ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 27

Janie_27

"Bé gọi anh à?"

Jungkook giật bắn mình, tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt em.

"Cậu...s...sao cậu lại..."

"Anh làm sao nào?"

"Hồi nãy...ở trong sân thể dục...t...tỏ tình...Sun..." Em bối rối đến mức nói năng loạn xạ lên hết.

"Anh từ chối rồi."

"Sao lại từ chối? Chẳng phải cậu----"

"Anh đâu có thích cô ta, người anh thích là em mà." Hắn trả lời với gương mặt thản nhiên.

"..."

"Không hỏi nữa?"

Jungkook ngồi đơ cả người, giờ em không biết phải đối mặt với hắn ra sao nữa.

"..."

"Vậy đến anh, nói đi, sao lại khóc?"

"Ai....ai khóc hồi nào?"

Taehyung gật gù cúi đầu sát vào mặt em, đưa ngón cái quẹt một ít nước mắt còn vương lại trên bầu má mềm.

"Vậy cái này là cái gì? Nước mưa hả?"

"Hồi....hồi nãy ở đây vừa mưa..."

Taehyung cau mày nhìn đất nhìn trời, dưới đất thì khô ráo, ở trên thì trời xanh mây trắng, chẳng có một chút dấu hiệu nào là vừa có mưa cả.

"Hội trưởng Jeon, học sinh luôn giữ vị trí đứng nhất toàn trường mà giờ đến nắng mưa cũng không phân biệt nổi sao? Trời quang mây tạnh thế này mà bảo mưa chỗ nào? Hửm?"

Em bị hắn hỏi ép đến ngượng đỏ cả mặt. Bây giờ cứ đứng trước Taehyung là em cứ như đồ ngốc vậy, hình tượng lãnh đạm gìn giữ bao năm đều không cánh mà bay mất.

"Sao không trả lời? Ai làm em khóc?"

Jungkook nhìn hắn, mím môi đầy ấm ức.

Một

Hai

Ba

"Oaaaaaaa"

Taehyung giật mình đứng hình, em khóc rồi. Mà hắn có làm gì đâu?

"Ơ này, sao lại khóc nữa!"

"Hức....đồ đáng ghét...biến đi, biến cho khuất mắt tôi, biến đi!!" Jungkook vừa nói vừa đánh vào tay người đối diện.

Có ai nói cho Taehyung biết hắn sai chỗ nào không....

"Ơ...nhưng mà..."

"Ai bảo cậu cứ hỏi ép tôi làm gì...hức..."

"Rồi rồi anh không hỏi nữa, nín đi anh thương, nhé?"

"Thương cái con khỉ. Biến đi!"

Dứt lời liền bỏ đi một mạch, đôi chân đang hùng hổ bước đi thì đột nhiên dừng lại, một hơi ấm được truyền đến Jungkook từ sau lưng.

Phải, Taehyung đang ôm em, từ sau lưng.

Hắn đặt cằm lên vai người nhỏ, giọng trầm thấp thủ thỉ.

"Anh xin lỗi."

Em đứng im như tượng, không hề cử động được vì hắn ôm chặt quá.

"Cậu không có lỗi, tôi----"

"Chỉ cần em khóc, lỗi đều là của anh."

Thấy Jungkook im lặng không nói, cũng chẳng còn ý định bỏ đi nữa hắn mới nới lỏng vòng tay, đặt vào gáy em một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cho anh vài phút thôi, vài phút thật nghiêm túc để nói chuyện với em."

Taehyung xoay em lại đứng đối diện với mình, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hôm nay anh đã chơi không tốt cả ba hiệp đầu tiên, biết sao không? Vì ba hiệp đó không có em. Bao nhiêu tiếng reo hò trên khán đài, bao nhiêu người nhiệt tình cổ vũ cho anh, đều không bằng một mình em xuất hiện. Jeon Jungkook, em ảnh hưởng tới cuộc sống của anh đến mức như vậy đấy. Mỗi ngày thức dậy đều nghĩ tới em, mỗi sáng đến trường đều muốn gặp được em, mỗi tối trước khi đi ngủ người anh nghĩ tới cũng là em. Cuộc sống của Kim Taehyung từ lúc bước chân vào trường trung học Hongbuk này, cũng là lúc đón nhận một Jeon Jungkook bé nhỏ bước vào tim mình. Dù anh có chơi bời ra sao, đánh nhau trầy xước tàn tạ tới cỡ nào, anh vẫn luôn giữ cho trái tim mình trong sạch nhất, vì đó là nơi chứa đựng tình yêu nhỏ của anh."

Hắn nắm tay em đặt lên tim mình.

"Nếu trái tim này biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên em thôi, Jeon Jungkook."

"Cho anh một cơ hội nhé, được không?"

Jungkook mất một ít thời gian để ghi nhớ những lời nói ngọt ngào kia. Em hít một hơi thật sâu, nhón chân đặt lên gò má hắn một nụ hôn nhẹ. Em khẽ mỉm cười nắm lấy cánh tay hắn.

"Ừm, được."

Taehyung như trút được tảng đá nè nặng trong lòng bấy lâu. Hắn kéo một cái khiến em nhào vào lòng mình.

"Ưm..."

Hắn nắm gáy áp môi mình lên môi em, một nụ hôn đúng nghĩa mà Taehyung đã mong chờ bao lâu nay. Nụ hôn không hề mạnh bạo chiếm hữu, chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm vào nhau, mút mát lấy đôi môi mềm một cách nhẹ nhàng nhất có thể như nâng niu một cánh hoa mềm mại trong tay. Em được hắn dẫn dắt vào một nụ hôn nhẹ, nhưng sâu. Khu vườn sân sau của trường trước giờ chỉ là một khu vực vắng vẻ không ai ngó ngàng, bây giờ lại trở thành nơi bắt đầu cho một tình yêu chớm nở, một tình yêu đẹp chỉ có em và hắn.

Nụ hôn kéo dài đến khi hô hấp Jungkook trở nên khó khăn Taehyung mới luyến tiếc mà buông ra. Hắn phì cười nhìn gương mặt đỏ rần của em, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ, giọng trách mắng mang theo cả cưng chiều.

"Sưng hết cả mắt rồi." Nói xong còn hôn lên hai mi mắt của em.

"Tại cậu chứ ai!"

"Rồi rồi tại anh."

"Anh? Sao cậu lại làm anh?" Jungkook cau mày phản đối. Em trưởng thành lãnh đạm như này, làm anh mới đúng chứ. Hơn nữa em còn sinh trước hắn mấy tháng cơ mà.

"Hửm?"

"Phải là tôi mới đúng, tôi sinh trước cậu mà!'

"Không ai làm anh mà lại khóc nhè như em đâu hội trưởng Jeon ạ!"

"Tôi...cái đó..."

"Gọi một tiếng 'anh' xem nào."

"Đừng có mơ!"

"Ơ, thôi mà gọi anh một lần đi. Xem như đó là phần thưởng anh thắng trận đấu hôm nay, nhé nhé, gọi đi màaaa" Hắn ôm cánh tay em lắc qua lắc lại, không ngừng nài nỉ.

"Nói tiếng nữa là chia tay!"

"Gì? Mới quen chưa được một tiếng đã đòi chia tay rồi."

"Giờ sao?"

"Thôi anh không dám nữa..." Hắn phụng phịu không thèm nhìn em nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay người ta sờ sờ.

"Ừm...a...anh...A không nói được. Ngại lắm."

"Ơ."

"Tôi vẫn sẽ xưng hô như cũ, còn cậu muốn sao thì tùy."

"Vậy anh sẽ gọi em là bé, bé yêu nhé?"

Taehyung ngả ngớn cười cười nhìn em.

"Đồ không có liêm sỉ."

"Liêm sỉ bị Jeon Jungkook cướp đi rồi."

Cái tên này nghiêm túc, lãng mạn chưa được bao lâu, lại trở về con người lưu manh, vô liêm sỉ như thường nữa rồi. Hết nói nổi.

"Nhưng mà hôm nay anh thắng đó, em thưởng gì cho anh đi."

"Muốn thưởng gì?"

"Hmmm...vẫn như cũ." Hắn trán vào trán em, giọng điệu mang theo chút ma mị.

"Hôn một cái."

******************
Viết cơm tró thì hay lắm mà pồ thì hong có....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com