ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 8

Janie_27

"Chồng ơi!"

Taehyung nhìn sang chỗ vừa phát ra tiếng gọi. Jungkook một thân khập khiễng bước tới chỗ hắn, trên đầu còn có một băng gạc trắng bên trán phải. Hắn mở to mắt nhìn, chưa đầy ba giây đã chạy đến chỗ em với sự lo lắng cộng cả đau lòng in rõ trên mặt. Bé nhỏ hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ cần em đau một chút Taehyung cũng đã xót đến não nề vậy mà giờ bị thương thế này hắn chịu sao nổi.

"Bé nhỏ, là ai làm em ra nông nỗi này."

"Em..."

"Nói đi anh xử đẹp hắn cho em, làm sao dám để chồng nhỏ của anh người đầy thương tích như này---"

"Taehyungie...là em...em tông trúng người ta." Jungkook cúi đầu với bộ dạng hối lỗi.

Người muốn lái xe là Jungkook, người luôn miệng nói hắn an tâm đừng lo lắng quá cũng là em, vậy mà giờ bản thân lại gây ra tai nạn, có đáng đánh đòn hay không.

Jungkook đã muốn sẽ giải quyết mọi chuyện một mình, nhưng bên kia họ không muốn hoà giải, còn giở giọng giang hồ buộc em phải bồi thường một số tiền lớn trong khi thương tích của họ lại chẳng nghiêm trọng tới mức đó. Cái này là đang cố ý muốn làm khó và đòi tiền em đây mà.

Thương lượng với những kẻ không biết điều chẳng mang lại ý nghĩa gì hết, vậy nên em đành phải nhờ Taehyung một chuyến vậy. Người có uy lực và kinh nghiệm thương lượng hợp đồng như hắn chắc sẽ giúp em giải quyết êm xuôi chuyện này thôi.

Taehyung nghe Jungkook kể lại mọi chuyện cũng hiểu ra vấn đề, gật gù xoa đầu người nhỏ.

"Dẫn anh tới gặp bọn họ nào."

.
.
.

Taehyung đưa tay gõ cửa phòng bệnh một cách lịch sự rồi đẩy cửa bước vào. Jungkook đi bên cạnh hắn vẫn còn đang tưởng tượng ra cảnh Taehyung sẽ dùng trí thông minh của mình để thương lượng với hai tên đầu gấu này, khi đó em sẽ được chứng kiến sự quyến rũ của hắn.

Nhưng không!

Hai tên kia vừa thấy bóng dáng Taehyung đã e sợ run lẩy bẩy, chút hùng hổ hung hăng như ban nãy cũng không còn.

"Bé nhỏ của tôi tông trúng hai người à? Có nặng lắm không?" Taehyung một mặt lạnh tanh cất giọng hỏi.

"Dạ...dạ không. Ch...chúng tôi kh...khoẻ rồi ạ."

"Sao vậy? Nghe đâu khi nãy còn quát tháo em ấy mà."

"B...bọn tôi không biết cậu đây là người của ngài ạ..." Hai người cúi gằm mặt xuống đất, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

"Kang Jun, đưa hai tên này tiền bồi thường rồi 'chăm sóc' họ tốt một chút, có lẽ vết thương hơi nặng." Taehyung ôm lấy eo Jungkook kéo sát vào người mình, hơi quay nửa mặt ra sau nói với Kang Jun.

"Dạ. Hai anh theo tôi."

Hai người lập tức lấy đồ đạc rời khỏi phòng bệnh. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng không nói gì. Hai người ban nãy có vẻ rất sợ Taehyung, nhưng chồng em chỉ là sếp Tổng bình thường thôi mà, sao lại đến mức chảy cả mồ hôi hột thế kia.

Càng nghĩ lại càng thấy vô lí, Jungkook dùng lời lẽ tử tế thương lượng thì bị làm khó đủ chuyện, trong khi Taehyung chỉ vừa xuất hiện đã khiến bọn họ sợ đến đứng còn không vững, cũng chẳng thấy đòi tiền bồi thường nữa, kì lạ.

"Bé suy nghĩ gì đó hửm?"

Giọng nói trầm thấp vang lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

"Dạ không."

"Ừm. Vậy giờ tới lượt em."

"Hả?" Jungkook ngơ ngác nhìn hắn.

Taehyung thở hắt một hơi, ánh mắt nhìn em chằm chằm nhưng lại gọi tên người khác.

"Seo Yun, cậu ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại giúp tôi, tôi có chuyện cần nói với luật sư Jeon."

"V...vâng ạ." Seo Yun đưa một ánh mắt cảm thông nhìn em rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên tim Jungkook cũng bất chợt nảy lên một cái.

Cứ ngỡ hắn sẽ tức giận mắng em một trận, nhưng không. Taehyung ôm ngang em về phía giường ngồi xuống, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa mỏng manh. Hắn để em ngồi trên đùi mình, một tay đưa lên chạm nhẹ vào chiếc băng gạc hình chữ nhật trên trán người kia.

"Em còn đau ở đâu không?"

Đầu tròn nhỏ khẽ lắc nhẹ.

"Dạ không ạ..."

"Jungkookie, ở ngoài kia em có là người lạnh lùng hay cứng nhắc trên phiên toà anh đều không quan tâm. Đối với anh em luôn là bé nhỏ để anh cưng chiều, em không hiểu chuyện cũng được, mè nheo nhõng nhẽo với anh cũng được, anh chiều hết, chỉ cần em luôn vui vẻ và đừng để bản thân bị thương, em đau một anh đau gấp mười lần, vậy nên... hứa với anh nhé?"

Jungkook chẳng biết nói gì ngoài cảm giác có lỗi, chỉ biết gật đầu rồi ôm lấy cổ hắn như một lời xin lỗi của mình. Mặt nhỏ vùi vào hõm cổ của người kia, bộ dạng làm nũng của em mà chẳng ai thấy được ngoại trừ Kim Taehyung.

Hắn chỉ biết phì cười sủng nịnh, đưa tay xoa lấy đầu nhỏ trên vai, đột nhiên nổi hứng muốn trêu ai kia một phen.

"Luật sư Jeon, tay đua lão luyện, lái xe ngầu quá nhỉ, tông trúng tận hai tên lực lưỡng chứ ít gì."

Hắn cảm nhận được vòng tay ôm cổ mình siết chặt hơn vì ngượng ngùng.

"Anh đừng trêu em."

"Mốt anh chỉ Jungkook bốc đầu bằng oto nhé, chịu không?"

Đó, mới ngọt ngào chưa được bao lâu lại muốn ăn mắng đây mà. Taehyung chẳng bao giờ nghiêm túc trước mặt Jungkook được lâu cả, cứ thích chọc cho em dỗi rồi đi dỗ cơ, nhưng có vẻ hắn rất thích thú với kiểu tự hành hạ bản thân như này.

Jungkook chán chẳng buồn nói, dỗi cho vừa lòng hắn vậy...

...

"Cậu...cậu tha cho tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi." Hai người với gương mặt đầy vết thương quỳ rạp dưới nền xi măng, run rẩy cầu xin người thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Kang Jun phủi bộ vest đang mặc trên người, đưa tay chỉnh chiếc nút thắt trên cổ tay, nhàn nhạt nói.

"Động ai không động, cứ phải lựa bảo bối của đại ca mà gây chuyện mới chịu cơ. Biết trách gì giờ, trách tụi bây xui thôi." Nói xong liền ném xuống một xấp tiền.

"Cầm lấy rồi biến đi."

***************
Mấy bbi đang học bài mệt lắm phải khum, hoy hun hun đỡ mệt nhá!
Iu lắm iu lắm ❤️❤️
Ngủ sớm và ngon giấc nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info