ZingTruyen.Asia

〚Taekook〛Choco Matcha

• 1

Janie_27

"Tôi, Kim Taehyung, nguyện ý lấy Jeon Jungkook làm chồng, cùng em ấy sống một cuộc đời hạnh phúc từ nay về sau."

"Tôi, Jeon Jungkook, nguyện ý lấy Kim Taehyung làm chồng, cùng anh ấy sống một cuộc đời hạnh phúc từ nay về sau."

"Vâng, tôi xin tuyên bố hai người chính thức thành đôi, Taehyung, con có thể hôn----"

"Khoan đã, con còn điều muốn nói ạ." Taehyung đột nhiên giơ tay lên.

Tất cả mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, cả Jungkook cũng vậy. Taehyung cầm micro trên tay, đưa ánh mắt yêu thương nhìn em.

"Hai năm anh theo đuổi em, hơn một năm rưỡi chúng ta yêu nhau và bây giờ em đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh, tại lễ cưới của hai chúng ta. Nói ra thì có vẻ hơi vô lí, nhưng đây thật sự là những gì anh đã hình dung từ lần đầu gặp em, thật tốt vì nó thành sự thật, em là chồng nhỏ của anh, là người duy nhất độc chiếm trái tim kiêu ngạo của Kim Taehyung."

"Một hoàng tử đích thực sẽ đi tìm công chúa cho riêng mình. Còn anh thì không, anh không cần công chúa, anh chỉ cần em thôi, một hoàng tử nhỏ để anh ôm lấy và bảo bọc suốt cả đời này, Jeon Jungkook."

...

Jungkook nhìn tấm ảnh cưới đặt ngay ngắn trên bàn vô thức mỉm cười.








Mới đó hai người đã kết hôn được 7 năm rồi, quả thật như Taehyung từng hứa, bọn chưa bao giờ cãi nhau về bất cứ một vấn đề gì. Bởi trong nhà cũng có luật lệ, hay nói đúng hơn là luật của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook luôn đúng.

Nói về hiện tại, Jungkook là sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp ngành luật trường đại học quốc gia Seoul với số điểm cao ngất ngưởng. Giờ em đã trở thành một luật sư đúng như mình từng mơ ước, mở một văn phòng luật sư hình sự cho riêng mình, và cái tên Jeon Jungkook luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho bất cứ vụ kiện nào diễn ra tại Seoul.

Jungkook thành công như vậy, còn Taehyung thì sao?

...

"Thưa tổng giám đốc, bên ông Han đã từ chối gặp mặt chúng ta rồi ạ."

Taehyung ngưng động tác đánh máy, đưa một ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trợ lý đang run rẩy đứng trước mặt.

"Thì sao?"

"D...dạ?"

"Ông ta từ chối gặp thì cậu cũng bỏ cuộc chạy về đây luôn à?"

"T...tôi----"

"Lão ta không muốn gặp thì cứ thẳng thắn mà xông vào, ai ngáng đường cậu đi thì gạt sang một bên, khó lắm hả?"

"Dạ tôi không dám----"

"Ra ngoài đi."

"Thưa tổng----"

"Cút ra ngoài trước khi tôi điên lên và đánh cậu ngay tại đây."

Người kia lúng túng cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Taehyung ngả lưng dựa vào ghế, đưa tay nới lỏng cravat. Ngày hôm nay của hắn chả có gì nên hồn, toàn mấy người làm hắn bực mình thôi, sao ai cũng không được như Jungkook vậy!

Nghĩ đến lại thấy nhớ, hắn bất chấp mình đang trong giờ làm việc, lấy điện thoại gọi cho người kia.

"Em đây."

"Bé nhỏ, em đang làm gì vậy?"

"Em đang xem một số hồ sơ thôi, sao đấy?"

"Nhớ em!" Giọng hắn nũng nịu khác xa với hình ảnh ban nãy.

"Anh gọi chỉ để nói nhiêu đó thôi hả?"

"Dạ."

Coi rảnh ghê chưa.

"Trưa là gặp rồi mà."

"Từ đây tới trưa còn tận 1 tiếng lận."

"...."

"Anh qua chỗ em nhé?"

"Thôi, lần nào qua cũng ngồi quậy phá có cho người ta làm việc đâu, anh ở yên đó đi."

Taehyung bên này lập tức bĩu môi.

"Anh có quậy đâu."

"Mà đang trong giờ làm việc sao lại gọi cho em."

"Đã bảo nhớ em rồi mà."

"Anh không làm việc à?"

"Nói đúng hơn là không làm được, vì trong giấy tờ toàn tên em thôi Jungkookie."

"..."

Là thật đó hắn chẳng nói giỡn đâu, Taehyung nghiện bé nhỏ của hắn đến mức cứ rảnh tay là lại ghi tên em đầy trên giấy, y hệt như hồi đi học, sách giáo khoa của hắn toàn vết mực đen ghi tên Jungkook thôi.

Kể cũng lạ, người ta nói yêu càng lâu sẽ càng chán nhau, sao Taehyung không như vậy ta. Càng ngày hắn càng nghiện em hơn thì có chứ chẳng ít đi chút nào. Một ngày nói bao nhiêu lời yêu, ôm hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ.

"Em có việc rồi, lát trưa gặp anh sau nhé."

"Ơ khoan đã."

"Gì nữa?"

"Bé chưa nói yêu anh m----"

"Yêu anh."

Dứt câu liền tuyệt tình cúp máy. Taehyung nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, bất giác thở dài. Lại quay sang chiếc đồng hồ trên bàn trách mắng vài câu.

"Này, mày tua nhanh đến 12 giờ được không? Mắc giống ôn gì mà chạy chậm thế! Bực cả mình."

Hắn chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn, thật chẳng có chút hứng thú nào. Sở dĩ Taehyung học kinh doanh và làm việc ở đây là vì Jungkook thôi, hắn muốn bản thân phải ổn định để lo cho em và phụ ba Kim quản lý công ty, chứ thật ra Taehyung chẳng có chút thích thú nào với công việc chán ngắt này, ngày nào cũng phải giải quyết một núi giấy tờ hại hắn muốn điên luôn rồi.

Nhưng vì Jungkook hắn đành phải hy sinh tấm thân này, đã bảo rồi, tất cả những gì Taehyung làm trên đời này đều chỉ vì một mình Jeon Jungkook thôi.

...

"Này, 12 giờ chưa?"

"Chuẩn bị rồi."

"Má ơi lẹ lẹ giùm cái, muốn xỉu tới nơi rồi. Ngột ngạt quá!"

Mấy nhân viên tụ tập lại gần cửa phòng làm việc của hắn, đột nhiên cánh cửa bật mở, Taehyung bước ra khiến mọi người giải tán, người giả vờ photo tài liệu người thì pha cafe. Chờ khi hắn đi rồi toàn bộ mới thở phào một hơi. Bọn họ xin việc vào công ty, phước phần thế nào lại được xếp chỗ làm việc gần phòng tổng giám đốc, ngày nào cũng bị vẻ mặt lạnh lẽo của hắn dọa cho xỉu lên xỉu xuống mấy lần, tim cứ như nhảy nhót trong lồng ngực vậy. Trong cả một ngày của bọn họ chỉ mong chờ duy nhất 2 mốc thời gian.

Thứ nhất là 12 giờ trưa, là lúc Taehyung ra ngoài chuẩn bị đi ăn trưa với Jungkook.

Thứ hai là 7 giờ tối, là lúc Taehyung tan làm và trở về với bé nhỏ nhà mình, cũng là Jungkook.

Những nhân viên đều được nghe nói Taehyung đã kết hôn rồi, là một người con trai, người này so với hắn quyền lực hơn rất nhiều, chỉ tiếc là chưa có cơ hội diện kiến.

Cũng khỏi thắc mắc ai đồn, cánh tay phải đắc lực của Taehyung, Kang Jun chứ ai nữa.

************
Hélu cả nhà iu! Lại gặp nữa rùi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia