ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 35

Janie_27

Kim Taehyung thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng, đứng không được mà ngồi cũng không yên chỉ vì động thái "block" đến từ Jungkook. Hắn biết là hắn có hơi quá đáng, nhưng nhìn vẻ mặt câu dẫn của em lúc đó, hắn không kiềm chế được...

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại truyền đến, Taehyung thở hắt một hơi, hậm hực đi lại ghế ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi vọng ra.

"Vào đi."

"Thưa Kim Tổng, là tôi."

Giọng nữ vang lên khiến chân mày Taehyung có chút dao động.

"Có chuyện gì?"

"Cũng sắp đến giờ cơm trưa, mà tôi không biết nên chuẩn bị gì cho ngài nên mới..." Jia lúng túng vén mái tóc ra sau gáy.

"Trợ lý Han không dặn cô chuyện này à?"

"Chuyện gì ạ?"

"Tôi không bao giờ ăn trưa một mình hết."

"Vậy ý ngài là...muốn có người ăn cùng sao?"

Taehyung nhếch nhẹ khoé môi.

"Ý tứ tôi rõ ràng thế mà cũng cần hỏi lại sao?"

"À...dạ không phải, chỉ là..." Thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm khiến Jia có chút bối rối, vội tiếp lời.

"Ngài...muốn tôi ăn cùng sao?"

Taehyung hình như không có ý định trả lời, hắn bình thản cầm lấy chiếc áo vest vắt lên cánh tay rồi tiến đến chỗ Jia đang đứng.

"Bữa trưa vui vẻ." Nói xong liền ung dung rời đi, để lại người còn lại trong phòng với khuôn mặt ngơ ngác, hay không muốn nói là...bị quê...

.
.
.

Vừa ra khỏi phòng Taehyung đã bắt máy gọi cho Kang Jun, nói vọn vẹn một câu ngắn gọn.

"Camera phòng anh mày."

Đưa tín hiệu là việc của hắn, hiểu bản thân phải làm gì là việc của Kang Jun.

Còn việc quan trọng với Taehyung bây giờ là đi dỗ dành 'chiếc luật sư nhỏ' đang giận dỗi kia kìa.

Taehyung đi dạo một vòng cửa hàng tiện lợi với bộ đồ sang chảnh trên người, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Xem nào, thỏ thích bánh, sữa chuối, nước vị chanh, gì nữa nhỉ?"

Hỏi vậy nhưng tay vẫn rất chăm chỉ bỏ từng món đồ Jungkook thích vào giỏ hàng, đến khi đầy ụ không chứa nổi mới chịu dừng. Đến khi Taehyung mang giỏ hàng đi thanh toán, dì bán hàng mới nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

"Cậu ăn vặt ít thôi, ăn linh tinh nhiều quá không tốt đâu."

Taehyung nhẹ mỉm cười.

"Không phải của cháu đâu ạ, đây là mua cho bé nhỏ nhà cháu."

"Cậu thế mà có con rồi à? Nhưng cũng hạn chế đi nhé, trẻ con ăn vặt nhiều không nên đâu."

Hắn nghe xong mới phì cười.

"Dạ không phải con đâu, là chồng nhỏ của cháu. Em ấy thích ăn mấy cái này lắm. Cháu sẽ trông chừng không cho em ấy ăn quá nhiều đâu ạ."

Người kia cũng mỉm cười không nói thêm nữa, cuộc trò chuyện kết thúc với hai túi đồ nặng trĩu trên tay Taehyung, lúc này hắn mới nhận ra, Jungkook mà ăn hết chỗ này, nhất định sẽ rất tròn đây...

...

Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại tối đen, bất giác thở dài một cái. Đã đến giờ cơm trưa rồi mà ai kia vẫn chưa đến, không phải bận họp mà quên mất em đó chứ... Thật ra chặn số thì chặn thế thôi, Jungkook chỉ muốn Taehyung dỗ mình một chút, thế mà người kia đến giờ này còn không tìm em. Có phải là hết yêu rồi không?

'Cốc, cốc'

Jungkook giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, lười biếng trả lời.

"Vào đi."

Người đã cho phép nhưng hình như người ngoài cửa vẫn không có ý định đi vào. Jungkook cau mày nhìn cánh cửa vẫn yên ắng trước mặt.

"Seo Yun à?"

"Là anh đây, Kim Taehyung. Người nắm giữ sứ mệnh chăm sóc cho bé ngoan Jeon Jungkook."

Jungkook nghe tiếng liền bật dậy khỏi ghế, chạy đến cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là một trai đẹp với bộ vest công sở lịch lãm trên người, hai tay mang hai túi đồ to tướng, hắn còn đang nhìn em mỉm cười với điệu bộ ngả ngớn.

"Chào người đẹp, anh đứng đây từ nãy giờ."

Jungkook bĩu môi giận dỗi quay phắt người vào trong, một tiếng cũng không chào lại hắn. Taehyung biết điều lẽo đẽo theo sau, hắn đặt đồ xuống ghế, đóng cửa phòng rồi lập tức lao đến chỗ em. Chẳng nói chẳng rằng bế xốc người ta đặt ngồi trên bàn, bản thân thì chen vào giữa hai chân người kia, chống hai tay hai bên khoá người chặt chẽ trong tầm mắt.

'Chụt' Một cái hôn được hạ xuống ngay chóp mũi Jungkook.

"Dám không trả lời tin nhắn của anh."

'Chụt'

"Dám block anh."

'Chụt'

"Dám không nghe điện thoại."

'Chụt'

"Dám đáng yêu này."

Khuôn mặt giận dỗi của Jungkook lúc này thật tình chỉ làm hắn muốn nhào nặn hôn cho đã mới thôi, đáng yêu một cách quá đáng!

Jungkook đánh một cái vào bả vai Taehyung, cau mày trách móc.

"Anh đến để trêu tức em có đúng không?"

"Không hề, anh nhớ em nên mới đến chứ."

"Vậy sáng giờ anh lặn mất là do anh không nhớ chứ gì."

"..."

"Sao hả? Sao không nói gì tiếp đi." Jungkook đanh đá hất mặt nhìn hắn.

Taehyung không trả lời, vòng tay ôm Jungkook về phía mình.

"Thôi mà, anh xin lỗi."

"..."

"Anh không kiềm chế bản thân làm em đau, không liên lạc với em làm em giận, là lỗi của anh."

"Đáng ghét." Jungkook mắng nhỏ một câu rồi cũng tựa đầu vào vai người đối diện, đưa tay đáp lại cái ôm của hắn.

'Đáng ghét' của Jungkook ở đây có hai ý nghĩa. Một là nói Taehyung, hai là tự trách bản thân thiếu nghị lực trước sự dịu dàng ôn nhu của hắn...

Taehyung xoa xoa lưng nhỏ, nhẹ giọng hỏi.

"Còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Hai người cứ im lặng ôm nhau như thế, cho đến khi chiếc bụng nhỏ của ai kia bắt đầu biểu tình. Nhưng Jungkook không hề ngượng ngùng, nhìn Taehyung với vẻ mặt trách móc.

"Anh nhìn cái gì, tính bỏ đói em à?"

"Làm gì có, sao nỡ chứ." Hắn bế xốc Jungkook tiến lại ghế sofa.

Sau khi đặt em xuống liền lấy chiến tích đi mua sắm của mình ra khiến Jungkook một phen sửng sốt.

"Anh...mua hết chỗ này sao?"

"Dạ, của em hết đấy, thích không?"

"Thích chứ, cảm ơn anh." Kèm theo đó là một cái hôn chóc vào môi.

Tim Taehyung bị hành động của em làm cho trật đi một nhịp, cả một thời gian dài bên nhau, Jungkook vẫn luôn khiến hắn rung động như thế.

Taehyung ngồi một bên bóc vỏ kẹo cho em, Jungkook đang say mê ăn uống đột nhiên nhiên bâng quơ hỏi.

"Hyungie, mai em đến công ty anh chơi nhé?"

*******************
Héluuu các tình iuuuu :>>>

Xin lỗi vì đã biệt tăm biệt tích suốt cả tháng trời, không phải lí do gì lớn lao quá đâu... mà là tui phải đi học quân sự :))
Mà học quân sự ở cấp đại học thì mấy bà cũng biết rồi đó, thời gian cạn kiệt do tui học liên tục 1 tháng lận...

Giờ thì khoá học kết thúc rồi nên tui mới có thời gian ngoi lên nè, chứ hỏng phải quên mật khẩu hay gì đâu :>>> Hy vọng mấy tình iu không giận tui, sự nghiệp viết truyện cũng sẽ còn tiếp diễn nên đừng lo nhé, Nie không bỏ wattpad đâu ❤️❤️

_Chào mừng mọi người quay trở lại với thế giới Taekook của Janie 🌹_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info