắn rồi lại quay sang Nam Joon. Anh chỉ nhún vai một cái rồi uống tiếp ly rượu trên tay.

Taehyung ngồi bên cạnh như mất trí mà uống từ ly này đến ly khác không ngừng nghỉ. Taehyung đang muốn say, hắn đang khẩn cầu được say, nhưng khốn nạn ở chỗ... người càng muốn say, càng uống lại càng tỉnh. Hắn nốc cạn ly rượu trên tay rồi đập mạnh xuống bàn, giọng trầm khàn cất lên đầy khổ sở.

"Jungkookie, em ấy bỏ em rồi..."

************
Uống miếng bánh ăn miếng trà rùi bình tĩnh nào bbi... 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info