ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

62: có thể ly hôn không?

jeontaehyung_kim

Cả cuộc đi chơi, hẳn là chỉ mỗi Jungkyung là vui vẻ đến nhún nhảy đầy hiếu động. Mặc cho khi ấy Kim Taehyung luôn nắm tay cậu nhưng cả hai lại có một khoảng cách đầy xa lạ. Jungkook nhìn con trai cười đùa, nhưng đến khi nói chuyện với hắn lại lạnh lùng vô cùng.

Có lẽ ấy mới là cậu của hiện thực, Jungkook trước giờ luôn đơn giản như vậy. Cậu sẽ cười nếu đó là người cậu thích, hoặc sẽ chán ghét nếu đó là loại người cậu chẳng thèm đến gần. Kim Taehyung hiện tại là loại hai.

Hắn thay quần áo cho bé con sau khi đã tắm táp cho cục tròn xoe nho nhỏ. Tháng ngày mà cả hai ở cạnh nhau đã lâu đến mức nào rồi, Jungkyung cũng sắp tròn một tuổi. Bé con lớn lên từng ngày, nhưng tình yêu vốn dĩ muốn vun đắp của hắn dành cho cậu vẫn chẳng tài nào tiến triển. Hoặc là alpha cố gắng chưa đủ, hoặc là vì Jungkook chẳng quan tâm đến nó chút nào.

Jeon Jungkook ngồi trong bồn tắm, để từng chút bọt xà phòng bám lên quanh thân thể. Mùi hương mà mỗi đêm cậu vẫn thường ngửi thấy quanh người Kim Taehyung. Jungkook từng chết mê chết mệt vì nó, vậy mà hiện tại chỉ lưu lại những ký ức vốn giả tạo đến thế là cùng.

Omega như muốn thét lên thật to, liệu vừa nắm tay cậu và vừa nắm lấy tay Lee Sarang sẽ có cảm giác gì? Jungkook căn bản không hiểu, nhưng cậu sợ cái cảnh bản thân và cả người kia lần lượt ở dưới thân của hắn. Vừa bứt rứt lại vừa chẳng làm được gì.

Jungkook lau khô người, cậu trở ra ngoài. Nhìn hắn vẫn đang loay hoay chăm sóc con nhỏ, môi bất giác lại cong lên. Chắc vì hạnh phúc khi hắn không hề ghét đứa con do cậu sinh ra, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống. Môi trắng bệch vì ban nãy lại tắm trong nước lạnh. Kim Taehyung bất chợt xoay người, hắn nhẹ thở ra một hơi. Xoa xoa vào trán đứa trẻ nhỏ đã ngủ say.

"Lại đây, tôi sấy tóc cho em."

"Không cần." Jeon Jungkook tỉnh ra khỏi cảm giác tràn trề hạnh phúc, cậu lủi thủi muốn đi ra khỏi phòng. Nhưng nửa phút sau đã ngồi xuống giường, trên mái tóc vốn ướt nước được hắn xoa rất dễ chịu.

Kim Taehyung cẩn thận sấy thật kĩ tóc cho cậu, hắn nhìn thấy lông mi dài và cả chóp mũi cao cao. Bản thân tự nhiên lại cất tiếng khen ngợi. "Đáng yêu thật."

"Cảm ơn, nhưng tôi làm gì sánh bằng người yêu nhỏ của anh." Jeon Jungkook ngoan ngoãn để hắn lau tóc, khi bản thân lại nhìn vào gương.

Hai mắt tròn xoe đầy vẻ lạnh nhạt, giữa tiếng máy sấy tóc đang phát ra lại đột nhiên có tiếng nói của Jungkook.

"Bây giờ, có thể ly hôn không?"

Kim Taehyung ngừng lại hành động trên tay, hắn im lặng nhưng tim vốn đang đập mạnh đầy hồi hộp. Rồi khi cả hai chạm mắt nhau ở trong gương, Jungkook lại tiếp tục nói.

"Tôi sẽ trả tự do cho anh, không đòi hỏi gì cả đâu."

Kim Taehyung lại tiếp tục dùng khăn lau lau tóc cậu, hắn cứ xem như Jungkook đang đùa. "Đừng nói thế, con trai nhỏ sẽ nghe thấy đấy."

"Tôi không đùa, sau này... sẽ--''

Jeon Jungkook ngơ ra khi bản thân bị đẩy xuống giường, lúc ấy cậu phát hiện hai tay hắn đã run lên. Không biết vì tức giận hay vì vui mừng. Omega che mắt, cười ra tiếng. "Anh làm tôi sợ đấy!"

Nhưng hắn chẳng làm gì cả, Kim Taehyung cúi người chôn khuôn mặt vào cổ cậu. Nói gì đó thật khẽ, rồi cứ thể ôm chặt lấy cậu.

"Không ly hôn đâu, tại sao phải ly hôn cơ chứ?"


Jeon Jungkook im lặng vuốt ve mái tóc bông mềm, hai mắt nhìn chằm chằm khoảng trần màu trắng trên tường. "Giấy ly hôn tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ cần anh ký nữa thôi... tôi cũng chẳng cần nhà. Anh ở đây cũng được, chỉ là nếu như vậy... xin anh thay một chiếc giường khác rồi hãy dẫn Lee Sarang về đây."

"Tại sao phải ly hôn chứ? Em bảo em thích tôi còn gì? Chúng ta có con rồi cơ mà, em bảo ly hôn thế con của em thì sao?" Kim Taehyung dường như lúng túng chẳng biết bản thân nên giải quyết như thế nào, phải chi cậu có thể nổi giận sau đó đánh hắn thật mạnh thì tốt hơn. Kể cả nói ra những lời chia ly đầy buồn bã, Jungkook lại dùng điệu bộ thản nhiên như thế này làm hắn lo sợ.

Jungkook chẳng cần suy nghĩ gì, cậu ôm lấy hai bờ má hắn để Kim Taehyung đối diện với ánh mắt mình. "Cứ cho là do tôi ảo tưởng đi, nhưng hình như anh rất yêu con của chúng ta mà nhỉ? Dù có tôi hay không anh vẫn thương con mà, tôi cũng không tốt đến mức như anh nghĩ đâu."

Alpha cuối cùng lại không dám nhìn vào mắt cậu, hắn ngồi lại bên giường. Nhìn vào nền sàn rồi mới chậm rãi cất tiếng. "Sắp đến kỳ phát tình của em rồi, tôi cũng sẽ không ký đâu. Có mơ cũng đừng mơ thoát khỏi tôi."

"Việc thoát khỏi anh dễ hơn tôi tưởng, giữa cả hai còn chẳng có gì để thói buộc. Nhưng giữa anh với người anh yêu bị trói lại bằng trách nhiệm đấy thôi. Còn tôi chẳng cần anh chịu trách nhiệm đâu, trước nay vẫn thế mà." Jungkook xoay người nhìn vào tấm lưng của hắn, cậu đã ước ao rằng mình có thể dựa dẫm nó. Ước mong rằng mỗi ngày đều được hắn bảo bọc lấy chính mình. Omega núp trong cái kén nọ quá lâu rồi, Jungkook phải dứt khoát kết thúc nó thì mọi thứ mới có thể trở về như cũ.

"Ngủ ngon."

Jungkook chạm nhẹ vào lưng hắn, rồi chỉ cười cười quay người đi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info