ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

57: ra ngoài.

jeontaehyung_kim

Kim Taehyung là người thức dậy đầu tiên, hắn nghiêng người chạm một ngón tay lên khóe mi Jungkook. Môi bất giác lại hơi nhếch lên, hình như ngày hôm ấy là số lần ít ỏi mà hắn dùng để nhìn kĩ khuôn mặt cậu.

Chẳng hay Kim Taehyung lại ngộ ra một điều rằng Jungkook đã sớm không còn tròn tròn, mềm mại như khi trước nữa. Hai mắt cậu luôn mang theo một tia đo đỏ, giống như vì khóc quá nhiều mà tạo nên. Da môi cũng nứt nẻ, và vốn dĩ từ ngày cậu biết uống rượu, biết hút thuốc đã chẳng còn chăm chuốt bản thân nữa. Ăn uống không điều độ, bữa ít, bữa không thèm ăn. Dẫu là thời tiết như thế nào, Jungkook cũng chỉ một vẻ bất cần đời, ban đêm lang thang trên đường về nhà, ban ngày cũng lang thang trên con đường đi đến công ty hắn. Đôi khi chấp nhận ngồi hết một buổi tối ở trước cửa công ty, chờ đợi Kim Taehyung ra ngoài để gặp hắn. Chờ đợi Kim Taehyung ra ngoài để cậu có thể nhìn hắn, dù chỉ một chút.

Chẳng ai biết điều ấy cả, chỉ Jungkook biết, chỉ những người bên đường tình cờ nhìn thấy cậu. Một vẻ u ám, giống như thất tình. Nhưng vốn dĩ còn hơn cả thế.

Alpha vuốt lại vài cọng tóc mái chạm vào mi mắt, lại chạm vào bờ má mềm. Cứ như vậy, lại chạm qua từng điểm trên khuôn mặt. Rồi cuối cùng mới dán sát khuôn mặt của chính mình vào đó, chỉ nhìn thôi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng kiền nén được chính cảm xúc của mình.

Khi môi alpha vừa chạm vào khóe môi cậu, Jungkook bất chợt mở mắt. Cậu nhìn hắn, đôi con ngươi lay động, môi cong lên. "Chào buổi sáng."

Có lẽ ấy cũng chỉ là một lời nói thoáng qua khi Jeon Jungkook chẳng còn biết nói gì thêm với hành động ban nãy của hắn. Đôi mắt cậu hơi cay, quá quen rồi. Sau mỗi khi đã trút cả bầu nước mắt thì Jungkook luôn phải chịu cảm giác khó chịu, đôi mắt sưng đỏ, mỏi nhừ. Ngày hôm qua vốn đã lấy hết can đảm nói câu chia ly, rồi nhận lại mốt vết răng đánh dấu, không biết cậu nên vui hay buồn. Cũng không biết vốn ấy là yêu thật sự hay vẫn là trò đùa của số phận.

"Chào em, em bé lớn."

Jungkook nghe thế cũng chẳng có cảm giác ngượng ngùng, bên ngực trái đã chẳng còn cảm giác rung động vốn dĩ. Chỉ còn lại xúc cảm đau nhói, nghèn nghẹn. "Chẳng có em bé nào như tôi đâu, đừng phí công, tốn sức dụ dỗ nữa. Tôi bây giờ... dù có bị anh đuổi cũng chẳng thể đi được đâu."

"Không đâu, em vẫn là em bé thôi. Sẽ chẳng có ai có thể làm em buồn nữa..." Kim Taehyung vươn tay ôm lấy cậu, tay còn lại luồn xuống đỡ lấy lưng xoa đều.

"Ngoại trừ anh à?" Omega nhàn nhạt nói.

"Không, kể cả tôi cũng không được. Từ hôm nay, tất cả của tôi sẽ là của em. Kể cả em có cảm thấy oán hận đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chấp nhận để em trút giận. Vì em là của tôi, nên không ai được tổn thương nữa...''

"Ừ, cứ cho là tôi rất cảm động đi." Jungkook vuốt ve em bé trong vòng tay, kể từ khi hắn đánh dấu cậu. Omega hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng khóc của em bé khi đến gần cậu nữa, hóa ra niềm vui khi được ôm con của chính mình là như vậy. Hạnh phúc thật đấy, nhưng chưa bao giờ là trọn vẹn.

Kim Taehyung bị phũ phàng cũng vẫn tiếp tục trò chuyện, giống như khi ba mẹ giận nhau, một người sẽ im lặng tránh né người còn lại, một người sẽ lẽo đẽo theo phía sau luyên thuyên nói chuyện đời. Cứ vờn nhau như vậy, rồi cuối cùng vẫn tiếp tục bên nhau. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Hôm nay tôi phải đến công ty"

"Em ở nhà phải ăn uống đầy đủ nhé, nếu buồn thì cứ gọi cho tôi. Con khóc... thì phải gọi bảo tôi, đừng quá sức."

"Tôi xóa số anh rồi, không muốn gọi đến đâu. Đừng lo!" Jungkook nhắm mắt, giống như đang say giấc. Tùy ý hắn ôm lấy, em bé ở giữa cả hai vẫn đang ngủ ngoan. Trông thế nào cũng rất hài hòa, Kim Taehyung hôn vào đỉnh đầu tròn tròn, bàn tay chạm vào tuyến thể vãn đang sưng đỏ của omega.

"Không sao, tôi gọi đến là được mà."

Lúc Kim Taehyung đến công ty, cậu cũng thả lỏng người vỗ về bé nhỏ trong lòng. Môi nhoẻn lên, nắm lấy tay em bé. "Ba lớn đi gặp em nhỏ của con rồi, không sao đâu... buổi tối ba lớn sẽ về nhà thôi mà."

Jungkook đút sữa cho em bé, sau đó mới nuốt nước bọt ẵm bé con đi ra ngoài. Trên con đường vốn dĩ quen thuộc, cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cậu tán loạn lộ ra trán trần. Omega bật cười khi con trai nhỏ trố mắt nhìn mọt thứ xung quanh. Jeon Jungkook dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, đi quanh một vòng sau đó tính tiền. Vốn chỉ định mua vài ba thứ vớ vẩn, một gói thuốc lá, một hộp bao cao su và cả thuốc tránh thai. Jungkook lo xa sợ mình sẽ tiếp tục mang thai nhưng cậu thì chắc gì có thể tiếp tục, omega ra khỏi đó với ánh mắt phán xét của nhân viên cửa hàng.

Cậu chẳng quan tâm họ nghĩ gì, Jungkook nhìn điếu thuốc chưa châm lửa trong tay. Rồi lại nhìn em bé của mình. "Ba sẽ không hút thuốc khi cạnh con đâu, chỉ mua như thế thôi... ba có mua kẹo nữa này. Nó ngon lắm đấy"

Jeon Jungkook mải mê dạo vòng quanh công viên dưới sảnh, lần đầu tiên cậu được khen. Jungkook vui vẻ cười cười, con trai của bọn họ đương nhiên đáng yêu, bởi vì bé giống Taehyung mà. Cứ như thế omega chẳng hề hay biết alpha Kim vì gọi mãi không ai trả lời đã ra khỏi công ty, bỏ lỡ một lịch hẹn dài đằng đẳng.

Hắn gọi mãi cho đến khi chính bản thân đã hoàn toàn nhìn thấy cậu không có trong nhà, kể cả em bé cũng vậy. Jungkook chẳng mang theo quần áo, không cho hắn một lời nhắn nào. Thái độ ban sáng của cậu đủ để Kim Taehyung nghĩ ngợi nhiều chuyện nhảm nhí hơn, hắn cuống cuồng, hai mắt alpha đỏ ngầu, hắn mím chặt môi.

"Bé nhỏ ơi, bé nhỏ à... con cười rồi này. Ha ha, con thích xích đu đúng không? Jungkyung thích xích đu... sau này con sẽ ngồi cùng ba nhỏ nhé? Đừng bỏ rơi ba, đừng bỏ lại ba một mình đấy."

Alpha chạy khắp sảnh, tìm đủ mọi nơi mà cậu từng đến nhưng chẳng hề có dấu vết. Kim Taehyung tay vẫn đang run lên, trái tim bên ngực trái đập loạn xạ, bỗng chốc khi ấy hắn thấy mình rất vô vị. Đến cả tìm người mình muốn bảo bọc, yêu thương hắn cũng chẳng tìm được.

Kim Taehyung quay trái, quay phải tìm kiếm. Khi hắn đứng ngoài cổng công viên, alpha chợt im lặng, nhìn về phía xa xa, bóng dáng quen thuộc trên xích đu, khuôn mặt thoáng vui vẻ, hai mắt híp lại, chun mũi cười rất tươi. Khác với ngày hôm ấy hắn tìm được Jungkook ở đây, trông cậu giống như cái xác không hồn vừa thấy hắn đã vội cười cười.

Rồi Taehyung chậm rãi đi tới, nỗi lo sợ trong lòng vơi đi bớt. Cảm giác mỏi mệt từ đôi chân cũng chẳng còn đâu, cứ như vậy tiến về phía có người mình đang lo lắng nhất. Hắn chạm tay vào xích đu. "Em bé lớn, tôi còn tưởng em bỏ tôi lại một mình..."

"Tôi nào dám, bỏ đi đồng nghĩa với việc tìm cái chết. Không phải à?" Jungkook tắt ngúm nụ cười, thay vào ấy là mỉa mai. Omega đứng dậy khỏi xích đu, muốn trở về căn hộ.

Kim Taehyung lúc ấy bất chợt níu lại tay cậu, hắn ngồi xuống bên xích đu khi Jungkook cũng đang ngồi bên cạnh. Chẳng ai nói với ai điều gì. Omega nhìn về hướng khác, Taehyung lại nhìn về hướng cậu. Tiếng em bé vang lên đôi chút, mắt bé con sáng rỡ hết nhìn ba nhỏ sẽ quay dang nhìn ba lớn.

"Lúc nãy..."

"Tôi đi mua kẹo, ngon lắm. Ăn không?" Jungkook cướp lời hắn, cậu xòe bàn tay nhỏ nhắn. Đưa cho hắn một viên kẹo.

"Lần khác khi đi làm về, tôi sẽ mua cho em thật nhiều kẹo. Em bé lớn không phải tốn sức đâu..."

"Thôi đừng, tôi chỉ mua cho vui thôi. Nếu anh muốn ăn thì cứ mà mua, tôi không quan tâm lắm." Jeon Jungkook xua tay, không phải omega vu vơ mua nó. Chỉ là cậu từng nhớ rằng Kim Taehyung rất thích nó, hắn thích đồ ngọt, rất thích ăn bánh kem và kẹo ngọt.

"Ngày mai, Lee Sarang bảo muốn tôi đến gặp cậu ta..."

"Tùy anh thôi, tôi cũng có cản đâu?"

___

ngủ thoaiii

à jungkook không biết mình bị đánh dấu tạm thời đâuuu.

vì muốn được gần em bé nên kim taehyung đánh dấu tạm thời lên jungkook, mà vài tháng thì nó sẽ tự động phai thôi ấy. đa phần việc đánh dấu tạm thời thường dùng cho việc alpha không muốn ở bên cạnh omega mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info