ZingTruyen.Com

taekook | bạn nhỏ Jeon.

60. Ba - con, ông - cháu.

phlann_phl

- Mimi, có lẽ anh đã tổn thương em, nhưng cũng đừng vì thế mà em lại nói dối mọi người chứ?

- Nói gì đấy? Tôi nói dối khi nào cơ chứ? Mối quan hệ của tôi anh dựa vào cái gì mà quản? Với cả theo vai vế, anh phải gọi tôi một tiếng chị, gọi người yêu tôi một tiếng anh rể chứ có phải không em Ciel của chị.

Mặt gã như nóng lên, cảm xúc không thể kiểm soát được, đứng phắt dậy thì bỗng có đoàn người áo đen bước vào bên trong. Nổi bật nhất là bốn người đi đầu. Diện mạo phi phàm anh vũ, họ không trông những bộ vest nghiêm chỉnh, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng kết hợp với chiếc quần tây đen trang nhã.

Kim Yangmi thấy người đến như bắt được vàng. Cả người cô mang nhẹ mùi hương hoa hồng ngọt ngào, cất bức uyển chuyển đến bên Won Henjin. Ai cũng được màn không ai đỡ nổi khi cô cất tiếng gọi Henjin một cách thân mật.

- Anh yêu à ~

Ciel tức đến run người. Bao năm nay gã đã vì cô mà cố gắng rất nhiều. Gã lao đầu vào làm việc, một lòng vì cô mà cố gắng giành giật đến suýt mất mạng để nắm trùm tại một số nơi. Ấy vậy mà giờ đây, khi đã về mới phát hiện Kim Yangmi đã có người yêu mới.

Won Henjin chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị kéo từ nhà riêng đến đây, nghe xong cái như được thức tỉnh luôn. Gương mặt điển trai bất ngờ khiến Yangmi chỉ biết cười khổ.

Kim Taehyung đứng trên lầu thấy cảnh như vậy cũng không lường trước được. Nhưng nếu Won Henjin chịu đồng ý làm em rể hắn, hắn ngàn lần sẽ chúc phúc cho cả hai, chi tiền mạnh tay chỉ để tổ chức lễ cưới cho cặp đôi đang thẹn thùng.

Park Jimin, Jung Hoseok, Min Yoongi cũng chỉ biết lắc đầu. Rõ ràng Won Henjin là anh em với họ, ngày nào còn lạnh lùng bảo sẽ không thích ai,  nguyện đời già cùng chú mèo xám béo ú.

Thế rồi sao chứ?

Giờ lại công khai quen luôn em gái của lão đại. Là thành viên út trong nhà, giờ lại là người có bạn gái đầu tiên trong số bốn anh em. Coi có trách không chứ.

- Hay lắm Won Henjin, rõ chú thề non hẹn biển với bọn anh rằng chú nguyện đời già cùng chú mèo ú nhà chú mà, giờ thì hay rồi, chú coi thế được sao?

Won Henjin mặt đã đần lại càng đần, tình huống này cậu sao mà suy nghĩ cho kịp cơ chứ. Huống hồ, nếu Kim Yangmi đã có thành ý như thế, vừa hay cậu lại nhìn thấy cái tên vào mấy năm trước đã khiến cho cô gái duy nhất trong IS khóc đến mức đôi mắt sưng húp mấy ngày trời, nhập viện chỉ vì cơ thể suy nhược khiến Won Henjin không thể không đồng ý diễn cho tròn vai một người bạn trai yêu chiều người đẹp.

Nếu người đẹp đã muốn tiến một bước, cậu cũng không ngần ngại cùng người đẹp diễn vở tuồng hay.

Tay Won Henjin luồng xuống ôm lấy eo của Kim Yangmi, nhìn cô gái bên cạnh mình bằng ánh mắt đầy sự nuông chiều.

- Anh đến trễ, em có bị tên nào đó quấy rầy không?

Kim Taehyung đứng trên lầu, nhìn khung cảnh bên dưới mà không khỏi buồn cười. Người đẹp nhà hắn có lẽ sớm muộn cũng bị tiểu tử lạnh lùng này cướp mất. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng, một người như Won Henjin lại có thể nói ra lời ấm áp đến mức hắn muốn nhận cậu trai trẻ này làm đệ tử.

Park Jimin nghe vậy thì cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Một mạch đi lên trên lầu. Hôm nay cậu đến đây, chỉ để lấy một tệp tin mà Kim Taehyung hứa sẽ đưa cho cậu mà thôi. Nhưng chưa bước đến cầu thang đã nhìn thấy Kim Taehyung nhìn mình. Hắn hất cầm, ý bảo muốn cậu ở lại đó cùng với bọn họ xử lý vụ việc đang diễn ra.

Biết ý, Park Jimin đi ngược trở về, ngồi bên cạnh mẹ Kim. Thấy mẹ với đôi mắt đỏ hoe thì ngay lập tức trừng mắt nhìn cái ngươi đàn bà đối diện. Khi Park Jimin chỉ là một cậu nhóc vừa theo Kim Taehyung, mẹ Kim đã rất ưu ái cậu. Chỉ cần là Park Jimin muốn có kẹo, mẹ Kim sẽ cho người đi mua ngay. Trong các anh em, có lẽ được mẹ Kim yêu thương nhất là Park Jimin.

- Mimi, em đang đùa anh có phải không? Rõ ràng...

- Gọi cho đúng vào!

Kim Yangmi chẳng nể nang mà quát lớn. Gã im lặng, chẳng nói được gì. Ông ngoại thấy thế thì quay sang nhìn Kim Yangmi. Trực tiếp gằng giọng với cô:

- Cho dù thế nào, thì cũng từng là người yêu của nhau, con có cần phải câu nệ thế không? Dù gì Ciel cũng là người nhà họ Williams.

- Vậy thì chắc con cũng không cần gọi dì Cheongha bằng một tiếng dì nữa. Dù gì thì dì Cheongha cũng mang họ Seo chứ không phải họ Kim.

Kim Taehyung bước từ trên lầu xuống, hắn đã thay một đôi dép để cho thuận tiện đi lại. Cởi bỏ áo vest để lộ chiếc áo len cổ lọ bó sát lấy cơ thể, nhìn thôi cũng đã khiến cho người phải đắm đuối.

Hắn ngồi bên cạnh mẹ Kim, Kim Yangmi thấy anh mình đã có mặt, liền kéo luôn Won Henjin vào ngồi cạnh Kim Taehyung. Jung Hoseok và Min Yoongi thì ngồi đối diện với Ciel, bọn họ đã tập hợp đầy đủ, chỉ cần một động thái nhỏ, Kim Taehyung sẽ không tha cho ai đụng đến mẹ của hắn.

- Con đây là muốn khiến ông già này tức chết sao Kim Taehyung?

Ông ngoại Seo quát lớn. Kim Taehyung cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp đáp trả:

- Ông đưa dì Cheongha đến đây, bao lần bắt mẹ con phải ký những từ giấy chuyển nhượng, mẹ con vì sợ ông ngoại nên mới không dám đáp trả. Của hồi môn năm đó hơn 30 mảnh đất, tại sao bây giờ chỉ còn mấy mảnh? Từ ngày dì Cheongha ly hôn với chồng cũ, có năm nào dì ấy không về đây lấy đi một mảnh đất. Con bao nhiêu tuổi, thì dì ta đã lấy bấy nhiêu rồi đó!

Ông Seo bây giờ mới chợt nhận ra, bao năm qua ông đã dung túng cô con gái út của mình bao nhiêu. Ngày đưa Hwa Young lên đường đến nhà họ Kim, ông cũng chỉ im lặng nhìn bà thay thế cho em gái lên xe hoa. May mắn thế nào lại được nhà họ Kim hết sức yêu thương. Nhưng lại chưa từng về nhà thăm ông lão lấy một lần. Bà đã từng nói trước ngày lên xe hoa, bà đã trả hết nợ cho nhà họ Seo, chỉ mong ông và Cheongha sẽ chẳng phiền bà thêm lần nào nữa.

Ông nhớ lại từng khoảng khắc chính ông đã làm ngơ cô con gái lớn tội nghiệp của mình. Mặc cho cô có mong muốn thế nào ông cũng không quan tâm. May thay, gả đến nhà họ Kim, bố Kim thấy thể chất mẹ kém nên đã bồi bổ rất nhiều, còn khuyến khích mẹ học võ, ông nội Kim lại càng yêu thương con dâu hơn, trực tiếp đưa một nhánh quản lý xã hội đến cho con dâu tiếp quản.

Nhưng cũng ông chợt nhớ ra, chợt thức tỉnh thì mối quan hệ của ông và con gái, muốn quan hệ con cháu cũng đã dần biến mất.

.

chúng ta sắp xa nhau rùii nì.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com