ZingTruyen.Info

〚Taekook〛Choco Matcha

• 12

Janie_27

Cuộc nói chuyện ở văn phòng của Jungkook khiến hắn tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết, sự lo sợ trong lòng cũng được gỡ bõ sau một thời gian dài che giấu, nhưng không...

Jungkook không cho hắn động vào người nữa.

"Bé nhỏ, định sẽ như vậy thật sao?"

"Nói một lần thôi." Jungkook cầm chiếc túi trong tay mở cửa xe bỏ ra ngoài, Taehyung cũng nhanh chóng khoá cửa xe rồi lẽo đẽo theo em lên nhà. Chưa bao giờ Taehyung thấy thời gian trong thang máy lại lâu đến vậy, hắn nhìn bàn tay em buông thõng ngay trước mắt, nhưng lại không thể đưa tay nắm lấy như mọi khi, thật bức bối không chịu nổi.

Taehyung mếu máo nhìn qua em, Jungkook vẫn một mặt lạnh tanh lướt điện thoại check công việc, một ánh mắt cũng không nhìn hắn khổ sở bên cạnh. Người này với người chủ động hôn hắn ở văn phòng khi nãy là một sao...

Tổ ấm của hai người hôm nay im ắng lạ thường, chẳng còn tiếng cười ríu rít như ngày nào, chỉ còn tiếng bàn phím laptop đều đều vang lên của Jungkook và tiếng khóc âm thầm trong lòng Taehyung mà thôi. Hắn ngồi một góc nhìn Jungkook tập trung làm việc, mím môi suy nghĩ gì đó rồi đứng lên đi vào bếp. Một lát sau liền trở ra với ly nước cam trên tay.

"Jungkookie, anh...pha nước cam cho bé này."

"Quý hoá quá, thật cảm ơn ngài." Jungkook nhàn nhạt nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang phát sáng.

Taehyung đứng hình, chớp chớp mắt nhìn em.

"Em...nói gì vậy?"

Lúc này Jungkook mới ngưng tay, ngẩng mặt nhìn hắn một cách thản nhiên.

"Ngài đây bận rộn trăm công ngàn việc, vừa chuyện công ty vừa chuyện kinh doanh lớn nhỏ, vậy mà lại bỏ thời gian pha nước cam cho tôi, thật sự...cảm động quá."

Hắn có nói điều này chưa nhỉ? Jungkook thật sự rất biết cách dày vò người khác chỉ qua lời nói.

Taehyung khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng muốn ngồi xuống cạnh em nhưng lập tức bị ánh mắt ai kia lườm cho.

"Đi chỗ khác ngồi đi, ai cho ngồi đây."

"Thôi mà em, anh kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi mà---"

"Phải, anh kể hết rồi. Nhưng em ước giá như anh tự giác kể cho em thay vì để em phát hiện chuyện tày trời này qua miệng của một người khác. Lại còn là kẻ muốn đâm đơn kiện anh."

Jungkook nói với giọng gắt gỏng. Thật sự càng nghĩ càng bực, nếu hôm nay em không yêu cầu bên kia gửi danh tính của hắn đến mà nhận luôn vụ này, có phải em đã cùng người ta đẩy chồng mình vào tù rồi không.

"Jungkookie----"

"Anh cứ luôn miệng bảo anh hiểu em, nhưng thật sự anh chẳng hiểu gì về em cả."

Nghe đến đây Taehyung lập tức cau mày.

"Em nói vậy là sao? Bao nhiêu năm cưới nhau đến tận bây giờ em lại nói anh chưa từng hiểu em là thế nào? Thế tình cảm của anh suốt thời gian qua em nghĩ từ đâu mà ra?"

"Nếu anh thật sự hiểu em, thì anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc em sẽ bỏ anh chỉ vì anh kinh doanh sòng bạc."

"Anh đã nói rồi, anh không muốn em phải khó xử, tất cả đều là vì anh nghĩ cho e---"

"Nếu nghĩ cho em, anh đã không giấu em chuyện này. Hyungie, anh còn nhớ em đã từng nói gì với anh không? Cái ngày chúng ta đi xăm hình đôi."

"Em lỡ đem lòng yêu một Taehyung ngỗ nghịch thì bản thân sớm đã không còn nghiêm túc nữa. Vậy nên...anh nguyện tung hoành nổi loạn cùng em suốt cả đời này chứ?"

Từng câu nói lần lượt vang lên trong đầu hắn, có lẽ trong phút chốc Taehyung đã quên mất, hắn đối với Jungkook quan trọng hơn những nguyên tắc cứng nhắc mà em đặt ra cho mình.

"Giờ thì hiểu ra rồi đúng không? Anh thật sự là đồ đại ngốc mà. Kim Taehyung 12A1, Kim Tổng hay Kim đại ca gì cũng ngốc hết!" Nói xong liền thở dài một hơi.

Taehyung bước chầm chậm về phía em, chẳng nói chẳng kéo người nhỏ ôm vào lòng, kề sát vào vành tai em thủ thỉ.

"Anh xin lỗi, anh ngốc thật. Yêu em đến ngốc mất rồi."

"..."

"Tha lỗi cho anh đi, nhé? Chúng ta sẽ quên hết và không cãi nhau về chuyện này nữa có được không, bé nhỏ?"

Không có lời đáp lại, thay vào đó là một vòng tay vụng về đưa lên ôm chặt lấy eo hắn, Taehyung phì cười siết chặt cái ôm thêm chút nữa.

Chỉ trong phút chốc, hắn xoá được hình phạt "không động chạm" của Jungkook rồi, mà hình như chính chủ cũng không nhận ra...

.
.
.

Tối đến canh lúc Taehyung đã say giấc, Jungkook mới lén gỡ tay hắn đang ôm chặt eo mình ra, với lấy điện thoại bỏ ra khỏi phòng, gọi điện cho Seo Yun.

"Alo ai gọi đó?" Giọng đầu dây bên kia có vẻ lè nhè, hình như đang ngủ.

"Là anh, Jungkook đây."

Người bên kia lập tức tỉnh ngủ.

"Luật sư Jeon?"

"Cậu liên hệ với bên ông Han, ngày mai tới văn phòng gặp tôi."

"Dạ vâng ạ, mai em gọi ngay."

"Ừm. Xin lỗi đã phiền cậu giờ này, ngủ ngon." Nói xong liền tắt máy.

Người đang ngái ngủ bên kia có muốn giận cũng không giận được, giọng Jungkook êm tai thế cơ mà, muốn mắng cũng không nỡ, hay nói đúng hơn là không dám...

Jungkook siết chặt chiếc điện thoại trong tay với ánh mắt kiên định.

Việc của Taehyung là thành công, còn dọn đường cho Taehyung là việc của em.

"Bé nhỏ Jungkookie."

Jungkook giật mình quay người lại, liền thấy một Taehyung mặc đồ ngủ đang lững thững tiến về phía mình.

"Sao anh ra đây?"

"Em bỏ anh đi đâu vậy, người ta đang ôm ngủ ngon mà." Hắn nói với giọng hờn dỗi.

"À...em đi uống chút nước."

"Đã uống chưa?"

"Dạ rồi." Jungkook gật đầu.

"Vậy đi ngủ."

Hắn dứt khoát nắm tay kéo em vào phòng, đặt người ngay ngắn nằm trên giường rồi lấy chăn cẩn thận đắp cho cả hai. Taehyung để đầu em gác lên tay mình, tay còn lại ôm trọn eo nhỏ kéo sát vào người mình, không quên hôn một cái thật kêu vào má mềm của Jungkook.

"Ngủ ngon, bé nhỏ."

...

Ngày hôm sau.

Jungkook đang làm việc trong văn phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Luật sư Jeon, ông Han đến rồi ạ."

"Mời vào."

.
.
.

Cùng lúc đó bên công ty, Taehyung cũng nhận được thông báo từ trợ lý.

"Kim Tổng, chỗ luật sư tôi liên hệ cho ngài đã đồng ý làm luật sư biện hộ cho chúng ta rồi."

Taehyung có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu nói luật sư nào cơ?"

"Là người vô cùng nổi tiếng và tài giỏi, luật sư hình sự Jeon Jungkook đó thưa ngài."

"..."

*************
Chap này tui viết cũng nhanh đấy, nhưng không nhanh bằng tốc độ xoá str của quý ngài Kim Taehyung :)))))
Tứk quá màaaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info