ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 30

Janie_27

Taehyung chán nản ngồi trong lớp ngáp ngắn ngáp dài. Hắn đã xa người yêu tận hai tiết học rồi đó, và hiện tại đang rất nhớ em.

"Kim Taehyung!" Giáo viên vừa gọi vừa đập mạnh cây thước xuống bàn.

"Dạ? Cô gọi em?"

"Đầu óc em để đi đâu vậy? Em có biết tôi gọi em bao nhiêu lần rồi không?"

Taehyung không trả lời, thái độ vẫn rất bình thản.

"Bài tập của em đâu?"

"Dạ em chưa làm."

"Em.... Được rồi, bước ra khỏi lớp ngay cho tôi. Từ nay về sau đến tiết của tôi em cũng không cần vào lớp nữa!"

"Vậy...em xuống phòng hội đồng được không ạ?" Taehyung cười hớn hở.

"Tùy em!"

"Dạ em cảm ơn, em đi rồi cô cũng đừng nhăn mặt nữa, khó lấy chồng lắm. Em đi đây ạ!" Nói xong liền bỏ chạy một mạch.

Cả lớp: "..."

Cô giáo: "..."

...

"Jungkookie!"

"Hyungie? Sao xuống đây giờ này?"

"Anh lại bị đuổi rồi."

Em cau mày nhìn hắn, vẻ mặt không hề dễ chịu chút nào.

"Anh lại làm gì?"

"Bài khó quá anh làm không được, xong bị cô tức giận đuổi xuống đây ôm em."

Cái gì mà xuống đây ôm em?

"Kim Taehyung."

"Dạ" Hắn hơi sợ sệt trả lời, hai bàn tay thon dài vờn vờn vài nhau.

Em nhìn cũng chẳng buồn nổi giận nữa, đành thở dài nhẹ giọng nói.

"Thôi ngồi đó chơi đi, tôi làm nốt công việc đã."

Hắn nghe đấy, nhưng chẳng bỏ vào tai chữ nào, ung dung cầm cái ghế lại gần em ngồi xuống, dựa hẳn đầu vào vai người nhỏ với gương mặt thỏa mãn.

"Sao ngồi đây?"

"Em nói 'ngồi đó' chứ có nói ngồi chỗ nào đâu, anh thấy chỗ nào tốt thì anh ngồi thôi."

"Lí lẽ."

Em cũng mặc kệ không quan tâm hắn nữa, tập trung làm nốt công việc còn dang dở. Một lúc sau không thấy động tĩnh của người bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều bên tai Jungkook mới ngừng bút quay đầu sang. Hắn ngủ mất rồi.

Cũng đúng, gió thổi hiu hiu, có cục bông mềm bên cạnh để dựa vào không dễ ngủ mới lạ.

Jungkook say mê ngắm nhìn khuôn mặt người kia, khẽ bĩu môi thì thầm.

"Ngủ cũng đẹp như vậy, chẳng trách mấy cô gái mê cậu như điếu đổ."

Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên vừa vặn đánh thức con người đang nhắm mắt ngủ say từ nãy giờ, hắn mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ siêu chất lượng vừa rồi. Nhìn qua thấy em vẫn đang ngồi làm bài tập.

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng lâu."

"Vậy là anh dựa vai em ngủ đến tận bây giờ?"

"Ừm."

"Thôi chết, vai có mỏi lắm không? Sao không gọi anh dậy?"

"Thấy cậu ngủ ngon nên tôi không nỡ. Tối qua thức khuya sao?"

"Anh...."

"Tôi sẽ không mắng cậu đâu." Em vẫn tập trung nhìn sách từ tốn trả lời.

"Jungkookie---"

"Vì có mắng cậu cũng có nghe đâu. Nói nhiều mệt."

"Bé giận sao?"

"Không có."

"Rõ ràng là giận."

"Đã bảo không mà!"

"Em quát anh..." Hắn mếu máo nhìn em.

"Ai quát hồi nào, đã b----"

"Mới quát tức thì còn chối, không chơi với em nữa!"

Hắn bĩu môi giận dỗi, quay mặt sang bên kia không nhìn Jungkook nữa. Taehyung đang làm vậy để được em dỗ, nhưng không, chẳng một tiếng động hay lời nói nào vang lên cả. Hắn thắc mắc quay lại thì thấy em đang cầm bút giải toán trong sách, khuôn mặt điềm tĩnh còn mang theo chút đắc ý.

"Jungkookie"

"Làm sao?" Em trả lời nhưng tay vẫn không ngừng viết.

"Nhìn anh đi!"

"..."

"Bé nhìn anh điiii"

"Cái gì?!" Em kiên nhẫn quay sang nhìn con người ồn ào bên cạnh.

"Người ta dỗi em rồi đó."

"Thì?"

"Dỗ anh đi."

"Không thích."

"Ơ, dỗ anh đi mà, chỉ một lần thôi, nhé?"

Em ung dung làm bài tiếp.

"Jungkookie"

"..."

"Jungkook à!"

"..."

"Jeon Jungkook!" Hắn hơi lớn tiếng gọi em.

Chỉ chờ nhiêu đây, em lập tức xoay mặt nhìn hắn, ánh mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn hắn, mím môi ủy khuất.

"Anh quát em à?"

Taehyung mở to mắt kinh ngạc trước cách xưng hô thay đổi đột ngột từ em.

"J...Jungko----"

"Đã hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với bé rồi mà...hức..."

"Anh..."

"Hyungie mắng em..."

Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ khiến hắn bối rối, tay chân luống cuống cả lên.

"Ơ, anh xin lỗi, bé nín đi đừng khóc, anh xin lỗi mà."

Jungkook hít mũi một hơi, đưa tay quẹt giọt nước mắt trên gò má. Cảm xúc đột ngột thay đổi 180°.

"Muốn được tôi dỗ thì cậu phải lên tới level này đi đã, hổ con à~"

Em xoa xoa đầu hắn rồi bật cười.

Taehyung bên này đang cảm thấy mất khí thế trầm trọng, hắn như vậy mà lại bị em lừa. Không được, quá mất mặt đi. Taehyung nghiến răng đứng bật dậy, bế xốc em đặt người nhỏ lên bàn, giấy tờ sách vở đều bị hắn phũ phàng gạt qua một bên.

Jungkook bị hành động đột ngột của hắn làm cho đứng hình, ngồi yên không dám nhúc nhích. Taehyung đưa mặt lại gần buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn, người nhỏ bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt. Taehyung nhếch môi thích thú, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.

"Hồi nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại ngượng rồi? Hửm?" Hắn nhướn mày.

"T...tôi....chỉ đùa một chút thôi mà." Quả thật mỗi lần Taehyung như vậy là em hoàn toàn lép vế so với khí chất mà hắn tỏa ra.

"Đùa? Nhưng anh không đùa."

"..."

"Giờ bé tính sao đây? Anh đang khó chịu lắm đấy."

"Tính...tính sao?"

"Hội trưởng Jeon biết anh muốn gì mà." Hắn nhếch môi nhìn em, nhướn mày thích thú nhìn khuôn mặt đỏ lựng của người đối diện.

"Đây là trường học đó..."

"Thì sao?"

"Cậu...không nên---"

'Chụt'

Hắn hôn cái chóc vào môi em.

"Không nên cái gì?" Còn thản nhiên nghiêng đầu hỏi.

"Cậu----"

'Chụt'

"Anh làm sao?"

"Sao cậu cứ----"

'Chụt'

"Cứ gì cơ?"

"Yah Kim Taehyung...ưm---"

Đột nhiên bị hôn khiến Jungkook ngửa đầu về phía sau, nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm chặt gáy cố định lại, tay còn lại đặt lên eo nhỏ xoa xoa. Hắn đưa lưỡi liếm lấy bờ môi ngọt ngào đỏ mọng, tiếng mút mát vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Taehyung càng hôn càng nồng nhiệt, em cũng bị hắn cuốn hết lí trí lúc nào không hay mà chủ động đưa tay ôm lấy vai đối phương, cũng tự động mở miệng cho hắn lộng hành đưa lưỡi vào trong. Taehyung như vớ được vàng, quấn lấy lưỡi nhỏ bên trong không ngừng trao đổi dịch vị, sự ướt át nơi khóe môi hiện tại khiến hắn rất khó khăn để giữ lại chút lí trí còn sót lại. Bàn tay thon dài ở eo nhỏ cũng khẽ bóp nhẹ khiến Jungkook hơi giật mình, nhưng phải công nhận là nó rất kích thích. Hắn cứ quấn quýt chiếc lưỡi đỏ hỏn của em, rồi phải chuyển sang mút mát bờ môi đỏ hồng mềm mại. Nếu hỏi có thể so sánh Jungkook với cái gì, Taehyung sẽ chẳng ngần ngại ví em như một liều thuốc phiện, vì đã không động đến thì thôi, chứ đã động rồi thì xác định là nghiện.

Day dưa mãi một hồi lâu đường hô hấp của em mới được tha cho. Jungkook há miệng tham lam hít lấy không khí để ổn định nhịp thở, hắn thấy thế thì phì cười, cưng chiều đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của em.

"Còn dám khiêu khích anh nữa không?"

"Không..." Em gục mặt vào vai hắn thở phào.

Taehyung cũng cười hài lòng không trêu em nữa, ôm chặt em vào lòng xoa xoa đầu nhỏ.

Cả hai ôm nhau trong phòng, không hề biết tất cả những cảnh đỏ mặt vừa rồi đã bị một người nhìn thấy. Người đó siết chặt tay thành nắm đấm, không ngừng nghiến răng ken két nhìn cảnh tình tứ trong phòng, một câu cũng không nói, chỉ lặng yên đứng nhìn rồi quay lưng bỏ đi.

*************
Biết gì hông? Người càng im lặng thì càng đáng sợ (. ❛ ᴗ ❛.)

Nói nhỏ cho nghe nè, người đứng trong góc tối nhìn bé Jeon với anh Kim trong sân thể dục với người ở trên là cùng một người đó, hông phải Sun đâu (θ‿θ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info