ZingTruyen.Com

〚Taekook〛Choco Matcha

• 2

Janie_27

Nếu hỏi Taehyung khoảnh khắc vui nhất trong ngày của hắn là gì, câu trả lời là lúc có Jeon Jungkook. Người ta bảo tình yêu lâu dần sẽ phai nhạt đi, nhưng hình như câu nói này không tác dụng với Taehyung. Bao nhiêu năm yêu nhau rồi cưới nhau, hắn càng ngày chỉ nghiện em thêm chứ chẳng bớt đi chút nào.

Taehyung lái xe đến văn phòng luật sư nơi em làm việc, trên tay cầm một túi đồ ăn ung dung bước vào. Đáng lí mọi hôm hai người sẽ cùng đi ăn, nhưng hôm nay Jungkook hơi nhiều việc phải làm nên không có thời gian đi ăn. Em đã bảo bản thân sẽ ăn gì đó với đồng nghiệp luôn, nhưng người làm chồng như Taehyung làm sao chịu được, vì thế hắn đã bất chấp lái xe đi mua đồ ăn rồi mang đến chỗ làm cho em.

Không ra ngoài được thì ăn ở văn phòng, đối với Taehyung ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là phải ăn cùng Jungkook.

Hắn vui vẻ cầm túi đồ ăn đi vào văn phòng của em, thế nhưng chưa kịp đến phòng người nhỏ đã lập tức bị chặn lại.

"Xin hỏi anh tìm ai?"

"Bé nhỏ của tôi." Hắn nhàn nhạt.

Cô nhân viên mới có chút lúng túng, đây là ngày đầu tiên cô đi làm và theo như mấy anh chị dặn dò thì văn phòng luật này làm gì có ai tên 'Bé nhỏ'....

"Dạ...bé nhỏ của anh là...."

"Luật sư hình sự Jeon Jungkook."

"À dạ, anh có đặt hẹn trước không ạ?"

Taehyung cau mày nhìn cô gái trước mặt, tông giọng cũng xuống thấp đến mức đáng sợ.

"Cô có biết tôi là ai không?"

"Dạ...tôi----"

"Dạ chào anh Kim, luật sư Jeon đang ở trong phòng đó thưa anh." Một cậu nhân viên khác hấp tấp chạy lại, cúi đầu nói với hắn bằng giọng điệu gấp gáp.

Taehyung bực mình cầm túi đồ ăn rời đi. Thấy hắn đi rồi cậu nhân viên kia mới quay sang cô đồng nghiệp mới đứng bên cạnh.

"Xém xíu là tiêu đời cô rồi, cô có biết ngài ấy là ai không?"

"A....ai cơ?"

"Là tổng giám đốc của....à không, là chồng của luật sư Jeon đó, sau này anh ấy tới cứ cúi chào là được rồi, đừng có hỏi tới hỏi lui làm gì."

"À, nhưng mà...người ôn hòa như luật sư Jeon làm sao lại có người chồng đáng sợ như người đó chứ, ánh mắt của anh ta khi nãy..." Cô nhân viên mới nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình.

Người kia chỉ im lặng không nói. Y làm việc ở đây từ những ngày đầu nên biết rất rõ. Cái người họ Kim tên Taehyung đó chỉ không đáng sợ với một mình Jeon Jungkook thôi. Ăn cơm chó riết y cũng quen rồi.

"Seo Yun anh nghĩ gì vậy?"

"Hả? À, không có gì." Nói rồi y nhún vai bỏ đi.

.
.
.

"Bé ơi!!" Taehyung đột nhiên mở cửa xông vào khiến Jungkook giật bắn mình.

"Taehyung?"

Hắn để túi đồ ăn trơ trọi một góc rồi chạy đến chỗ em, mặc kệ Jungkook đang ngơ ngác mà kéo em đứng dậy ôm thẳng vào lòng mình.

"Nhớ em."

"Sao anh tới đây?"

"Ăn trưa."

"Em tự ăn được mà."

"Nhưng anh thì không."

"Sao không?"

"Không có em ăn cùng đồ ăn món vào cũng vô vị." Nói xong còn dụi mặt hõm cổ người kia hít hà.

Jungkook cũng chỉ biết bất lực đứng im cho hắn chiếm tiện nghi của mình. Tên này đã bao năm trôi qua, tuổi tác cũng đã chững chạc hơn nhưng độ sến sẩm vẫn không hề giảm đi.

"Được rồi ăn thôi, em đói."

"Đây đây, đồ ăn anh mua này."

Taehyung lập tức chạy đến túi đồ ăn nằm cô đơn một mình trên bàn, hớn hở khoe với chồng nhỏ.

"Món thịt em thích này, cả dâu tráng miệng nữa, và món không thể thiếu, sữa matcha của em đây!"

Jungkook mỉm cười nhìn hắn, hôn cái chóc vào má Taehyung thay cho lời cảm ơn.

.
.
.

"Jungkookie, đồng hồ phòng làm việc của anh hư rồi." Taehyung vừa mở hộp sữa cho em vừa càu nhàu.

"Nó bị sao?"

"Nó chạy chậm rì à, anh đợi mãi mới đến 12 giờ để đi gặp em."

"...."

"Sao em không mở văn phòng luật gần chỗ anh đi, nhớ cái chạy qua ôm liền. Dễ cho anh di chuyển, đỡ cho em khỏi mắc công nhớ anh." Hắn cười ngả ngớn nhìn em.

"Em có nhớ anh đâu."

Nụ cười trên môi Taehyung lập tức tắt ngúm sau lời nói của em. Hắn mím môi thu dọn đồ ăn trên bàn, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói. Khuôn mặt hiện rõ hai chữ tủi thân.

"Sao không nói nữa?"

Taehyung lắc đầu mím môi.

"Không thèm nói nữa."

"..."

"Em toàn phũ anh thôi, không nói với em nữa."

"Vậy về công ty làm việc đi nhé."

Jungkook không dỗ hắn.

Không hề dỗ!

Taehyung tổn thương.

Sở dĩ Jungkook không dỗ là vì em biết tính giận dỗi trẻ con này của hắn là có mục đích, mục đích là để em dỗ. Nhưng để cho người đạt mục đích một cách dễ dàng thì không thú vị chút nào. Và đúng như em đã nghĩ, Taehyung không cam tâm bỏ về như thế, hắn ôm gối ngồi lì trên ghế sofa trong phòng làm việc của em.

Taehyung một thân mặc áo vest đen sang trọng quý phái, khuôn mặt lãnh đạm uy quyền, giờ lại ôm gối ngồi trên ghế bĩu môi dỗi chồng nhỏ của mình. Hình tượng? Là thứ gì đó không tồn tại trong thời điểm này...

"Sao chưa về nữa?"

"Dỗi!"

"À."

Jungkook gật gù rồi lại ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận lật từng trang giấy trên bàn rồi lại vang lên tiếng gõ phím đều đều của máy tính. Em đang muốn xem thử Taehyung sẽ làm gì tiếp theo.

"Bé!."

"Vâng."

"Anh dỗi rồi đó."

"Dạ." Vẫn bình thản đánh máy.

Taehyung cau mày tiến lại gần chỗ em, chẳng nói chẳng rằng đưa tay ôm mặt em hôn xuống, dây dưa một hồi mới chịu buông ra, nhưng vẫn còn mím môi ủy khuất. Jungkook nhéo má hắn hỏi.

"Anh làm sao?"

Taehyung mặc kệ bàn tay đang kéo má mình, thở dài than vãn.

"Bé chuyển qua làm việc gần chỗ anh đi."

"Không được, mà sao cứ phải như vậy nhỉ? Mình gặp nhau hơn nửa ngày rồi mà"

"Không đủ."

"Ơ, bằng không anh treo ảnh em ở giữa phòng luôn cho rồi, cứ ngẩng lên là thấy khỏi mắc công suy nghĩ."

Lời Jungkook nói là đùa, nhưng lọt vào tai chồng em thì lại là câu chuyện khác.

.
.
.

Từ ngày lỡ miệng hôm đó, phòng làm việc của Taehyung chính thức xuất hiện một bức ảnh được đóng khung hoành tráng treo ngay giữa phòng, ảnh chụp Jeon Jungkook trong lễ tốt nghiệp đại học!

*************
Hôm nay thi tốt lắm, nhờ mấy bbi chúc tui á, cảm ơn mọi người thiệt nhìu lunnnn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chúc ngủ ngon tới những người còn thức!

Và xin chào buổi sáng tới những người đọc vào sáng mai!!

Iu lắm iu lắm ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com