ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 43

Janie_27

Đừng có dụ dỗ tui nữa, có biết tui dễ lung lay lắm hônggg (ʘᴗʘ✿)

***********

Jungkook bước xuống xe, cởi cả áo khoác ném cho Kang Jun.

"Chỗ này sao?"

"Dạ."

"Là bọn kia sao?"

"Dạ bọn nó đó."

Em ung dung đi lại đám người đang đứng tụ tập lại một góc, và nổi bật nhất trong đám đó là Hang Jun, người em đang tìm kiếm.

"Oh, hội trưởng Jeon, sao nay lại tới đây?" Gã cười cợt nhả, khoác vai một cô gái nóng bỏng bên cạnh đi lại chỗ em.

"Hôm nay không có hội trưởng, chỉ có Jeon Jungkook thôi."

"Wow, được rồi được rồi. Jungkook, cơn gió nào đưa người đẹp đến đây vậy? Hay chán thằng nhãi kia rồi, muốn ngủ với anh?" Gã cười lớn nhìn em.

"Nếu mày bớt nói một câu thì không khí sẽ trong lành hơn đấy." Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.

"Được được. Vậy mày đến đây làm gì?" Gã thôi cười cợt, khiêu khích nhìn em.

"Đến đường đua làm gì, mày rõ hơn tao mà."

Hang Jun chợt cảm thấy có gì đó kì lạ, liền cau mày nhìn em với một ánh mắt nghi ngờ. Jungkook quan sát khuôn mặt hắn rồi cười khẩy, chưa gì đã sợ rồi?

"Chúng ta đấu đi."

"Ha, hội trưởng như cậu mà cũng biết đua xe sao? Bất ngờ đấy."

"Đã bảo hôm nay không có hội trưởng, chỉ có Jeon Jungkook thôi."

"Chiều người đẹp vậy, thế nếu mày thắng thì số tiền thằng nhãi kia thua sẽ là của mày, còn nếu tao thắng thì sao đây?"

"Tao không cần tiền."

"Chứ mày muốn gì?"

"Nếu tao thắng, tao muốn mày công khai xin lỗi Kim Taehyung, rút hồ sơ khỏi trường Gong Sun và biến khỏi mắt tao. Thế nào?"

Hang Jun hơi đắn đo nhưng cũng mau chóng chấp nhận, vì gã tự tin mình sẽ chẳng bao giờ thua một đứa mọt sách như em đâu.

"Còn nếu tao thắng?"

"Tùy mày quyết định."

Gã cười đầy thích thú, đứng sát lại em thì thầm.

"Nếu anh thắng, thì cưng sẽ là người yêu của anh, dám không?"

Em nhếch môi từ tốn.

"Cứ vậy đi."

"Tuyệt, mấy đứa, chuẩn bị hai con chiến mã tốt nhất ra đây!"

Kang Jun đứng kế bên em cũng khẽ nuốt nước bọt, quả đúng là đại ca cậu có mắt nhìn, chọn đúng hàng hiếm rồi. Jeon Jungkook đúng là chỉ có một trên đời.

Thứ em mặc trên mình là đồng phục học sinh, nhưng hiện tại nhìn chẳng giống học sinh chút nào. Jungkook ngồi lên chiếc moto phân phối lớn, đường đua ở đây em còn chưa quen, chưa biết nó hình dáng đường đi thế nào mà lại dám thách đấu với Hang Jun một kèo lớn, Kang Jun có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

"Khoan đã, trước khi thi đấu, mình thay đổi luật chơi một chút nhé?" Hang Jun dứt câu liền huýt sáo một cô em đứng gần đó. Cô ả nghe thấy liền hiểu ý, đỏng đảnh bước đến chỗ gã leo lên yên sau ngồi xuống, còn chẳng đội mũ bảo hiểm.

Hang Jun hất mặt về phía em.

"Sao hả?"

Jungkook nhìn sang Kang Jun đang đứng đó nhìn mình, hất mặt bảo cậu lên xe. Kang Jun cứng đơ cả người, cậu chưa muốn chết, có thể bớt hạnh hạ con tim yếu đuối của cậu như vậy được không?

Em quay ra sau nói với Kang Jun.

"Bám chắc vào, tuyệt đối không được buông lỏng tay."

"D...d...dạ."

'Đoàng'

Tiếng súng bắt đầu nổ lên liền có một làn gió mạnh lướt qua khỏi vạch xuất phát. Kang Jun ngồi đằng sau mà đứng cả tim, cậu tuy là biết đua xe thật, nhưng cảm giác ngồi sau thế này là lần đầu Kang Jun nếm trải, đáng sợ hơn là người đang chở cậu là Jeon Jungkook, 'bé nhỏ' của đại ca cậu.

Jungkook tập trung cao độ phóng xe trên đường đua chẳng một chút sợ hãi. Thật ra lúc trước em từng là shipper cho một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh, tiệm làm ăn rất đông khách nên số đơn hàng phải giao trong ngày lên đến cả trăm đơn. Jungkook đã phải vật lộn với chiếc xe moto giao hàng suốt một tháng trời mới có thể chạy một cách thành thạo được. Vì đơn hàng quá tải đồng nghĩa với việc yêu cầu đưa ra cho shipper phải là tốc độ. Cũng nhờ cố gắng học hỏi mà em mới có thể làm việc ở đó và có tiền đóng tiền học phí. Bây giờ ông bà chủ đã lớn tuổi nên quán phải đóng cửa, nhưng trình độ tay lái của em thì không hề xuống một chút nào. 

Jeon Jungkook từ đầu đến giờ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Hang Jun. Gã ta nhìn em từ kính chiếu hậu, nhếch môi cười khinh bỉ. Hóa ra cũng chỉ là tay mơ, xem ra lần này có cơ hội chiếm hữu người đẹp cho mình rồi.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đích, chính xác là tại nơi Taehyung bị ngã xe, Jungkook đã nghiêng hẳn xe nằm sát xuống đất để ôm cua, bằng một cách thần kì nào đó em đã thành công vượt lên và cán vạch đích trước Hang Jun, đồng nghĩa với việc chiến thắng thuộc về em.

Hang Jun thắng xe kêu một tiếng chói tai, gã ta cởi mũ ném xuống đất bước thẳng tới chỗ em.

"Thằng chó, mày chơi xấu!"

Jungkook không nói gì, chỉ nhướn mày thắc mắc.

"Rõ ràng tới khúc cua mày đã làm gì đó, không thể nào như vậy được!"

"Làm gì là làm gì? Từ đầu đường đua đến giờ tao chạy theo sau mày, đến khúc cua tao đường đường chính chính vượt lên cán đích, xe cũng là do mày chọn, mày nói xem cơ hội nào để cho tao chơi xấu?"

"Mày...."

"Mày nói Taehyung là thằng thất bại ngu xuẩn, vậy để tao nói mày biết ai mới là đứa ngu thật sự nhé. Có thể Taehyung ngốc nghếch không biết mình bị chơi xấu, nhưng còn mày, cái ngu của mày làm dám động vào Taehyung của tao."

"..."

"Chiến thắng của tao ngày hôm nay là để nhắc cho mày nhớ, trước khi muốn lên mặt tỏ vẻ phải nhìn xem đối thủ của mày là ai đã."

Em đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang không ngừng thì thầm, chỉ trỏ về phía Hang Jun khiến gã hận không có hố ở đây để chui xuống. Nỗi nhục nhã này không ngờ có ngày gã lại phải hứng trọn từ em lần thứ hai.

"Nhớ câu tao đã nói với mày ở bệnh viện không, là do mày tự chuốc lấy thôi."

Dứt lời liền bỏ đi. Kang Jun đi ngang qua Hang Jun, nhếch môi cười khinh.

"Khi mày động đến Kim Taehyung, mày phải biết bên cạnh đại ca có một Jeon Jungkook chứ. Thảm hại!"

...

Jungkook vừa lên xe điện thoại đã reo lên, nhìn tên hiển thị trên điện thoại em có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nghe máy.

"Làm sao?"

"Bé nhỏ, anh nhớ em."

*************
Đi ngủ nhanh iiii 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com