ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 37

Janie_27

Chin Hwa là con trai đó nhé :>>>

**************

"A! Đau...nhẹ thôi..."

"Yên nào."

"Nhưng mà anh đau..."

"Cho chừa, ai bảo đi đánh nhau!"

"Hic...em không thương anh gì cả."

"Còn dám nói em không thương anh. Không thương mà tui rảnh tui ngồi đây lo cho mấy người à."

Taehyung im bặt không nói nữa, cúi đầu ủy khuất. Em đưa tay nâng cằm hắn lên, chu môi thổi nhẹ vào vết thương ngay khóe môi.

Thề, em chỉ thổi thôi mà hắn đã chịu hết nổi rồi, cứ cái đà này hắn sẽ phạm tội mất.

"Em...."

"Ngồi yên, em thổi sẽ không đau nữa."

"..."

"Xong rồi." Jungkook đóng nắp tuýt kem lại, xoay sang hôn cái chóc vào môi hắn.

"Hứa với em đi, không được đánh nhau nữa."

"Anh biết rồi, anh xin lỗi."

Jungkook cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Nhìn Taehyung ướt sũng từ trên xuống dưới mà xót không thôi.

"Có mệt lắm không?"

"Có, mệt muốn xỉu luôn."

Em gác đầu nên vai hắn cười cười.

"Ôm cái đỡ mệt nhé."

Taehyung nhìn lại mồ hôi ướt đẫm trên người mình, ngập ngừng nói.

"Nếu em không chê----"

"Không chê."

...

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở nhà hàng do Taehyung giới thiệu. Đáng lẽ em phải đi làm cách đây một tháng rồi nhưng vì hợp đồng có chút rắc rối nên hắn đành phải dời lại. Cho đến tận hôm nay Taehyung mới có thể dẫn em đến nhà hàng làm việc ngày đầu tiên.

Jungkook đang rất kinh ngạc, đây chẳng phải nhà hàng hắn từng dẫn em đến hay sao? Em được làm việc ở tận nơi sang trọng thế này à.

"Hyungie, nhà hàng này...có tuyển học sinh cấp ba luôn sao?"

"Chỉ mình em thôi. Đi nào!"

Taehyung nắm tay em kéo vào trong giao cho quản lí, còn bản thân thì đi tập hợp hết nhân viên tới một nơi kín đáo để dặn dò.

"Được rồi. Người mới đến là người yêu của tôi, anh chị chăm sóc em ấy tốt một chút, đừng để em ấy làm việc nặng. Và quan trọng hơn hết, đừng lớn tiếng mắng em ấy, có gì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Còn chuyện tôi là chủ ở đây mong mọi người giữ bí mật đừng nói cho em ấy biết. Vậy nhé, cảm ơn vì đã hợp tác." Hắn dặn dò xong liền bí mật ra về.

Jungkook ngày đầu làm việc còn khá bỡ ngỡ, nhưng vì em được mọi người ở đây giúp đỡ rất nhiều nên rất thoải mái. Nói chung là vô cùng tốt.

...

"Hôm nay đi làm thế nào hửm?" Hắn vừa lái xe vừa liếc mắt sang hỏi người bên cạnh.

"Dạ vui lắm. Mấy anh chị đối xử với em rất tốt. Bạn của anh đào tạo nhân viên tốt thật đó."

Là anh dặn họ chứ đâu.

"Chưa kể phần nội thất trong quán cũng là kiểu dáng màu sắc em thích nữa, bạn anh đúng là có gu thẩm mỹ rất tốt."

Anh chọn theo sở thích của em mà.

"À mà..."

"Sao vậy?"

"Bạn anh là ai vậy? Nếu bằng tuổi mà đã mở được hẳn một nhà hàng chắc là giỏi lắm nhỉ."

"À...ừm...cậu ấy rất giỏi, còn rất đẹp trai nữa."

Jungkook gật gù ngưỡng mộ mà chẳng hề hay biết người bên cạnh mình đang mỉm cười đắc ý.

"Đến nhà rồi."

"Vâng ạ. Anh về cẩn th----"

"Khoan đã!"

"Dạ?"

"Mai là chủ nhật, bé có muốn đi đâu chơi không?"

"Hmm...mai em định sẽ ra chợ phụ ba mẹ Jeon rồi."

Taehyung suy nghĩ gì đó rồi lại gật đầu.

"Anh hiểu rồi."

"Vậy em vào nhà nhé. Về cẩn th----"

"Mà khoan."

Jungkook cau mày nhìn hắn.

"Sao nữa đây?"

"Bé chưa hôn anh."

"Hả?!"

"Người ta lặn lội sớm hôm đưa đón em đi làm, vậy mà không thèm hôn thưởng anh một cái." Hắn phụng phịu hờn dỗi.

Em cũng chào thua luôn rồi, nắm cổ áo Taehyung kéo tới áp môi mình lên môi hắn. Jungkook định sẽ chỉ hôn nhẹ một cái tạm biệt, nhưng Taehyung nào tha cho em dễ dành như vậy. Hắn bị nghiện Jungkook đã nặng, nghiện môi em còn nặng hơn, mỗi lần hôn cứ phải giữ lấy môi nhỏ dày vò một hồi lâu mới chịu buông tha. Sau mỗi nụ hôn là y như rằng em phải khó khăn một lúc mới có thể ổn định nhịp thở.

"Bé nhỏ ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon. Về cẩn thận đó, về tới nhắn tin cho em nhé."

"Tuân lệnh!" Hắn đưa tay lên theo kiểu chào quân đội. Ngồi trong xe nhìn theo đến lúc em vào nhà mới yên tâm lái xe rời đi.

...

"Thưa chủ tịch, đã điều tra ra rồi ạ."

"Nói đi."

"Jeon Jungkook, cậu ấy đúng là con trai một của tiểu thư Han Sun Young và Jeon Hyung Jun. Gia đình họ đang sống tại một khu nhà trọ nhỏ, mỗi ngày đều buôn bán ở một quầy cá nhỏ trong chợ ạ."

"Gia đình chúng khó khăn đến thế sao?"

"Dạ vâng, dù đã trả hết nợ lớn cách đây ba tháng nhưng hiện tại vẫn còn đang chật vật với các khoản nợ nhỏ và chi phí tiền thuê nhà ạ."

"Ha, bỏ cuộc sống giàu sang sung sướng vốn có, bỏ cả vị hôn phu hoàn hảo ta chọn cho nó để đi sống cuộc sống bần cùng như hiện tại sao?" Han Sun Min cười nhạt.

Còn nhớ ngày đó, bà đã phải cắn răng kiềm chế bản thân khi chứng kiến con gái mình xách vali rời đi theo cái gọi là tiếng gọi của tình yêu. Khoảnh khắc đó bà đã tuyên bố sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Sun Young, bao năm trôi qua cũng không có bất cứ thông tin vào về con gái mình nữa, cho đến ngày vô tình gặp được Jungkook...

"Tiểu thư đang rất cần sự giúp đỡ của bà thưa chủ tịch. Liệu bà có thể----"

"Không bao giờ. Ta không có đứa con như nó."

Nói xong liền bỏ ra khỏi phòng, khuất sau cánh cửa ấy cũng là lúc giọt nước mắt kiềm nén bao lâu rơi xuống gương mặt đã già đi theo thời gian...

...

Chin Hwa chễm chệ trên chiếc ghế đắt tiền giữa phòng, bóng tối bao trùm cả căn phòng xa hoa rộng lớn, chỉ còn le lói một chút ánh sáng từ ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong thùng sắt. Cậu cầm trên tay một tấm ảnh đã bị rạch nát, môi mỏng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"Jeon Jungkook, cái kết của mày, rồi sẽ giống như tấm ảnh này thôi!" Dứt câu liền thẳng tay ném tấm ảnh vào đống lửa đang bốc cháy dữ dội.

************
Đáng lẽ hỏng đăng đâu, mà OTP làm tui high quá :)))

Từ chap này trở đi có lẽ sẽ có những tình tiết gây ức chế, mọi người cmt nhẹ nhàng hoy nha, dui dẻ hong quạo nà ( )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info