ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 16

Janie_27

"Chào cô, tôi là Jeon Jungkook."

Lee Kyung cau mày nhìn em.

"Sao cậu lại ngồi ở đó?"

Jungkook ngược lại vô cùng dửng dưng.

"Tại sao không?"

"Đó là ghế của Kim Tổng, tôi có nghe qua cậu là luật sư riêng của anh ấy, nhưng dù vậy cũng không nên tuỳ tiện như thế."

"Ừm, với tư cách là luật sư thì không thể, nhưng với tư cách là chồng nhỏ của Kim Taehyung thì có."

Jungkook hài lòng với biểu cảm ngơ ngăc của Lee Kyung, từ ngay lần đầu gặp cậu đã thấy cô gái này không đơn giản. Cái cách cô ta nói chuyện với Taehyung hoàn toàn không đơn thuần là đối tác, ánh mắt có tình ý và Jungkook đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Cô ta chủ động tiếp cận Taehyung em sẽ không can thiệp, nhưng nếu có cơ hội Jungkook sẽ chẳng ngại để chặn đứng ý định này ngay lập tức.

"Chồng nhỏ?"

"Ừm, cô có thể tin, còn nếu không tin thì hỏi Taehyung."

Lee Kyung đột nhiên cười khẩy.

"Đúng như lời đồn, nửa kia của Kim Tổng không đơn giản chút nào."

Lee Kyung khoanh tay đứng đối diện bàn làm việc của hắn.

"Tôi không có hứng thú với người đã có gia đình, càng không muốn trở thành người thứ ba. Nhưng Taehyung lại khiến tôi muốn làm điều khốn nạn đó."

"Cứ làm đi nếu cô muốn."

"..."

"Thử đi, nếu cô chắc bản thân có thể cướp được Taehyung, từ tay tôi." Jungkook nhấn mạnh ba từ cuối như một lời cảnh cáo, cũng như nhắc cho đối phương biết rõ một điều.

Taehyung là của em.

"Đừng tự tin quá như vậy, cậu có thể gạt bỏ những bóng hồng xung quanh anh ấy, nhưng với tôi thì chưa chắc. Địa vị, quyền lực, tri thức, nhan sắc tôi đều có đủ cả."

Lee Kyung tự tin nhướn mày thách thức. Cô phô trương, đúng, nhưng nó đúng mà. Cô không nghĩ với những ưu điểm như vậy mình không đủ để chinh phục Taehyung.

"Thật tiếc quá, Jungkook tôi chẳng có gì ngoài tự tin cả. Như tôi nói đó, nếu cô nghĩ địa vị và nhan sắc của cô đủ để quyến rũ Taehyung thì cứ việc, tôi không cản."

Lee Kyung cười khẩy.

"Phải rồi, cậu có gì đâu mà đòi ngăn cản được tôi."

"Tôi có bản thân tôi, Jeon Jungkook, cái tên đủ để chiến thắng tất cả."

"Cậu---"

"Rồi cô sẽ thấy tên tôi giá trị thế nào." Jungkook nhướn mày.

"Jungkook của anh ơi!"

Cánh cửa phòng mở toang với sự xuất hiện của một người thứ ba, còn ai ngoài chồng lớn của em nữa chứ.

"Ơ, giám đốc Lee?" Taehyung hơi cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt, bộ công ty không có chuyện làm hay sao mà suốt ngày cô ta cứ chạy sang đây vậy trời.

"Kim Tổng, ngài---"

"Chờ tôi một chút." Hắn đưa tay cắt ngang lời đối phương, nhanh chân bước lại chỗ bé nhỏ đang ngồi trên ghế. Chẳng ngần ngại đưa tay xoa đầu em đầy cưng chiều.

"Sao em không ngủ thêm? Đã ăn gì chưa? Có đau nhức ở đâu không? Hửm?"

Jungkook bình thản trước những câu hỏi dồn dập của hắn, em đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Taehyung rồi nhàn nhạt nói.

"Em về nhà đây."

Nói xong liền đẩy hắn sang một bên rồi rời đi. Taehyung ngơ ngác mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jungkook à, Jungkookie chờ anh đã, Jungkook!"

Em vẫn rời đi mặc cho hắn đang gọi với theo ở phía sau, trên môi thấp thoáng một nụ cười hài lòng. Phải, Jungkook chính là muốn dằn mặt Lee Kyung. Chẳng cần làm gì ồn ào, chẳng lớn tiếng đôi co, chỉ cần nhiêu đây là đủ để cô ta nhận ra... Ai mới thật sự là người nắm giữ trái tim của Kim Taehyung.

Thật ra Jungkook không hề tự tin về bản thân mình, mà em tự tin về Taehyung. Em tin hắn sẽ xử lí tốt mớ cỏ dại xung quanh để em không phải lo lắng. Và Jungkook đã đúng.

Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chán ghét là từ có thể dùng để diễn tả biểu cảm của hắn lúc này.

"Giám đốc Lee đến đây có chuyện gì quan trọng sao?"

Lee Kyung ngượng ngùng mỉm cười.

"À, tôi chỉ muốn hỏi anh về cuộc hẹn cuối tuần ở buổi tiệc của Junio---"

"Giám đốc Lee, có vẻ những lời tôi sắp nói sẽ khiến cô không vui, nhưng tôi vẫn phải nói."

"..."

"Từ mai cô đừng đến đây nếu không có việc thật sự quan trọng. Tôi với cô chỉ là đối tác bình thường, mà đã là đối tác thì chỉ nên gặp nhau khi có việc cần thôi. Hơn nữa tôi không muốn Jungkook hiểu lầm, em ấy rất nhạy cảm. Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều, mất một hợp đồng không thể khiến tôi buồn, nhưng Jungkook buồn tôi sẽ rất không vui."

Một câu Jungkook, hai câu cũng Jungkook. Lee Kyung mím môi kìm nén sự thất vọng pha một chút tức giận của mình.

"Tôi vô ý quá, thật xin lỗi nếu làm anh không thoải mái, bữa tiệc ở Junio---"

"Tôi không thể đi cùng cô, xin lỗi." Taehyung nhàn nhạt nói.

"..."

"Để tôi cho người đưa cô về." Dứt lời liền gọi trợ lý Han xử lý, còn bản thân hắn thì tức tốc chạy về nhà để dỗ một chiếc thỏ đang giận dỗi.

.
.
.

Taehyung nhìn xung quanh căn nhà trống trải không một bóng người.

"Jungkookie!"

"Bé ơi!"

Không một lời hồi âm.

Hắn đã tìm từ phòng khách cho đến phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng không tha, nhưng đều không thấy người cần thấy. Taehyung nóng ruột lấy điện thoại gọi cho em, qua ba hồi chuông ai kia mới chịu bắt máy.

"Em nghe."

"Bé nhỏ? Em đang ở đâu vậy?!"

"Sao vậy, nói chuyện với người đẹp xong mới có thời gian tìm tôi à?"

Taehyung luống cuống xua tay mặc dù Jungkook không có ở đây.

"Đâu có đâu, anh chạy về nhà với em mà, nhưng bé bỏ anh đi đâu mất tiêu rồi." Hắn mếu máo.

Im lặng.

"Em đang ở đâu vậy? Anh đến đón em về."

"Kim Taehyung, anh có nhớ em đã từng nhắc nhở anh điều gì không?"

"Anh..." Taehyung nhớ, nhưng là nhớ hết tất cả những gì em nhắc, nên giờ hắn chẳng biết em đang nói đến cái nào nữa...

"Em đã nói anh tốt nhất đừng để em ghen."

"..."

"Giờ thì em ghen rồi đấy!"

************
Kim ngơ ngác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info