ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Choco Matcha

• 31

Janie_27

"Không đâu, tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là....bộ mặt này chưa từng xuất hiện trước mặt em thôi."

Taehyung trong mắt người khác luôn nóng nảy như thế, là một người khiến ai gặp cũng phải e dè vì hàn khí toát ra từ hắn quá mạnh. Nhưng với Jungkook thì khác, hắn ôn nhu, dịu dàng và chưa bao giờ muốn tức giận với em. Hay có thể nói Taehyung có hai bộ mặt, một mặt cho xã hội, và một mặt dành riêng cho 'thế giới nhỏ' của hắn. Nhưng hôm nay có lẽ sự kiềm chế vốn có của hắn không có tác dụng nữa.

"Taehyungie, em biết anh không phải người hành động thiếu suy nghĩ, đã có chuyện gì vậy, nói em nghe được không?"

Hắn thở dài một hơi chầm chậm đứng dậy rời đi.

"Nói sau đi, tôi ra ngoài một lát."

Jungkook cau mày níu tay hắn lại. 

"Này, anh học đâu ra cái kiểu cãi nhau rồi bỏ đi vậy?!"

"Từ em chứ đâu, lúc cãi nhau em chẳng bỏ ra khỏi nhà còn gì."

"Em..."

Taehyung với lấy chiếc chìa khoá xe rồi bỏ đi một mạch, ngày nghỉ của hai người cũng nhanh chóng tiêu tan một cách đáng tiếc.

Jungkook ngồi phịch xuống giường nhìn quanh căn phòng trống trải, Đáng lẽ lúc nãy theo lẽ thường tình em phải giữ hắn lại nói cho rõ mọi chuyện để không hiểu lầm nhau, nhưng Jungkook đã không làm vậy, em biết lời nói sẽ chỉ có tác dụng nếu đối phương thật sự muốn lắng nghe, có lẽ Taehyung cần thời gian để bình tĩnh lại.

'Cốc cốc'

Jungkook đi lại mở cửa phòng, một chút nào đó trong lòng đang mong ngóng người ngoài cửa là hắn, nhưng không...

"Ngài Kim có đặt phần ăn sáng mang lên phòng cho cậu, tôi có thể đặt ở đâu ạ?"

Jungkook ngồi giữa căn phòng rộng lớn thưởng thức bữa sáng thịnh soạn một mình, sự im lặng xung quanh khiến Jungkook mất cảm giác ngon miệng. Đây chính xác là cuộc sống của em nếu không có Taehyung, buồn chán, vô vị và nhạt nhẽo.

.
.
.

Hơn nửa ngày Jungkook không hề bước chân ra khỏi phòng, em hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi lại nằm ườn trên giường. Taehyung bỏ đi từ lúc sáng, giờ mặt trời sắp lặn rồi mà hắn vẫn chưa về. Jungkook mở điện thoại nhìn vào màn hình khoá, là hình ảnh cả hai chụp trong lúc đi tuần trăng mật, em đưa ngón tay miết lên gương mặt hắn bên trong màn hình, trút một hơi thở dài não nề.

"Taehyung, mau về đi mà..."

Lời vừa dứt tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Jungkook nhanh chân chạy đến cửa với bộ dạng mong chờ.

"Taehyungie----"

"Thưa cậu Jeon, có thể dành ra chút thời gian đi với tôi đến chỗ này không ạ?" Một người nữ lễ tân nhìn em mỉm cười.

"Đi đâu?"

"Tôi không tiện nói lắm, tới nơi cậu sẽ rõ."

Jungkook có chút nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý đi theo.

Em được người kia dẫn đến bờ biển, thứ Jungkook trông thấy là ánh sáng le lói từ ngọn lửa đang cháy hừng hực ở phía xa, lúc đến gần em mới há hốc kinh ngạc. Taehyung đứng đó nhìn em, bên cạnh bếp lửa đang bùng cháy cùng món thịt ba chỉ nướng mà Jungkook yêu thích.

"Chúc quý khách vui vẻ." Nữ nhân viên khách sạn đẩy em lên phía trước, sau đó mỉm cười rời đi.

Taehyung gật đầu lịch sự.

"Cảm ơn cô."

Chỉ có Jungkook là người hoang mang nhất từ nãy đến giờ, có ai đó giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không...

"Taehyung, chuyện này...."

Hắn chẳng nói chẳng rằng nắm tay em kéo lại phía mình mà ôm chặt, đưa tay vuốt ve đầu tròn nhỏ trong lòng.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Đáng lẽ anh không nên nổi giận với em, không nên vô cớ đánh người, không nên để em một mình cả ngày như vậy, anh xin lỗi."

"Còn mấy cái này...."

"Được rồi, ngồi xuống đã nào. Anh nhớ Jungkook đã từng nói muốn uống rượu với anh, thời gian qua chúng ta đều rất bận rộn nên hôm nay mới có thời gian nghỉ ngơi cùng nhau, anh nghĩ mình nên làm điều này cho em."

Taehyung kéo ghế cho em rồi mới vòng sang ngồi ở phía đối diện, mặt đối mặt giữa bầu không khí có chút ngại ngùng. Rõ ràng là cưới nhau được một khoảng thời gian khá dài, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn cứ cảm thấy có gì đó khá ngượng ngùng.

"Được rồi, giờ thì nói anh nghe chuyện lúc sáng nào."

Jungkook giật mình khi nghe hắn nhắc đến, từ tốn giải thích.

"Người hồi sáng anh gặp là MinJae, bạn học năm cấp ba với chúng ta. Cậu ấy học cùng lớp và hay học bài cùng em. Vì lâu rồi mới gặp lại nên mới có cảnh ôm lúc sáng, nhưng tụi em chỉ là chào hỏi bình thường thôi, cậu ấy đang đi nghỉ dưỡng với vợ con ở đây."

"Vậy sao? Hồi sáng anh đấm hơi mạnh, chắc đau lắm..." Taehyung mím môi áy náy.

Jungkook bật cười nhìn hắn, sáng thì hùng hổ lắm cơ.

"Giờ tới lượt anh đấy, nói đi, hồi sáng sao đột nhiên anh lại như vậy?"

Taehyung có chút khựng lại, nói ra thế nào cũng sẽ bị mắng cho xem, hay tệ hơn...là em sẽ lại cười vào mặt hắn.

"Anh sẽ nói, nhưng bé phải hứa là không được cười."

"Vâng, không cười."

"..."

"Thật ra là anh nằm mơ, em ly hôn với anh để yêu một người khác, còn bảo anh là đồ phiền phức, anh hoảng sợ tỉnh dậy thì không thấy em đâu. Gấp gáp chạy đi tìm khắp nơi thì thấy em đang....ôm cái người kia."

"..."

"Lúc đó anh không suy nghĩ được nhiều, chỉ vì tình tiết quá giống với giấc mơ cho nên...."

Jungkook nghe đến đó không biết nên khóc hay nên cười. Taehyung là người có tính chiếm hữu cao, em biết. Hắn không muốn em tiếp xúc với bất kỳ một ai quá thân mật, em biết. Nhưng việc Jungkook có thể từ chối mọi hành động thân mật của người khác là điều bất khả thi, em chỉ có thể kiểm soát bản thân khỏi những mối quan hệ vượt quá giới hạn mà thôi, còn đây chỉ đơn thuần là một cái ôm giữa những người bạn lâu năm gặp lại.

"Taehyungie, anh phải tin em. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu một ai đó khác ngoài anh, dù chỉ là một giây cũng không. Em không có nhiều từ hoa mỹ để nói, nhưng anh vẫn hiểu em mà đúng không?" Jungkook đưa mu bàn tay lên trước mặt hắn, nơi có ánh sáng loé lên từ vật nhỏ trên ngón áp út.

"Chiếc nhẫn này luôn ở đây và chưa bao giờ em tháo nó xuống, vì nó đại diện cho anh."

**********
Hi... Lại là Nie đây :)))
Chap này viết chưa xong nữa, hẹn mai nha, hứa sẽ đăng sớm hơnnnnnn (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com