ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 30

Janie_27

"Jeon Jungkook, em nhất định muốn chúng ta thế này sao?"

Taehyung nhìn tờ đơn ly hôn trước mắt mà lòng không khỏi quặn thắt, hắn tê dại cảm giác đến mức nước mắt chẳng buồn rơi nữa. Thế nhưng người đối diện hắn lại hoàn toàn ngược lại, Jungkook trông vô cùng bình tĩnh nếu không muốn nói là vô tình, em cau mày nhìn hắn.

"Tôi đã quyết định rồi, đừng nhiều lời nữa. Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy Taehyung." Nói xong liền bất mãn tựa đầu lên vai người đàn ông bên cạnh, mặc kệ ánh mắt đau lòng của hắn ở phía đối diện.

Taehyung siết chặt chiếc bút trong tay, lướt một đường chữ kí thật chậm trên mặt giấy y hệt như hắn lúc này. Hụt hẫng, vỡ tan cả rồi...

Jungkook mỉm cười hài lòng.

"Cảm ơn vì sự hợp tác này, chồng cũ."

Hai chữ cuối như vết dao ghim thẳng vào lòng hắn.

Cũ - là thứ được sử dụng đã lâu và không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa, hay có thể nói một cách đơn giản, là thứ bị bỏ rơi....

Jungkook thật sự bỏ hắn rồi.

. . .

"KHÔNG ĐƯợC!"

Taehyung bật dậy khỏi giấc ngủ ôm tim thở gấp một cách khó khăn, mồ hôi đầm đìa vì cơn ác mộng vừa rồi. Hắn lập tức quay sang nhìn bên cạnh...

Hoàn toàn trống trơn.

"Jungkookie..."

Taehyung nhìn bầu trời đang hừng sáng bên ngoài, hắn với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho em, nhưng tiếng chuông từ đầu dây bên kia lại phát ra từ phía dưới gối. Jungkook không mang theo điện thoại.

Hắn cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay, chẳng quan tâm đến bộ đồ ngủ trên người mà phi thẳng ra ngoài tìm em.

Taehyung chạy một mạch xuống sảnh khách sạn, dáo dác nhìn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Lễ tân khách sạn nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới với khuôn mặt khó hiểu.

"Ngài cần gì sao?"

"Người con trai đi chung với tôi, cô thấy em ấy không?"

"À, hồi sáng tôi có gặp. Cậu ấy bảo muốn đi dạo biển ngắm bình minh, chắc giờ vẫn còn ở đó đấy ạ."

Chẳng cần đợi đến câu thứ hai Taehyung lập tức chạy đi.

...

Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm vì chút ánh nắng le lói vào căn phòng vô tình đánh thức em, còn con người kia thì vẫn còn đang say giấc chẳng biết gì. Nhìn hắn đang say ngủ Jungkook cũng không nỡ gọi dậy, thế là em thay đồ muốn đi dạo biển một chút.

Vừa tính quay về lại bị tiếng gọi sau lưng cản bước.

"Cậu gì ơi."

Jungkook nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

"Cậu cần gì sao?"

"Không phải, chỉ là...tôi thấy cậu rất quen." Người kia nhìn em nghi hoặc.

"Quen? Hình như đây là lần đầu tôi gặp cậu."

"Jungkook, cậu là Jungkook từng học ở trường Hongbuk đúng không?!"

Jungkook bất chợt khựng lại nhìn kĩ gương mặt người kia, hai mắt ngay lập tức trở nên kinh ngạc.

"M...MinJae?"

Người kia mừng rỡ nhìn em.

"Phải rồi, là tôi đây.

Hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm không gặp mà không hề hay biết...

Một lực kéo tách cả hai ra khỏi nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra MinJae đã bị cú đấm của Taehyung khiến cho ngã xuống đất.

"MinJae!"

Jungkook đẩy hắn ra, lập tức ngồi xuống đỡ mặt cậu bạn kia lên xem xét.

Taehyung sững người nhìn em, còn chưa kịp đau lòng đã nghe Jungkook nói lớn.

"Anh bị điên sao? Sao lại vô cớ đánh người vậy?!"

"Em...vì nó mà quát anh?"

"Đó không phải vấn đề đâu Taehyung, mau xin lỗi cậu ấy đi."

Hắn cười khẩy.

"Em muốn tôi xin lỗi nó? Phải rồi, trong mắt em tôi bao giờ cũng là người sai mà, phải không?"

Jungkook cau mày nhìn hắn, đến cả cách xưng hô với em cũng thay đổi thế kia...

"Anh làm sao vậy? Khi không ra tay đánh người ta, giờ lại không muốn xin lỗi là thế nào!"

"Tôi cũng đang thắc mắc bản thân hoá điên vì cái gì đấy luật sư Jeon."

"Taehyung, anh nói lí lẽ một chút được không?!"

"Không!"

"Anh----"

"Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa, xung quanh đang nhìn kìa. Taehyung, xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm. Chỉ vì lâu quá mới gặp lại hội trưởng Jeon cho nên tôi----"

"Cậu không cần xin lỗi, anh ấy phải là người xin lỗi cậu mới đúng."

Taehyung nghiến răng đè nén cảm xúc khó tả, là tức giận hay đau lòng...chính bản thân hắn cũng không rõ. Taehyung gật đầu miễn cưỡng.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã chạy như một thằng ngốc xuống đây chỉ vì không thấy em, đến bộ đồ ngủ trên người cũng không kịp thay, giày cũng chẳng buồn mang. Xin lỗi vì đã phá hỏng không khí của hai người, được chưa?" Nói xong liền quay lưng rời đi.

Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung rời đi với tâm trạng vô cùng hoang mang.

"Sao còn đứng đó, mau chạy theo cậu ta đi." MinJae vỗ vai em nhắc nhở.

Jungkook áy náy nhìn y.

"Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu nhé, bình thường Taehyung không có như vậy đâu."

"Được rồi tính khí cậu ta tôi còn lạ gì chứ, đại ca Kim nổi tiếng nóng nảy mà. Tôi không sao đâu."

"Nhưng----"

"Tôi không sao thật mà, mau đuổi theo đi, trông cậu ta có vẻ giận lắm đấy."

"Mặc kệ chứ, tự nhiên khi không lại ra tay đánh người."

Nói vậy nhưng vẫn mau chóng tạm biệt rồi chạy theo người ta.

MinJae lắc đầu bất mãn, một tay ôm má ấm ức.

"Mới sáng sớm ăn cú đấm tỉnh cả ngủ."

...

Jungkook mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhìn vào trong, Taehyung đang ngồi trên giường quay lưng về phía em, ánh mắt vô định hướng ra phía cửa sổ. Jungkook thở dài bước đến ngồi cạnh hắn, thấy người kia không có phản ứng gì liền vòng tay ôm cổ hắn kéo về phía mình.

"Giận em hả?"

Không trả lời.

"Thôi mà, thế này không giống Taehyung chút nào, bình thường anh có vậy đâu hả."

Hắn gỡ tay tách em ra khỏi người mình, gương mặt lạnh nhạt không một chút xao xuyến.

"Không đâu, tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là....bộ mặt này chưa từng xuất hiện trước mặt em thôi."

***********
Bữa giờ khum có chap hong phải do tui lười đou, oan cho tuiiii. Do điện thoại tui bị hư, còn mỗi cái laptop mà viết fic bằng lap mạch văn nó hỏng chạy :<<<
Giờ điện thoại mới về rồi nên mới tranh thủ đăng cho mấy bbi nè.

Chờ lâu lắm phớ hông, sin lũi nhìuuu. Hẹn gặp lại vào ngày 🌞 nhoa. Iu lắm iu lắmm :3











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info