ZingTruyen.Info

Taekook Ban Nho Jeon

Kim Taehyung cười gượng, cố gắng giải thích rằng có một số siêu nhân không biết bay. Họ chỉ có thể dùng thứ gì đó để bay lên trời mà thôi.

Đáp lại một câu của Jungkook đã khiến niềm tin và sự cố gắng của Kim Taehyung nãy giờ tan vào mây khói:

- Nhưng Kookoo muốn thấy anh siêu nhân Taehyung bay cơ, với cả phim Kookoo xem anh siêu nhân đỏ rõ ràng là rất ngầu.

Taehyung khóe môi giật giật, hắn không thể tin tưởng được đường đường là một ôm trùm đất Hàn, mưu mô, thông minh tài trí, vậy mà lại chịu thua một em bé 19 tuổi ư?

Đúng, Kim Taehyung thua rồi, thua thảm hại, thua toàn tập.

Jungkook thấy Taehyung có vẻ không vui cũng nắm lấy tay hắn, vỗ về an ủi trong như hắn khi nãy mới là kẻ mít ướt, còn Jungkook là siêu anh hùng đến giải cứu hắn khỏi kẻ xấu Kim Yangmi xấu xa.

- Bạn lớn Kim đừng có buồn, bạn không biết bay thì nói cho mình biết là được rồi, đâu phải ai cũng biết bay đúng không nè?

Kim Taehyung được dỗ dành liền tiện đà thút thít. Ôm lấy bạn nhỏ ngồi lên đùi mình, hắn dụi dụi vào trong lòng ngực của em. Jungkook vì nhột mà cười, thấy em cười vui hắn cũng nở nụ cười đầy vẻ xảo quyệt.

- Bạn lớn Kim thua anh Kim Taehyung của mình rồi, anh ấy biết bay đó, còn bay rất giỏi luôn. Bạn lớn Kim ngốc y chang mình vậy.

- Bạn nhỏ Jeon đâu có ngốc, bạn nhỏ Jeon rất đáng yêu mà, lại còn rất mũm mĩm, bạn lớn Kim lẫn anh Kim Taehyung của bạn đều thích bạn mà.

Kim Taehyung bất giác cảm thấy thương xót cho em. Người ta bảo em ngốc, người ta bảo em chỉ được vẻ bề ngoài, mọi chuyện đều cứ như một người con gái, đều yểu điệu thục nữ.

Hắn muốn chứng minh rằng Jeon Jungkook của hắn không ngốc, em chỉ dễ thương đến mức khiến người khác say đắm em mà thôi.

Dỗ dành Jungkook một chút, em cũng ngủ gục trên vai hắn, em nhỏ như rất sợ hãi mọi thứ xung quanh, bên cạnh hắn lúc nào cũng sẽ nắm lấy góc áo, bấu chặt vào áo của hắn. Hay khi không có hắn bên cạnh, nếu cảm thấy không an toàn, em sẽ mân mê góc áo, mặt xụ xuống, trông yêu vô cùng.

Em nằm xuống giường, hắn nằm bên cạnh, Kim Taehyung xoa xoa lưng cho em. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương của em, có thể cảm nhận được nhịp thở của em, cảm nhận được mọi thứ của em. Nhưng hắn rất tiếc khi phải nói rằng, tâm tư của Jungkook thật sự hắn không thể hiểu hết, cứ như em còn giấu thứ gì đó với hắn vậy.

Nhìn em ngủ ngoan trong lòng mình. Hắn lại cảm thấy nực cười với suy nghĩ của bản thân, một người ngây thơ trong sáng như em, làm sao có thể có điều gì mờ ám chứ. Hắn ôm chặt em vào lòng, thắt chặt eo em như muốn khảm mọi thứ của em vào thân thể.

Hắn yêu Jeon Jungkook, hắn yêu em hơn tất cả những gì hắn có, bao gồm cả tính mạng của mình.

.

Kim Yangmi ngồi trên bàn, bận rộn cùng đóng sách mà Kim Taehyung bắt ép cô phải làm. Giải xong bài cuối cùng của trang thứ nhất của quyển đầu tiên thì đã 12 giờ trưa.

Cô ước có thể nào bỏ môn toán ra được không? Cô muốn đi gặp Kookoo, muốn chơi cùng em hơn là chơi cùng đống sách này.

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào. Nghe tiếng bước chân Yangmi quay lại, nhìn hắn đang đứng dựa vào cửa khinh thường mình thì tức giận không thôi.

- Anh có thôi biểu cảm đó không? Đang khích em đấy à?

- Để xem sau này mày còn dám chọc em bé của anh không. Được rồi, chuyện hôm qua thế nào?

Yangmi kéo từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu, ném cho Kim Taehyung đang dần dần đến ghế sofa. Chỉ một tay hắn đã có thể bắt được đống giấy giờ được kẹp lại gọn gàng.

Vừa làm bài, Yangmi không ngừng nói về sự tình.

- Là Song Soya làm, Soya là người yêu hiện tại của Han Jiwon, không biết vì hờn giận gì Jungkook mà kêu bọn Han Jiwon kiếm chuyện với Jungkook. Hại bạn yêu của em bị thương, hay để em nắm đầu ả đến đây cho anh xử?

- Không cần, Song Soya là người yêu cũ của anh, tính con ả đó thế nào anh hiểu rõ. Đừng đụng đến ả là được.

Kim Yangmi thắc mắc. Dù biết chuyện của Song Soya, nhưng cô cũng không nghĩ hắn đến mức ưu ái người yêu cũ vậy chứ?

- Anh...

- Từ từ, anh phải hành chết ả, giết sớm quá sao mà có kịch hay để xem.

Thâm lắm Kim Taehyung! Kim Taehyung chỉ có thâm độc mà thôi.

Trong phòng tắm của Kim Taehyung, Jungkook đang nhìn điện thoại một cách mân mê, trên đó là ảnh của Song Soya. Em bất khóc, em nhớ cô ta, em nhớ cô ta nhiều lắm.

Lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi, Jungkook vào danh bạ, lướt đến dãy số cần tìm kiếm.

Ấn gọi. Đặt lên tai nghe.

Đầu dây bên kia có tiếng của một người thiếu nữ vang lên, người đó hân hoan khi thấy Jungkook gọi cho mình.

- Anh nhớ em lắm...

- "Em cũng nhớ anh, dạo này anh thế nào rồi?"

- Anh ổn, em thì sao?

- "Khỏe ạ, còn rất nhàn hạ nữa"

Jungkook thở hắt ra một hơi, cười một cái thật soái khí.

- Vậy em mang con điếm Song Soya đến trước Kim gia giùm anh nhé, Hansoo.

Tắt máy, Jungkook cười một cái.

Kim Taehyung bên ngoài cũng nở một nụ cười, em nhỏ của hắn rất ngoan, và còn rất hiểu ý chồng em.

.

bất ngờ chưa mấy bàaaaa =))) .

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info