ZingTruyen.Com

Taekook Ban Nho Jeon

Taehyung tan họp cũng là lúc Jungkook vào buổi ăn trưa tại trường. Jungkook tung tăng vui vẻ đến bên một chiếc bàn mà Yangmi đã đặt sẳn, Yangmi đi phía sau, đi bình thản như một người bảo mẫu giàu kinh nghiệm khi chăm sóc em bé.

Thấy em và Yangmi xuất hiện, người phục vụ đưa đồ ăn đến, người ta khen Jungkook xinh đẹp, còn dễ thương, nhưng nhìn lại ánh mắt của Yangmi khi nhìn người phục vụ đó thì người ta chỉ biết im lặng mà phục vụ tiếp cho những người khác.

Anh em nhà họ Kim, sủng thỏ hơn bất kỳ ai.

Jungkook ăn xong thì ngồi ngoan ngoãn chờ Yangmi tính tiền, trên tay là hộp sữa chuối mà Taehyung đã lén nhét vào trong balo của em trước khi em rời khỏi xe.

Sao em biết phải không?

Anh Taehyung ghi rõ trên mẩu giấy, đính trên hộp sữa: "Jungkookie nhớ uống sữa"

Huhu, anh Taehyung làm thế thì Jungkook nào dám uống, em cứ cầm hộp sữa đó mãi cho đến khi Yangmi tính tiền xong, trên tay còn cầm thêm một hộp sữa chuối mới vừa mua xong. Cô đưa cho Jungkook, xong ngồi kế bên em. Tay chỉ chỉ vào hộp sữa được Jungkook nâng niu trên tay.

- Uống của tớ đi, của anh Taehyung thì Kookoo đâu có dám uống.

- Chỉ có Mimi hiểu tớ nhất thôi.

Jungkook hai tay nhận lấy hộp sữa chuối của Yangmi, thấy em uống ngon lành thì trong lòng cũng có chút vui. Khi nãy gặp ngay bọn lớp bên, có ý kiến về Jungkook, cô đã không vui ra mặt. Nhưng thấy Jungkook hồn nhiên như vậy thì mọi thứ cũng bị đánh tan.

Nếu hỏi cô có thích Jungkook không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có. Nhưng thích ở đây là giữa anh ba nhỏ và em chồng, chứ Yangmi biết bản thân còn không có cái cửa thành bạn gái của Jungkook khi cái bóng Taehyung còn lớn hơn pho tượng đài siêu nhân trong lòng Jungkook.

Chuông reo lên lớp, Jungkook đang tung tăng đi lên trước, Yangmi vẫn giữa thói quen đi theo phía sau. Đi sau cô là bọn con trai lớp kế bên. Nói là bọn con trai thì còn nhân nhượng, chứ bọn nó không khác gì những bà hàng xóm miệng chí chóe, được thêm cái não tàn, não bé tí bằng hạt cát. Nhận xét của Yangmi về chúng nó thì chỉ có một từ: Trẩu!

Bọn họ đi phía sau, tên cầm đầu là Han Jiwon. Con trai của nhà tài trợ lớn nhất tại trường, công ty cổ phần, thiết kế game. Nhà thì giàu, ba mẹ đều từng là cựu học sinh ở đây, cả hai đều là đôi học bá cùng tiếng, thế mà đẻ ra thằng con ngu hết sức.

Nhận xét của Yangmi về cái này họ Han là thế. Nhà có cậu con trai nên được cưng chiều vô đối, học thì ngu mà lại chuyên đánh nhau, thà như Kim Taehyung, đánh đấm nhưng được cái việc gì cũng giỏi, lại còn đẹp trai, kiêm luôn anh thầy giáo giúp Yangmi đỗ đại học thì còn gì để chê đâu.

Taehyung là hoàn hảo, mẫu người tương lai của Yangmi.

- Thấy phía trước là ai không? Là Kim Yangmi con gái của một kẻ đầu đường xó chợ đó tụi bây. Hahaha!

Han Jiwon lên tiếng, lời nói bẩn thỉu khiếm nhã của một thằng đàn ông có thể phát biểu ra được thì thẳng đó cũng coi như bỏ. Yangmi nghe thấy tên mình thì xoay đầu lại, nhìn tụi nó một cách đầy cợt nhả.

Mẹ Kim bảo đi học không được đánh nhau, nên cô đã không đá động gì đến bọn nó. Nhưng trong suốt đường đi thì những lời nhục mạ đối với một người con gái đều được chúng nó nói ra tất cả.

- Có Jungkook phía trước, không nên để cậu ấy thấy mình đánh nhau, chắc chắn cậu ấy sẽ hoảng lên mất...

Yangmi nghĩ.

Jungkook vẫn tung tăng ở phía trước, nhanh chóng chạy lên cầu thang rồi nhìn Yangmi, hối thúc cô lên cùng mình. Yangmi chỉ cười một cái, trước khi bước lên còn khẽ quay lại nói một câu:

- Tao là con đầu đường xó chợ thì cả nhà mày cũng là kẻ sống dưới ống cống thôi thằng bẩn thỉu.

Lời nói không quá gắt gỏng, không quá nhẹ nhàng, tông giọng trung bình, nhưng với vẻ mặt không mấy hài lòng về bọn nó đã khiến cho Han Jiwon chỉ biết câm nín.

Định lại tinh thần trong vài phút sau thì thằng nhóc đó mới định hình lại được thì Yangmi và Jungkook đã yên vị trong chỗ ngồi trên giảng đường.

.

Sau hơn 4 tiết tiếp theo thì đồng hồ điểm 5 giờ 30 chiều, Jungkook vui vẻ dọn cặp, hối thúc Kim Yangmi bỏ sách vào cặp nhanh lên.

Thấy em hớn hở thì Yangmi cũng đủ hiểu thì đây là Jungkook không muốn để Taehyung chờ, hay có thể là Jungkookie nhớ anh siêu nhân Kim Taehyung rồi.

Cả hai rời khỏi lớp, Jungkook tung tăng chạy ra cổng trường thì thấy Kim Taehyung đang đứng chờ trước xe, cả người dựa vào cửa xe, bộ dạng của hắn lúc này trong vô cùng lãng tử. Biết bao nữ sinh vây quanh hắn, Jungkook nhìn thôi cũng đã biểu hiện sự không thích ra mặt.

Ở đây không phải là không thích anh siêu nhân, mà là không thích các bạn nữ vây xung quanh người của em.

- Đi thôi!

- Tớ không muốn anh Taehyung bị bọn họ vây quanh như vậy, tớ không thích!

Em bĩu môi, mái đầu dừa lắc lắc, Yangmi chỉ cười một cái, xong vẫy tay với Taehyung.

Hắn thấy bàn tay vẫy lên, nhanh chóng chen khỏi đám nữ sinh đó. Thấy Jungkook có vẻ không vui, hắn cúi người, giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu vang lên.

- Jungkook sao vậy? Không thích tôi đón em hửm?

Jungkook lắc đầu, môi bĩu ra càng nhiều hơn, khóe mắt ươn ướt trong cưng lắm.

- Jungkookie! Nhìn tôi nào.

Jungkook không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Kim Taehyung.

Taehyung cười.

Trông em bây giờ cưng chết luôn.

- Em bé, sao lại khóc?

- Em không thích anh Taehyung bị vây quanh bởi mấy bạn nữ, lỡ mấy bạn ấy cũng nhận ra anh là siêu nhân thì không phải họ sẽ nhờ anh giúp đỡ sao? Lúc đó Jungkookie biết nhờ ai giúp em đập muỗi đây...

Taehyung đưa tay lên, lau những giọt nước trực trào trên khóe mi của em.

Hắn cười đầy ôn nhu, xong nắm tay em kéo đến bên cạnh xe, nhẹ nhàng mở cửa rồi cùng em ngồi vào trong.

Hành động của hắn tuy nhanh mà nhẹ nhàng với em lắm. Em thích...

- Vậy sau này tôi sẽ mang theo bảo vệ, sẽ không để mấy người đó vây quanh tôi nữa, mà tôi cũng chỉ giúp mình Jungkookie thôi.

- Sao vậy ạ?

Jungkook quay sang hướng ánh mắt trong veo nhìn Taehyung.

- Vì tôi là siêu nhân của riêng em.

.

phl cũng muốn có anh siêu nhân giống vậyyy :<< .

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com