ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 45

Janie_27

Hang Jun nheo mắt nhìn hắn.

"Mày...sao mày----"

"Suỵt~ Chưa tới lượt mày đâu, tao xử hai thằng nhãi này trước đã."

Hắn bước đến hai người còn lại, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh.

"Có biết lí do phải ở đây không?"

Một trong hai sợ sệt lên tiếng.

"Tôi...tôi không biết."

Hắn quay sang người bên cạnh.

"Mày biết không?"

"Tôi...không biết."

Hắn lấy một dây vải màu trắng quấn quanh bàn tay mình. Nhàn nhạt lên tiếng.

"Tụi mày đã lớn tiếng với bé nhỏ nhà tao."

"Cái đó...là vì cậu ấy đẩy ngã Chin Hwa----"

"Tao đếch cần biết. Jungkook có đẩy hay thậm chí ra tay đánh người tao cũng không quan tâm, cái tao quan tâm là tụi mày dám lớn tiếng chỉ trích em ấy, trong khi ngay cả tao còn không nỡ làm thế." Hắn hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn về người con trai kia.

"Mày nói sao? Có Taehyung chống lưng thì ngon lắm? Có muốn nếm thử không?"

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi vì đã nói thế, tôi----"

"Giá như lúc bọn mày thốt ra lời mắng chửi em ấy, bọn mày cũng nghĩ được như thế thì tốt quá."

"Taehyung, bọn tôi biết lỗi rồi----"

Hắn vung từng nắm đấm thẳng vào mặt từng người, từng cú đấm xuống là một chút tức giận trong người dần được xả ra. Cứ nhớ đến những lời họ nói trước mặt em hắn đều không thể nhịn nổi, cứ thế dồn sức vào hai con người trước mặt.

"Nhớ, đây chỉ là cảnh cáo thôi. Biến!"

Hai người đỡ nhau rời khỏi nhà kho lạnh lẽo tối tăm, cứ nhắm thẳng phía trước mà chạy chẳng chút nghĩ ngợi. Thật sự bây giờ có cho tiền, họ cũng chẳng dám đứng trước mặt em nữa chứ huống hồ gì là nói chuyện.

Taehyung nhếch môi quay về hướng Hang Jun.

"Đến khách VIP nhé."

"Mày muốn làm gì..."

"Làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì?" Hắn nhướn mày.

"Mày muốn giết tao? Người yêu bé bỏng của mày làm nhục mặt tao trước bao nhiêu người, bắt tao công khai xin lỗi mày, còn phải rút hồ sơ khỏi trường Gong Sun và biến khỏi mắt nó, nhiêu đó còn chưa đủ sao?"

"Chưa"

"..."

"Jungkook và tao không giống nhau. Em ấy có thể dùng lời nói và sự thông minh của mình để xử lý mày. Nhưng suy cho cùng Jungkook vẫn là hội trưởng, bản chất em ấy lương thiện và không thể ra tay đánh bất cứ một ai. Tao cũng không muốn em ấy bẩn tay khi động đến kẻ như mày, cho nên, chính tao sẽ làm điều đó."

Hang Jun tái mặt nhìn hắn. Taehyung thấy thế thì bật cười.

"Thôi nào, tao không muốn đi tù nên sẽ không giết mày đâu. Chỉ là...giải trí chút thôi."

Sau đêm ngày hôm đó, chẳng ai gặp Hang Jun nữa, chỉ có gia đình gã biết được bộ dạng bầm giập trầy xước của gã, rồi nhận được một khoản tiền lớn để buộc phải rút hồ sơ và chuyển trường ngay trong ngày hôm sau.

...

Hôm nay là ngày hắn đi học trở lại sau khi nằm viện theo dõi, Taehyung đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, hắn nhớ bé nhỏ quá rồi. Cả ngày hôm qua em bận nên không vào gặp hắn được, báo hại Taehyung ủ rũ như mưa dột cả ngày hôm qua.

Taehyung vừa đến trường liền chạy ngay lên phòng hội đồng gặp em. Hắn mở toang cửa ra với khuôn mặt hớn hở.

"Bé yêu ơi!"

Hắn nhìn người đang ngồi trên ghế của em, khó chịu cau mày.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ...tớ đang cùng Jungkook kiểm tra hồ sơ." Chin Hwa sợ sệt đáp.

"Đứng dậy!" Hắn lạnh lùng nhìn cậu, chiếc ghế đó là của em, cớ gì vào phụ thôi lại dám ngồi lên.

"Tae----"

"TÔI NÓI ĐỨNG DẬY!" Hắn quát lớn.

Chin Hwa giật bắn mình bật dậy, rụt rè đứng sang một bên. Taehyung đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nói.

"Bé nhỏ của tôi đâu?"

"C...cậu ấy...đi lấy đồ một chút..."

"Đi chỗ khác mà ngồi, đó là ghế của em ấy."

Hắn lấy ghế đặt ngay bên cạnh ghế của em rồi ngồi xuống, chẳng chút quan tâm đến người còn lại trong phòng.

"Taehyung à, nghe nói cậu bị tai nạn phải đi bệnh viện, giờ đã khỏe hơn chưa?" Chin Hwa sợ sệt bắt chuyện.

"Chưa."

Chin Hwa liền trở nên cao hứng vì nghĩ hắn muốn nói chuyện với mình.

"Thế giờ cậu thấy thế nào rồi? Tớ có quen một bác sĩ rất giỏi, để tớ liê----"

"Thấy nhớ Jungkook, tốt bụng thì kiếm em ấy tới đây giùm, cảm ơn."

"..."

Chin Hwa lén lút siết chặt tay thành nắm đấm. Nghiến răng kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào trong lòng.

"Hyungie?"

"Bé nhỏ!" Hắn bật dậy đi đến chỗ em.

Chẳng cần quan tâm đến Chin Hwa ngồi đó liền kéo tay em ôm vào lòng.

"Anh nhớ em chết mất."

"Thôi nào, đang có người."

"Vậy đuổi đi là được."

"Anh nói lí lẽ một chút đi Kim Taehyung."

"Không biết nói, chỉ biết nói yêu em thôi."

"Anh----"

"Hai cậu...cứ tự nhiên đi, tớ ra ngoài một chút."

Chờ lúc Chin Hwa rời đi hắn mới nắm  gáy em kéo lại, áp môi mình lên môi em, say sưa mút mát đôi môi đỏ mềm đến sưng đỏ. Hai đôi môi quấn lấy nhau mãnh liệt, em bị hắn hôn đến choáng váng, nhưng lại chẳng muốn dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này chút nào. Cứ thế đưa tay vòng qua cổ hắn ôm lấy cho nụ hôn thêm sâu. Sau đó...

************
Không có sau đó nữa vì đây là trường học :)))

Hỏi lại lần nữa nè, ngán ngọt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info