ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Chocolate & Matcha

• 11

Janie_27

Jungkook ngồi nhích ra khỏi hắn cả một đoạn xa. Chuyện hồi nãy làm em ngượng muốn đỏ mặt, dẫu biết là con trai với nhau thì không có gì phải ngại, nhưng mà...vẫn kì lắm.

Và em vẫn đang bị sốc bởi 'kích thước' của Taehyung. Nó đáng sợ lắm.

"Cậu lại gần đây xem nào, tôi có làm gì cậu đâu."

"Ngồi vậy được rồi, g...gần nữa nóng lắm."

Taehyung chẹp miệng bất mãn, bắt đầu lấy sách vở bày trên bàn. Hắn trưng cho đẹp vậy thôi chứ có học đâu, toàn ngắm người dạy học thôi.

"Nhìn này, cậu còn nhớ bảy hằng đẳng thức đã học không?"

"Không."

"Đó là cơ bản phải nhớ chứ."

"Không. Bảy hằng đẳng thức đó không thể nào đáng nhớ bằng cậu được. Tôi chỉ nhớ cậu thôi."

Phải bình tĩnh.

"Được rồi. Không nhớ chứ gì, lấy giấy ra."

"Làm gì?"

"Có nghe không?" Em nghiêm mặt nhìn hắn.

"Nghe nghe."

Jungkook cầm tờ giấy từ tay hắn, nhẹ nhàng viết hết bảy hằng đẳng thức ra rồi bình thản trả lại cho hắn.

"Chép mỗi hằng đẳng thức 50 lần."

Taehyung bất động. Bình thường bài tập một chữ hắn cũng không động, bây giờ lại bắt hắn ngồi chép cái đống quái quỷ này.

"Thôi không chép đâu. Nhiều thế làm sao m----"

"100 lần."

"Tôi chép tôi chép. Đừng tăng nữa."

"Ngày mai phải nộp đấy, không thì liệu hồn."

Em nhếch môi hài lòng, mà không ngờ có hai người cũng trầm trồ đứng ngoài cửa phòng.

"Anh có nghe gì không? Tae Tae nhà chúng ta từ bao giờ lại nghe lời như thế?" Mẹ Kim mở to mắt nhìn chồng mình.

"Haha đáng đời. Thằng con trời đánh không ngờ cũng có ngày phải nếm trải cảm giác này. Cho chừa cái tội dám ăn hết bánh của ba nó." Ba Kim hí hửng rời đi, vừa đi vừa huýt sáo có vẻ rất hả dạ.

"Đẻ một đứa mà nuôi tận hai đứa. Ôi cái số của tôi!" Mẹ Kim lắc đầu bất lực đi theo.

Jungkook nhướn mày nhìn Taehyung, rõ ràng hắn đâu có ngốc. Bài giảng qua một lần liền hiểu hết, làm đáp án đúng hết luôn kìa. Vậy mà sao thành tích lại đi ngược lại thế nhỉ?

Hắn đắc ý nhìn con thỏ ngơ ngác trước mặt, hông ngờ tới chứ gì.

"Sao hả?"

"Đúng hết rồi. Tốt lắm. Bâ---"

"Thưởng cho người ta đi."

"Thưởng gì?" Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

Taehyung cười gian, đưa mặt lại gần em, ngón trỏ chỉ chỉ vào gò má mình.

"Hôn một cái."

Em híp mắt nhìn chằm chằm vào má hắn, từ từ lại gần.

'Chát'

"Ui!"

"Sao? Muốn hôn nữa không?"

Taehyung ôm má ủy khuất nhìn em. Người nhìn đáng yêu mà dữ quá đi, hắn cố gắng làm bài cho đúng rồi cuối cùng không được thưởng, đã vậy còn oan ức nhận thêm cái tát. Bình thường trên trường oai phong lẫm liệt như thế, vậy mà trước mặt em thì hóa đần độn như vầy đây, Taehyung không phục!!

"Hôm nay học đến đây thôi. Mai học toán hình."

"Được đó, mai Jungkook chỉ tôi giải hình này với nhé, tôi giải hoài mà không được."

"Hình gì?"

"Hình trái tim cậu."

Jungkook vỗ trán bất lực, đeo balo lên vai chuẩn bị rời đi.

"Tôi đưa cậu về."

"Khỏi."

"Không được, trời đang tối, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Mới 9 giờ mà."

"Vẫn tối."

"Bộ tôi ủy mị lắm sao? Tôi cũng là con trai đó." Jungkook vỗ ngực.

"Thôi để tôi đưa về đi, nhé?"

"Đã nói không sao đâu mà. Tôi về đây, nhớ ôn bài đó."

Taehyung nhìn theo bóng lưng em rời đi. Bình thường hắn đùa giỡn là vậy nhưng những lúc thế này, hắn lo cho em thật. Chuyện em bị thằng Hang Jun chặn đường đánh đến giờ hắn không thể quên được, nói hắn ngồi yên ở nhà để em đi về một mình sao? Không bao giờ.

...

Jungkook đi trên đường vừa đi vừa nghe nhạc, hôm nay tâm trạng em đột nhiên tốt hơn nhiều, chắc là do lúc chiều được gặp thầy Hun Byung nhỉ.

Nói về chuyện này, thật ra em thích thầy Hun Byung cũng được hơn 8 tháng rồi. Chuyện bắt đầu vào một hôm Jungkook phải ở lại trường vào ban đêm để chuẩn bị hồ sơ nhập học giúp thầy cô, cả phòng hội đồng khi đó chỉ có một mình em, cho đến khi bên ngoài đột nhiên mưa lớn, sấm chớp đùng đùng bên ngoài khiến Jungkook giật mình ôm đầu chui xuống gầm bàn, hoảng sợ đến mức bật khóc. Cũng may là thầy Hun Byung phát hiện ra em. Jungkook còn nhớ lúc đó thầy đã ôm em vào lòng để trấn an, còn mua sữa và đồ ăn tối cho em nữa. Và Jungkook bắt đầu rung động từ lúc đó, cho đến tận bây giờ. Em không có dự định sẽ tỏ tình thầy hay đại loại như vậy đâu, có thể chỉ là đơn giản ngắm nhìn và quan tâm thầy từ phía sau thôi, đến đâu hay đến đó.

Jungkook vừa đi vừa miên man suy nghĩ mà không hay sau lưng có một con người đang thấp thỏm theo chân em về nhà. Taehyung chầm chậm đi phía sau lưng em, đương nhiên hắn vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện.

Cứ thế một nhỏ tung tăng về nhà, một lớn ung dung đút tay vào túi quần thong thả đi theo để "trông chừng người xấu" cho em, trên môi mang đậm nụ cười cưng chiều chỉ độc nhất dành riêng cho Jeon Jungkook.

*************
Hơi nhạy cảm xíu, nhưng mà tui vẫn muốn hỏi mấy bbi một chút...

Fic này là thanh xuân vườn trường, nhưng nếu lúc yêu nhau gòi á, mà tui có viết thêm một vài cảnh H thì có sao không? Một hai cảnh gì đó thôi...

Nếu mấy bbi đồng ý thì tui sẽ thử và hạn chế không sử dụng những từ ngữ quá "tục" nhé (◠‿◕)

Ngủ ngonnn ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info