• 18
Taehyung thở hắt một hơi ngả đầu ra sau, hắn đưa tay xoa thái dương mình để kiềm chế cảm xúc ghen tuông hiện tại.
"Anh đã nói sẽ không để chúng ta cãi nhau, xin lỗi vì đã gắt gỏng với em. Về nhà nào." Nói xong liền khởi động xe rời đi.
Taehyung vẫn luôn như thế, kiềm chế cảm xúc của bản thân kịp thời để không lớn tiếng với Jungkook. Hắn đưa một tay nắm lấy tay em dù mắt vẫn đang chuyên tâm lái xe, dù chỉ là một giây, Taehyung vẫn không muốn Jungkook có cảm giác bất an về hắn.
Jungkook biết hắn đang vì em mà chấp nhận xuống nước trước, cứ như vầy chẳng trách em không bao giờ giận dỗi hắn quá một ngày.
...
Cả buổi tối hôm nay Taehyung ít nói hơn hẳn, hắn chỉ một mặt lãnh đạm làm mọi thứ cho em rồi bỏ về phòng mình, Jungkook cũng chỉ biết lủi thủi nhìn theo, một Taehyung thế này em không thích chút nào hết, đang là người giận tự dưng bị giận ngược...
Đêm đầu tiên em ngủ không có hắn thì vẫn ổn, nhưng đến đêm thứ hai thì không chắc. Bằng chứng là có một người đang không ngừng lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn vì mất ngủ đây này. Jungkook ngồi dậy ôm gối rời khỏi phòng, để đi đâu thì mọi người cũng biết rồi đó.
.
.
.
Taehyung đang giải quyết mớ công việc còn dang dở bỗng nhiên cánh cửa phòng phát ra tiếng động nhẹ. Hắn nhanh chóng gập laptop để sang một bên, nằm xuống giường đắp chăn giả vờ ngủ.
Ai kia ôm gối rón rén vào phòng, nhìn thấy Taehyung vẫn ngủ được khiến em có chút hụt hẫng, cứ nghĩ hắn sẽ khó ngủ như em chứ, đúng là đồ bội bạc. Nghĩ vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh Taehyung, tưởng hắn đã ngủ say nên Jungkook không có chút phòng bị nào, rất tự nhiên rúc vào lồng ngực hắn rồi hít một hơi đầy thoả mãn, đúng là mùi hương này, cảm giác an toàn quá đi mất. Ôm thôi còn chưa đủ, em còn lợi dụng hôn hôn và má hắn, ai bảo chồng em đẹp trai quá chi, đến ngủ cũng đẹp như thế.
"Em sờ mó đủ chưa?"
Câu nói thành công khiến động tác của người nhỏ kia hoàn toàn bị ngưng trệ.
"Này thì giận dỗi đuổi anh đi, còn tuyên bố 'nước sông không phạm nước giếng', giờ thì ai nửa đêm lẻn vào phòng tôi thế hửm?"
Jungkook bị phát hiện ngượng đến đỏ mặt, toan muốn bỏ trốn thì bị Taehyung ôm chặt giữ trong lòng.
"Chạy đi đâu?"
"Anh...sao anh chưa ngủ?"
"Ngủ thì làm sao phát hiện ra em."
"..."
"Luật sư Jeon có gì muốn bào chữa cho hành động này không?"
Jungkook xấu hổ rúc vào lòng hắn che đi khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh đèn ngủ.
"Nhớ anh, ngủ không được..."
"Sao nữa?"
"Em chỉ vô tình gặp nên mới xã giao với Dae Hoon một chút thôi, là phép lịch sự chứ không có ý gì hết, anh đừng giận nữa."
Taehyung có thể cảm nhận vòng tay nhỏ vừa siết chặt eo mình.
"Anh cũng không có ý gì với Lee Kyung hết, hôm bữa cũng đã cảnh cáo cô ta luôn rồi. Bé cũng không được giận anh nữa."
"Vâng ạ."
"Mọi chuyện giải quyết xong rồi."
"Dạ."
"Em cũng về phòng ngủ đi."
Mọi chuyện được giải quyết xong, nhưng lâu lắm rồi 'Jeon ngại ngùng' mới xuất hiện, Taehyung làm sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc em được.
Jungkook vừa nghe xong liền ngước đầu lên nhìn hắn.
"Ơ."
Taehyung tỏ vẻ vô tội nhìn em.
"Về ngủ với em đi..." Jungkook mếu máo.
"Bé đuổi anh mà."
"Không mà." Em lại úp mặt vào lòng hắn làm nũng lần nữa.
Taehyung lập tức nghiêm giọng nhắc nhở.
"Em tránh xa Dae Hoon ra đi, thằng khốn đó không tử tế như em thấy đâu."
"Em biết mà." Jungkook nhắm mắt nói với giọng ngái ngủ.
"Em biết?"
"Những người Taehyung không thích đều là người không tử tế, em biết mà."
*************
... Xin lỗi vì tui quên đăng fic vào hôm qua 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com