ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 15

Janie_27

"Ưm...Taehyung..."

"Ha..."

"Ư...anh ch...chậm lại đã..."

"Em có chắc muốn anh chậm lại không? Anh nghĩ nó không đủ để thoả mãn em đâu."

Taehyung nhếch môi rồi đẩy hông thật mạnh từ phía sau. Jungkook bị thúc đến mơ màng, thân trên nằm dài trên mặt bàn làm việc của hắn, hai chân run rẩy cố gắng đứng vững trên mặt đất.

Hôm nay Jungkook đến văn phòng của Taehyung để chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới, nhưng tình hình hiện giờ đang đi lệch với mục đích ban đầu mất rồi. Đúng là làm tình trong tình huống này rất kích thích, nhưng cũng rất đáng lo, vì Taehyung không khoá cửa. Người bên ngoài có thể vào đây bất cứ lúc nào và chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này...

Taehyung say đắm nhìn chồng nhỏ từ phía sau, chiếc quần tây của em bị hắn kéo xuống ngang gối, thân trên vẫn còn nguyên bộ vest, chỉ khác chỗ...nó không còn tươm tất như ban đầu nữa, mà đều xộc xệch bung hết cả nút, thật sự quyến rũ. Hắn nắm lấy cánh tay Jungkook kéo về phía sau khiến lưng em áp vào lồng ngực mình, bàn tay còn lại nắm lấy cằm xinh miết nhẹ, giọng trầm thấp nói khẽ bên tai em.

"Cho dù em có mặc vest rộng thì anh vẫn thấy được đường cong đấy bé yêu."

"Ưm...ha...."

"Nhưng anh vẫn thích em mặc áo thun trắng hơn, nó đơn giản nhưng lại không hề đơn giản chút nào."

Mắt Jungkook ngập tràn ánh nước, em bị hắn làm đến nghẹn tới mức đỏ bừng cả mặt. Cảm giác mạnh, sâu và lấp đầy khiến em rên không thành mà khóc cũng chẳng xong, nhưng không phải vì đau, mà là sướng, sướng đến mức mất cả lí trí. Giọng nói của Taehyung hoàn toàn tỉ lệ thuận với cách hắn đưa đẩy khiến em không thể kiềm chế bản thân mà phát ra những âm thanh phóng đãng đầy gợi tình.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên cắt đứt bầu không khí nóng bỏng đang diễn ra, nhưng thay vì tắt máy, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, bàn tay ở cằm em chẳng mấy chốc đã đưa lên bịt chặt miệng nhỏ để giảm nhỏ âm thanh đỏ mặt, một tay cầm điện thoại làm thao tác bắt máy.

"Tôi nghe."

"Thưa ngài Kim, một tiếng cuộc họp sẽ bắt đầu thưa ngài."

"Tôi biết rồi."

Jungkook bị ai kia bịt chặt miệng nhưng bên dưới vẫn bị thúc mạnh đến đáng thương, em sắp không thể thở được mất rồi. Nhưng Taehyung thì vẫn đang rất bình tĩnh nghe điện thoại, chẳng biết hắn nói cái quái gì mà lâu thế không biết.

"Tuỳ cậu sắp xếp, một tiếng nữa tới phòng họp."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Chiếc điện thoại trên tay vừa buông xuống cũng là lúc Jungkook được giải thoát, gấp gáp lấy lại không khí.

"Kích thích nhỉ?" Taehyung nhếch môi.

"Kích thích...ưm...cái đầu anh. Mau kết thúc đi thôi...em mệt lắm rồi...hic..."

"Không muốn."

"Ah...xin anh mà...ông xã..."

"Thế quay lại hôn anh cái nào."

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo ngay lập tức, quay đầu ngậm lấy bờ môi đang kề sát bên má mình. Taehyung mới thoả mãn xuất ra, kết thúc cuộc làm tình nóng bỏng kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.

Vẫn như mọi khi, hắn lau người rồi mặc lại đồ cho em, xong xuôi mới bế người nhỏ về lại phía ghế sofa cho em nghỉ ngơi. Taehyung quỳ một chân để ngang tầm nhìn với người đang ngất trên ghế, ôn nhu xoa nhẹ đầu em.

"Nằm đỡ nhé, anh sẽ mua một cái giường ở đây cho em." Hắn sờ má có chút ửng hồng của Jungkook sau cơn kích tình vừa qua, vừa thấy đáng yêu vừa thấy xót, bé nhỏ của hắn mệt lắm rồi.

Ngắm nhìn một hồi mới tiếc nuối rời đi, lúc đi ngang bàn làm việc của thư kí còn cẩn thận dặn dò.

"Khi nào Jungkook tỉnh dậy thì gọi cho tôi, nhớ chuẩn bị một chút thức ăn và sữa cho em ấy, không được cho em ấy ăn đồ cay nóng nhớ chưa?"

"Dạ vâng tôi hiểu rồi."

.
.
.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy với cảm giác đau nhức lan toả toàn thân, em xoa chiếc eo nhỏ gắng gượng ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh phòng...

Không.một.bóng.người.

"Thật sự tức chết mà, làm em ra như vầy rồi bỏ đi đâu không biết, Kim đê tiện." Jungkook cau có, hơi lớn tiếng mắng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Luật sư Jeon, cậu dậy rồi ạ?"

"Vào đi."

Trợ lý Han nhẹ nhàng mở cửa cùng phần đồ ăn trên tay bước vào.

"Kim Tổng chuẩn bị cho cậu đây ạ."

"Taehyung đâu?"

"Dạ ngài ấy đang họp ạ."

Như lời Taehyung dặn dò, trợ lý Han lấy điện thoại tính gọi cho hắn.

"Tôi nghe."

"Nè Kim Taehyung!"

Bên này, Taehyung hơi giật mình kéo chiếc điện thoại ra xa tai, nhưng nghe kĩ lại thì hình như...giọng nói này là của chồng nhỏ hắn. Vì ngoài em ra có ai dám gọi thẳng họ tên hắn ra như vậy đâu.

"Bé nhỏ?"

"Nhỏ nhỏ cái gì? Anh cất mặt đi đâu rồi hả?!"

"Bé, anh đi họp một chút thôi mà, chút nữa sẽ về với em nhé."

Mọi người trong phòng họp bị cảnh tưởng trước mặt làm cho ngơ ngác, cũng phải thôi, vì người trước mặt họ bây giờ không phải Kim Taehyung, mà là chồng lớn siêu cấp ôn nhu của Jeon Jungkook.

"Về đây biết tay tôi."

"Rồi rồi, khi nào về sẽ cho em xử tội. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi ăn chờ anh về nhé."

Đầu dây bên kia không trả lời, nhưng cũng nguôi giận chút chút rồi, ôn nhu như vậy thì ai chịu cho nổi.

Taehyung cúp máy với nụ cười vui vẻ trên môi, Jungkook giận vì hắn không có mặt khi em thức dậy, chính xác là người nhỏ kia đang nhớ hắn. Đúng là Jungkook mà Taehyung say mê, đến giận cũng đáng yêu như vậy.

...

Bên này Jungkook ngồi xử lí hết phần đồ ăn trên bàn, nhưng đang ngon miệng giữa chừng thì lại bị cắt ngang.

"Luật sự Jeon, có giám đốc Lee muốn gặp Kim Tổng ạ."

Theo luật thường tình thì trợ lý Han có quyền từ chối hoặc báo trực tiếp lại cho Kim Taehyung, nhưng giờ hắn không có ở đây, nhưng lại 'nóc nhà quyền lực' của hắn thì có. Vậy nên trợ lý Han đã chọn cách giao cô ta cho Jungkook xử lý, chỉ mong em là sao cho cô ta đừng chạy đến đây nữa, thật sự quá phiền phức!

Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ ăn trên bàn bỏ sang một bên, cất cao giọng vọng ra ngoài.

"Mời vào!"

Chờ đến khi giám đốc Lee bẽn lẽn đi vào, em mới từ tốn một tay cho vào túi quần bước đến bàn làm việc của Taehyung, ung dung ngồi xuống chiếc ghế Tổng của hắn trước sự bàng hoàng của ai kia.

"Chào cô, tôi là Jeon Jungkook."

**************
Gòi soq lun :)) Mai đăng típ nha cả nhà iuuuuuu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info