ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

68: hận vô cùng.

jeontaehyung_kim


Có rất nhiều cách cho Kim Taehyung để cậu ở nhà mà hắn không lo lắng, nhưng ngay hiện tại, thời điểm cơn phát tình của Jungkook có vẻ như đã chẳng còn nữa. Hắn vuốt dọc theo gò má mềm mại, hơi mỉm cười. Nhưng bằng cả những gì mà tâm trí hắn mách bảo thì Kim Taehyung khóa hết cửa, bao gồm cả cửa phòng ngủ lẫn cửa nhà. Chỉ là về nhà mẹ để đón đứa con trai nhỏ, nhưng chắc rằng hắn sợ Jeon Jungkook bỏ trốn hơn.

Cả quãng đường luôn suy nghĩ xem hắn nên nói gì với cậu, chốc lát lại nhìn đứa con trai hai mắt tròn xoe đang nhìn trời nhìn mây trong vòng tay.

"Ba nhỏ đang đợi chúng ta ở nhà đấy, hẳn là mấy hôm nay con đã nhớ ba nhỏ lắm. Phải không?"

Nhỏ xinh trên tay hẳn lắc lư đầu tròn, bé bập bẹ tập nói. Răng trắng lộ ra vô cùng đáng yêu. "Pu... ba, ba nhớn..."

Trong khi Kim Taehyung vẫn còn phải mua thêm thức ăn và cả tã cho con trai thì Jungkook sớm đã thức giấc. Cậu nhìn quanh căn phòng nom vô cùng gọn gàng, khác xa so với trong trí nhớ mờ nhạt của cậu hôm qua hay hôm kia gì đó. Chỉ là mang máng nhớ thấy quần áo rơi lã tã trên sàn, khắp nơi đều bám lấy đống tinh dịch dơ bẩn của Kim Taehyung và cậu. Mà kể cả cũng không biết bằng cách nào đó mà Jungkook nhớ rằng cả hai đã làm tình rất nhiều, đến khi đầu óc choáng váng, hai mắt mỏi nhừ mới ngã xuống giường.

Chỉ nghĩ đến đó Jungkook lại cúi đầu, cậu không hề oán giận cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn gì. Omega mong ước muốn rời xa, rồi vẫn bình thường mỗi khi cà hai xảy ra quan hệ. Không phải vì cậu buông tay nên mới phóng khoáng đến thế, nhưng chỉ cần là hắn thì Jungkook như thế nào cũng sẽ đồng ý.

Cậu cười trừ, chân vừa chạm đất. Sống lưng truyền tới cảm giác đau nhói khó chịu, Jungkook thở dài rồi cứ vậy chậm rãi bước đến bên cửa. Khuôn mặt từ bình ổn dần chuyển thành hoảng hốt, bàn tay đặt trên tay nắm cửa mãi mà chẳng thể mở được. Jeon Jungkook cứ vô vọng cố vặn lấy nó, nhưng kết quả vẫn hiện thực đầy khó tin.

Kim Taehyung nhốt cậu rồi.

Jeon Jungkook ngồi xuống sàn, tay vô thức chạm vào chỗ tuyến thể vẫn còn đau rát khó chịu. Phải rồi, đâu chỉ là làm tình. Kim Taehyung đánh dấu cậu, hắn hoàn toàn chẳng để lại cho Omega một con đường tự do. Jungkook cúi đầu, tưởng như dồn nén khó nói trở thành uất ức. Đã một lần xảy ra đạn dấu, Kim Taehyung lần đó cũng chỉ muốn dọa cậu. Hắn giữa lại cậu bên mình, mỗi ngày đều dùng khuôn mặt đầy tội nghiệp để đối tốt với cậu. Jeon Jungkook lắc đầu, tin vào môi giấc mơ chắc có lẽ rất hoang đường rồi.

Không phải là dỗi hờn, mà là hận. Hận trong cái tình yêu vẫn ngày một chới với trong tim cậu, thế mà Jungkook không hết yêu. Ngược lại còn thêm đau lòng. Nước mắt cũng không chảy nổi nữa, Jungkook đờ người. Chỉ biết chờ đợi, không la hét, không kêu gào muốn tìm thấy sự tự do. Đơn giản vì cậu sẽ chết nếu thiếu alpha của đời mình.

Jungkook từng nghĩ mình ao ước được phụ thuộc vào hắn, thế nhưng hiện tại. Có lẽ là không.

Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Kim Taehyung thở phào khi cậu vẫn còn ở trong phòng. Hắn đặt con trai nhỏ trên giường bé, lại khẽ chạm vào gò má ửng lên vẻ hồng hào. "Ngủ thật ngon nhé, Jungkyung của ba."

Kim Taehyung thật nhanh đã mở khóa cửa phòng, hai ánh mắt va phải nhau. Trông Jungkook không phải tức giận, cũng chẳng phải lo sợ. Cậu loạng choạng đứng thẳng, bàn tay vừa đưa lên cao sau đó thật nhanh hạ xuống bên má hắn. Alpha không kịp trở tay, chỉ tròn mắt đầy ngạc nhiên.

"Thằng khốn! Nếu trước kia anh coi tôi chẳng khác nào nô lệ như thế này thì tôi đã đếch mù quáng chạy theo anh rồi. Anh chẳng hiểu gì cả, anh chỉ biết tìm đến thú vui của anh, chỉ biết sung sướng cho bản thân mình thôi. Anh đã bao giờ chịu thành thật với tôi hay chưa? Đã bao giờ thẳng thắn nói rằng tôi không đủ tư cách để ở bên anh hay chưa?"

"Anh không để ý đến tôi nhưng sau đó lại tìm đến tôi để thỏa mãn. Rốt cuộc vẫn chỉ là do tôi vẫn còn giá trị thôi. Phải không?" Jeon Jungkook nheo mắt, phụt cười đầy bất lực. Chỉ là tát một cái, nhưng omega vừa rát cả tay lại vừa đau cả trái tim này. Nói ra bao lời rốt cuộc cũng chỉ là dối gạt bản thân. Jungkook là thế, vì cậu yêu hắn nên mãi mà vẫn muốn tự ngược đãi bản thân mình.

"Không phải vì xem em là nô lệ Jungkookie. Chỉ là lúc đó, tôi sợ em bỏ trốn... nên mới khóa cửa. Không phải chỉ coi em là thứ để thỏa mãn, đừng như vậy... tôi xin lỗi. Xem em này, tay đỏ hết lên rồi đấy." Kim Taehyung vừa nắm lấy tay cậu, hắn vuốt ve trên mu bàn tay mềm mại lại hôn vào lòng bàn tay hơi đỏ lên. Bẫng đi một chút đã mặc kệ chửi rủa của cậu để ôm Jungkook lên giường.

Alpha kéo chăn đến ngang ngực cậu, nhanh chóng kéo hết rèm cửa rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng. Hắn không biết bản thân nên ở lại để làm gì, dù sao Jungkook cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn. Kim Taehyung cười trừ, hắn nhẹ đóng cửa.

"Ngủ một chút đi, lát nữa tôi nấu xong cháo sẽ đem vào cho em nhé?"

Jeon Jungkook xoay người về phía khác, hai mắt chỉ chậm chạp nhắm lại. Buộc miệng lên tiếng. "Tùy anh."

Từ chối cũng chỉ khiến cho người ta hụt hẫng, nhưng chữ "tùy" lại khó nghe, mà đau xót vô cùng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info