ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 7

Janie_27

Khi vạn vật bên ngoài đã chìm trong màn đêm tối mịt, Taehyung mới chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, hắn từ từ rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất để người đang say ngủ không bị đánh thức. Taehyung mặc chiếc áo choàng ngủ rồi bỏ ra ban công, châm một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy. Hắn rít một hơi cho tàn thuốc ánh đỏ lên rồi lại phả một làn khói trắng vào không trung, khuôn mặt trầm ngâm với dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Chuyện hắn liên quan đến chuỗi sòng bạc là một chuyện lớn, hơn nữa bây giờ bên cạnh hắn còn có một luật sư hình sự vô cùng tài giỏi và luôn tôn pháp luật lên hàng đầu. Nếu Jungkook biết mọi chuyện thì sẽ thế nào đây? Em chọn hắn hay là pháp luật.

Taehyung có thể giấu em trong khoảng thời gian này, nhưng liệu nó kéo dài được bao lâu. Trừ khi hắn chấm dứt tất cả mọi chuyện trước Jungkook biết, nghĩ thì nghĩ được nhưng làm không phải chuyện dễ, Taehyung cần một thời gian khá dài để giải quyết tất cả chuyện này một cách êm xui. Hy vọng ông trời sẽ giúp hắn...

...

Taehyung mơ màng tỉnh dậy vì cảm nhận được khoảng trống phía bên cạnh mình. Chồng nhỏ của hắn đâu mất rồi?

Mang bộ dạng ngái ngủ có chút buồn cười của mình ra ngoài, bóng dáng đáng yêu đang loay hoay trong bếp đã thu hút ánh nhìn của hắn ngay lập tức.

"Jungkookie."

"Anh dậy rồi à. Rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng."

Taehyung bỏ ngoài tai những lời vừa nghe, khoanh tay đứng dựa vào tủ lạnh nhìn em chằm chằm với nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Sao còn chưa đi."

"Bé nhỏ, 7 năm đều chẳng thay đổi gì nhỉ?"

Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Cái gì?"

"Tình yêu của anh dành cho em ấy, nó vẫn vậy, còn nhiều hơn nữa."

Mới sáng sớm đã bị tấn công như này thì ai chịu nổi.

"Đi đánh răng thay đồ hoặc là em đánh anh."

Lời vừa dứt, đến một chút bóng dáng của người kia cũng chẳng thấy nữa.

Buổi sáng vẫn diễn ra vui vẻ như mọi khi, cùng ăn sáng rồi cùng nhau đi làm, chỉ khác chỗ hôm nay Jungkook muốn lái xe.

"Chuẩn bị chưa? Chúng ta xuất phát!"

Taehyung một mặt nhăn nhó, không cam tâm tình nguyện thắt dây an toàn. Được rồi, ai chở mà chẳng như nhau vì đằng nào cũng chung xe. Nhưng chút nữa chở hắn qua chỗ làm rồi Jungkook phải tự lái xe đi làm, hắn không yên tâm.

"Anh lo gì chứ, em có phải con nít đâu."

"Việc gì không phải anh làm cho em, anh đều không yên tâm."

"Này, người ta 25 tuổi rồi đó."

"Đối với anh em luôn là em bé, không có tuổi tác gì hết."

Bình thường chuyện gì Taehyung cũng có thể nhường nhịn và chiều Jungkook hết mực, chỉ trừ những gì liên quan đến an toàn cho em và...trên giường thôi.

Cau có khó chịu là thế nhưng vẫn để em chở mình đến chỗ làm, đòi người kia hôn đã đời mới chịu thả người đi. Trước khi tạm biệt còn không quên dặn dò.

"Tới chỗ làm thì gọi cho anh, lái xe cẩn thận một chút, chậm chậm thôi."

"Vâng ạ."

Hắn đứng nhìn chiếc xe được một đoạn xa mới chịu quay đầu vào trong. Cảm giác này là gì đây? Cứ như thả trẻ đi rong chơi mà không có mình giám sát vậy, lo lắng bồn chồn không chịu được.

.
.
.

Taehyung trong lòng nóng như lửa đốt, đã hơn nửa tiếng từ lúc Jungkook rời đi đến giờ vẫn chưa thấy em gọi cho hắn.

"Đại ca!"

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Taehyung bị tiếng gọi làm cho sực tỉnh, kéo hắn quay trở về thực tại.

"G... gì?"

"Làm gì mà anh thẫn thờ vậy, sắp tới giờ họp rồi."

"À, đi thôi."

Hắn vừa đứng dậy thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên, nhưng không hiện tên người gọi, chỉ là một dãy số xa lạ hắn chưa từng thấy.

"Alo?"

"Là Kim Tổng đúng không ạ? Tôi là Seo Yun trợ lý của luật sư Jeon."

"Jungkookie? Em ấy đâu?"

"Dạ chúng tôi đang ở bệnh viện Seoul, do luật sư Jeon xảy ra va chạm xe---"

'Tút, tút, tút...'

"Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Kang Jun gấp gáp hỏi khi thấy Taehyung khẩn trương mặc vội chiếc áo khoác muốn rời đi.

Hắn khẩn trương trả lời với giọng gấp rút, bàn tay cầm áo cũng vô thức run lên vì sợ.

"Tới bệnh viện Seoul nhanh lên."

"Nhưng còn họp---"

"DẸP HẾT ĐI, JUNGKOOK CỦA TAO ĐANG PHẢI Ở TRONG BỆNH VIỆN KIA KÌA!!"

Dứt câu liền rời đi.

Kang Jun liền nhanh chân đuổi theo phía sau, một tay gọi điện cho dời cuộc họp một tay tìm sẵn chìa khoá để sẵn sàng chở Taehyung đến bệnh viện. Những lúc hắn ở tronh trạng thái căng thẳng, thì mọi việc xung quanh tuyệt đối không được mắc sai lầm.

.
.
.

Chiếc xe vừa dừng lại hắn đã gấp gáp tiến thẳng đến khoa cấp cứu. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi về sự an toàn em.

"Seo Yun!"

Hắn tiến thẳng đến chỗ người đang ngồi không một chút chần chừ.

"Jungkook đâu?"

"Dạ luật sư Jeon---"

"Em ấy đâu?!" Hắn lớn giọng.

"Ngài bình tĩnh đã ạ."

"Cậu nói tôi phải bình tĩnh là sao?! Bé nhỏ của tôi đâu!" Taehyung mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Seo Yun siết chặt.

"Chồng ơi!"

***************
Đi ngủ lẹ lênnn ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info