ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 13

Janie_27

Taehyung lần theo trí nhớ ít ỏi của bản thân để đi tìm quầy bán của ba mẹ Jeon. Sau một hồi mò mẫm cũng đã tìm ra, hắn vừa mệt vừa tự hào vì trí nhớ của bản thân.

Taehyung đi đến trước mặt mẹ Jeon, trịnh trọng cúi đầu.

"Cháu chào bác! Cháu là Kim Taehyung, bạn học của Jungkook ạ."

"À, lúc trước cháu có tới đây nhỉ?"

"Bác nhớ cháu ạ?"

"Do cháu đẹp trai quá mà, nhìn một lần là nhớ ngay."

"Dạ bác quá lời, nhưng mà cũng đúng đấy ạ." Taehyung ngại ngùng gãi đầu.

Mẹ Jeon phì cười nhìn hắn rồi nói tiếp.

"Mà cháu tìm Kookie có gì hông? Nó không có ở đây."

"À...cháu có chút chuyện cần nói thôi ạ. Nếu không phiền...bác cho cháu ở đây đợi cậu ấy nhé?"

"Được được, phiền gì đâu. Nhưng mà..." Mẹ Jeon ái ngại nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn. "Xung quanh đây hơi bẩn, cháu----"

"Dạ không sao đâu ạ, cháu không ngại."

"À vậy cháu ngồi đây đợi nhé."

"Dạ vâng."

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ. Ghế gì vừa nhỏ vừa cứng, ngồi đau mông quá đi mất, hắn còn suy nghĩ có nên mua cho ba mẹ Jeon chiếc ghế sô pha ngồi cho êm không nhỉ? Nhưng mà có ai lại khiêng sô pha vào chợ ngồi bao giờ... Thôi dẹp đi.

Hắn lạ lẫm nhìn không khí xung  quanh, quả thật là náo nhiệt khác hẳn với khu nhà Taehyung đang ở. Cũng đúng thôi, khu hắn ở là khu nhà giàu, mà người ở đó cũng đi làm suốt ngày có ai ở nhà đâu, ở đó người ta cũng đi siêu thị chứ chẳng ai đi chợ hết, chắc chỉ có mẹ Kim là thích đi chợ thôi.

Hắn mải mê nhìn qua nhìn lại cho đến khi thấy một người đàn ông, có rất nhiều nét giống với Jungkook, nếu hắn không nhầm thì đây chắc chắn là ba của em, ông đang một mình ôm hai thùng cá nặng trịch trên tay. Taehyung thấy vậy liền bật dậy chạy tới phụ ba Jeon khiêng thùng cá nặng, hắn còn không quan tâm đến việc nước cá chảy ướt đẫm cả bộ đồng phục của mình.

Ba Jeon sững người nhìn hắn, tự nhiên đâu ra thằng nhóc đẹp trai sáng sủa này xuất hiện ở chợ, còn phụ mình khiêng đồ, ông nhớ mình có quen nhóc này đâu nhỉ...

"Cháu là bạn học của Jungkook ạ. Để cháu phụ chú."

"Nhưng mà...bẩn hết áo đồng phục của cháu rồi." Mẹ Jeon lo lắng.

"À dạ không sao, nhà cháu còn mấy bộ nữa mà." Hắn cười bình thản trả lời. Đồng phục thôi mà, vì Jungkook hắn có bị bẩn chiếc áo mấy chục triệu cũng chẳng sao.

"Hay cháu vào trong mặc đỡ đồ của chú nhé, vào đây."

Ba Jeon dắt hắn vào trong kho nhỏ, đưa cho Taehyung một chiếc áo thun cũ và một chiếc tạp dề màu xanh, thêm cả một đôi ủng để khỏi bị bẩn giày. Hắn rất tự nhiên mặc vào, cảm giác rất thú vị, đây là lần đầu tiên Taehyung được thử những chuyện này đó. Thay đồ xong xuôi hắn cũng chủ động muốn phụ ba mẹ Jeon làm việc, nào là khiêng vác, giao cá.

Cả khu chợ hôm nay được một phen nháo nhào vì sự xuất hiện của một cậu nhóc đẹp trai 'đi bán cá'.

"Mệt không cháu?"

"Dạ không mệt xíu nào, vui lắm ạ."

"Cháu ăn đi. Mua cho cháu đấy."

Mẹ Jeon đưa cho hắn một cái bánh cá nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, Taehyung cầm lấy ăn mà hơi lưỡng lự một chút, rồi cũng thổi thổi cắn một miếng.

Bất ngờ thật đấy.

Nó ngon hơn mấy cái bánh cupcake hắn được ăn ở nhà hàng gấp mấy lần.

"Ngon không?"

"Dạ ngon lắm, còn không ạ?"

"Đây đây, cứ ăn thoải mái nhé."

Taehyung không ngần ngại xử hết hơn 5 cái bánh trong vòng một nốt nhạc. Xong còn thõa mãn uống thêm một hộp sữa socola yêu thích. Có vẻ cho làm việc mệt nên ăn thấy ngon hơn hẳn.

Ăn xong thì làm sao? Đi giao cá tiếp chứ làm sao.

...

Jungkook bên này cũng vui vẻ không thôi, được đi cùng crush ai mà không thích chứ, em còn được thầy Hun Byung tặng cho một quyển sách nữa.

"Cảm ơn đã đi với thầy nhé."

"Ơ, em phải cảm ơn thầy đã cho em đi nhờ chứ, còn tặng sách cho em nữa. Em cảm ơn ạ."

"Có gì đâu. Nhà em ở đâu?"

"Thầy cứ cho em xuống chỗ kia đi ạ."

Hun Byung cũng không hỏi gì thêm, cho Jungkook xuống chỗ đó rồi cũng tạm biệt ra về. Em đứng đó nhìn theo chiếc xe đã khuất dần, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

Jungkook đến chợ phụ ba mẹ Jeon một chút, nhưng không khí ở chợ hôm nay rất lạ.

"Kookie tới rồi sao, bạn trai cháu đẹp trai thật đó."

"Dạ? Bạn trai nào ạ?"

Một người khác cũng góp vui.

"Thằng nhóc mũi cao đó, công nhận cháu may mắn thật đó. Thằng bé đó đẹp trai quá mà."

Em khó hiểu đi nhanh đến chỗ của ba mẹ Jeon, vừa đến nơi thì giật mình nhìn người trước mặt. Taehyung mặc chiếc áo thun cũ của ba em, còn đeo cả tạp dề với mang ủng, trang phục đặc trưng của những người bán hàng ở chợ.

Gì vậy trời...

"A Jungkookie!!"

"Cậu làm gì vậy hả?!"

"Thằng bé đến gặp con, xong sẵn phụ ba mẹ một tay ấy mà. Hôm nay nó giúp ba mẹ nhiều lắm, còn----"

"Đi theo tôi."

Jungkook nắm tay hắn kéo đi đến một góc khuất gần đó.

"Giờ thì nói đi, rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây?!"

"Người ta muốn xin lỗi cậu nên mới tới đây mà. Jungkookie, tha lỗi cho tôi nhé?"

Em vỗ trán bất lực, nếu lỡ để ba mẹ Kim của hắn thấy con trai họ trong bộ dạng thế này thì em biết ăn nói làm sao đây.

"Tôi xin cậu đấy Taehyung, đừng làm những chuyện vô bổ này nữa!"

"Đừng giận nữa mà, tôi chỉ muốn giúp hai bác một chút thôi, còn được bác Jeon còn mua bánh cá cho nữa, ngon lắm." Taehyung vui vẻ kể lại cho em những việc xảy ra hôm nay.

Jungkook nghe thấy cũng không tức giận nữa, nhẹ nhàng cầm tay hắn xem xét. Vết xước nhỏ lớn có đủ cả.

"Trầy hết rồi, có đau không?"

"Đau lắm." Taehyung tủi thân nhìn em. Đau gì chứ, bình thường hắn đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không rên la lấy một lời, nhưng hôm nay được Jungkook lo lắng cho, giả vờ một chút cũng không thiệt thòi gì.

"Thiệt tình. Lát nữa tôi bôi thuốc cho."

Em nắm tay hắn dẫn đi, Taehyung cũng không có ý định rút tay về, còn lợi dụng đan tay mình vào tay em nữa.  Jungkook cũng không để ý tay mình bị ai kia nắm lấy, ung dung bước đi.

Hai người trở về thì lại thêm một nhân vật xuất hiện nữa.

"Yunho hyung?"

"Jungk----" Anh khựng lại khi thấy người đứng bên cạnh em, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Ái ngại hỏi.

"Đây là...."

"Dạ đây là Taehyung, bạn----"

"Bạn trai của Jeon Jungkook."

Lời vừa dứt liền nhận ngay cú thúc vào bụng từ em.

"Ăn nói linh tinh."

"Người ta đau đó."

"Cho chừa." Mắng xong mới quay sang Yunho "Anh tìm em sao?"

"À...anh qua đưa đồ cho bác Jeon thôi."

"Dạ vâng. Anh ngồi chơi nhé, em có việc chút." Xong liền dắt tay hắn rời đi.

Taehyung lúc đi ngang qua còn hất mặt đắc ý với Yunho. Hắn chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu có một tình địch xuất hiện rồi.

*************
Ngồi viết cũng thấy đau lòng (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com