ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 18

Janie_27

Và nếu như ta có phép màu
Thì đã không như thế i know
But baby why you said so?

Một người lặng nhìn từng cánh hoa trong tay
Boy (Girl) just keep it close
Và rồi chẳng biết em đâu hay
Yêu thương kia từ đầu...

_Forget me know - fishy, trí dũng_

**********

Jungkook một mình thơ thẩn đứng đó nhìn theo bóng hắn rời đi, em cũng không hiểu sao mình có thể thốt ra những lời nói khó nghe đó, rõ ràng là bản thân không muốn thế mà...

Taehyung dù là người chủ động rời đi dù có chút không nỡ, hắn muốn đứng ở đó nhìn em lâu hơn một chút. Giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc này trước mặt em làm hắn muốn điên luôn rồi.

"Xem ai đây, có được gọi là người quen không nhỉ?" Hang Jun cùng đám người hôm bữa bước lại gần hắn, trên mặt gã vẫn là nụ cười giễu đó. 

Taehyung hờ hững quay lưng muốn rời đi liền bị hai thằng khác chặn lại. Hang Jun nhếch môi đứng dối diện mặt hắn.

"Mày muốn gì?"

"Chỉ muốn hỏi thăm xíu thôi mà. Mày, thích thằng nhóc Jungkook gì đó à?"

"Chuyện của mày?"

"Không có gì. Nói sao nhỉ, ban đầu tao cũng thấy nó thú vị, nhưng bán cá thì....không xứng với tao." Hang Jun vừa dứt lời kéo theo một tràng cười dài từ đám đàn em của gã. Bọn họ vô tư nói xấu về em và cười cợt gia đình em trước mặt Kim Taehyung.

"Jungkook dù có bán cá hay gì đi nữa thì vẫn thơm tho hơn cái mồm của mày. Nếu cảm thấy không nói được gì tử tế thì nên câm mồm lại, phun ra toàn đất thôi." Taehyung nhàn nhạt đáp.

"Tao cứ thích nói đấy! Nhìn nó xinh đẹp trắng trẻo như thế, để xem nào, sẽ thế nào nếu mày thấy cảnh nó nằm dưới thân tao rên rỉ, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?" Gã khoác vai Taehyung nói với nụ cười đểu giả.

"Hay mày muốn xem trực tiếp tao làm tình với nó không? Yên tâm đi tao sẽ sắp xếp----"

Vế sau đó Hang Jun không thể nói được nữa vì đã lãnh trọn cú đấm từ cùi chỏ của Taehyung vào miệng. Gã ôm mặt đau đớn, rồi lại ngỡ ngàng nhìn hai chiếc răng cửa vừa rơi ra. Và xin chúc mừng, Taehyung chính thức nổi điên rồi.

Hắn với tay bẻ một cành cây đang sà xuống, đưa đùi lên 'rắc' một cái bẻ đôi cành cây rồi ném đi một nửa, còn một nửa cầm trên tay tiến đến người đang nằm trên đất. Đám đàn em của Hang Jun cũng vì thế mà tản ra không dám đến gần để cứu đại ca. Taehyung thở hắt một hơi, đưa cành cây gỗ vừa bé cho Hang Jun.

"Tao nghĩ cái này nên giành cho mày đấy, cầm lấy và đứng lên nào. Cho tao thấy vẻ ngầu lòi của mày lúc đánh nhau như thế nào đi. ĐỨNG LÊN!"

Hang Jun giật lấy cành cây từ tay hắn. Gã nhìn Taehyung với gương mặt căm phẫn rồi cứ nhắm vào gương mặt đó mà vung cây. Những khổ nỗi phát vào cũng trượt. Gã tức giận ném phăng cành cây thô cứng trên tay, nắm chặt tay thành nắm đấm nhào đến chỗ Taehyung. Cả quá trình hắn chỉ né tránh và không hề phản công lại. Mãi đến khi Hang Jun mệt lả đứng tại chỗ Taehyung mới chỉnh lại quần áo.

"Xong chưa, đến lượt tao nhé?"

Hắn xốc cổ áo Hang Jun và vung một cú đấm vào mặt, cú đấm mạnh khiến gã ngã xuống nền đất, Taehyung bước tới ngồi lên người gã, từng cú đấm trời giáng được đáp xuống gương mặt nhợt nhạt của người phía dưới. Hắn nhớ lại những lời nói xúc phạm của Hang Jun giành cho em khi nãy mà không ngừng trút giận, bao nhiêu lực đều dồn cả vào bàn tay mà đánh xuống.

Quả nhiên chỉ khi liên quan đến Jeon Jungkook mới khiến hắn mất khống chế đến vậy.

"Nếu mày nghĩ việc mày nói như thế về Jungkook có thể chọc điên tao thì mày thành công rồi đó. Nhưng có lẽ mày quên nghĩ đến hậu quả nếu tao điên lên thì phải? Nhỉ? Thằng ranh con?"

Taehyung muốn chốt hạ thêm một cú đấm nữa, nhưng tay chỉ vừa đưa lên thì...

"DỪNG LẠI!!"

Jungkook chạy đến kéo tay hắn đứng lên.

"Cậu muốn giết người sao, mau đứng lên!"

Em ôm lấy cánh tay Taehyung, quay sang nói với đám đàn em của Hang Jun.

"Đưa Hang Jun về đi."

Em kéo tay Taehyung đến phòng hội đồng. Cả quãng đường đi hắn không hề rối rít giải thích cho em như lúc trước, chỉ lặng im mặc cho em kéo đi.

Jungkook cũng đã tức giận đến đỉnh điểm, hắn càng ngày càng quá đáng, em hết chịu nổi tên cứng đầu này rồi.

'RẦM'

Jungkook đập bàn tức giận.

"Cậu có gì muốn giải thích không?"

"Không."

Em thở hắt một hơi, tức giận nói lớn.

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây? Cứ định như vậy hoài sao? Thi bóng rổ nghiêm túc thì không muốn, đến trường cũng không học hành, suốt ngày đi đánh nhau, cậu thấy hay ho lắm hả? Thấy bản thân mình ngầu lắm sao?!!"

"Thầy cô cứ liên tục bảo tôi quản cậu, nhưng cậu đã bao giờ nghe lời tôi nói chưa. Đã nhiều lần tôi thỉnh cầu cậu hãy học tập đàng hoàng đi, hay đơn giản chỉ cần nghiêm túc đến trường thôi cũng đủ rồi. Yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Khó thực hiện đến vậy à?"

Taehyung từ đầu đến cuối đều cúi đầu im lặng nghe em mắng mình, một lời giải thích cũng không thốt ra. Hắn biết nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì với Jungkook hết, vì em sẽ chẳng bao giờ tin hắn đâu.

Em nhìn sự im lặng của hắn mà cũng bất lực thở dài, nhàn nhạt nói.

"Được rồi, từ nay cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản cậu nữa. Cậu tự do rồi đấy."

Dứt lời liền quay lưng bỏ ra ngoài, mặc Taehyung đứng một mình trong phòng, chân hắn nặng nề đến nỗi chẳng thể nhấc lên. Hắn cúi xuống nhìn vào bên đầu gối đang chảy máu thấm đẫm cả một mảng quần, vô thức cười hắt một hơi.

************
Lời bài hát ở trên nó hợp quá nên để dô cho nó tâm trạng :)))

Tối coi đá banh rùi nên khum có chap đou nha (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com