ZingTruyen.Com

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

56: không thể rời xa.

jeontaehyung_kim

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn, căn bản cậu cũng không biết Kim Taehyung đang mất khống chế. Cả căn phòng ngập trong lượng chất tin tức tố tỏa ra nồng nặc, bỗng chốc alpha lại hạ thấp người gục đầu vào bên hõm vai cậu, siết lấy cái ôm như thể muốn khảm vào người.

Thú thật, ngay từ ban đầu Kim Taehyung không hẳn chỉ ghét cậu, hắn còn rất, rất không muốn cùng Jungkook cạnh một chỗ. Đó là những tháng ngày mà hắn biết Jeon Jungkook – người hắn luôn xem là một đứa em trai nhỏ để đối đãi. Còn lạ gì nữa, ngày nhỏ dù Jungkook có là nhóc con tròn tròn đáng yêu thường hay đòi hắn dẫn đi chơi, bất kể là thời tiết nào. Còn nhớ hôm ấy mưa rất to, Jungkook vì nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được ba mẹ cho ra ngoài chơi, còn cùng chơi với nhau. Thế nhưng Jeon Jungkook thì khác, cậu chỉ ngồi bên cửa nhà nhìn xa xăm, thật là ao ước rằng cậu cũng được như vậy. Tiếc ở chỗ, ba mẹ cậu chẳng bao giờ muốn thế đâu.

Kim Taehyung bắt gặp cậu ngồi mãi bên cửa nhà, alpha nhỏ cũng tò mò ngồi xuống bên cạnh, bàn tay bé tẹo đặt vào tay Jungkook nắm lấy. "Bé đang nhìn cái gì đó?"

Omega cười tươi, Jungkook chỉ cho hắn thấy rồi mới lên tiếng: "Taehyungie có thấy gia đình họ không, em cũng muốn được như vậy..."

Taehyung dù còn nhỏ nhưng hắn biết ba mẹ cậu không có phút giây nào ở nhà, đừng nói đến việc dẫn đi chơi, Jeon Jungkook dù có không hiện diện trong căn nhà lớn ấy thì ba mẹ cũng không hề biết. Alpha ra vẻ quyết tâm, hắn áp sát mặt bên gò má Jungkook nhẹ thơm một cái, giống như đang có ý định kéo cậu đứng dậy. Thoáng một cái hai đứa nhỏ đã chạy nhảy ở trong sân, cứ như vậy mưa chút ít lại nhỏ dần, Kim Taehyung cười toe toét nắm bàn tay nho nhỏ của cậu sau đó chạy vào nhà.

"Sau này anh sẽ yêu em thay cả phần của ba mẹ em luôn, Jungkookie sẽ không phải buồn nữa... khi em không thoải mái cứ hãy tìm anh, Jungkookie là một em bé ngoan nên hoàn toàn phải được yêu thương."

Tốt thôi, vì yêu luôn cả phần của ba mẹ nên Kim Taehyung lớn thêm một chút lại quy chụp nó vào hai chữ anh trai. Nhưng ai mà biết được, chỉ cần Jeon Jungkook không tìm hắn giúp đỡ lại khóc đến đỏ mặt tìm Namjoon. Thời điểm bắt đầu vào tuổi dậy thì, Kim Taehyung xem đó là bỏ rơi. Cậu không còn muốn ở cùng một chỗ với mình như trước kia nữa, chỉ cần hắn không thích Jungkook cũng không làm phiền đến nữa.

Kim Taehyung nổi lên ghen ghét với chính anh trai của mình, lần đầu tiên hắn thấy Jeon Jungkook được anh trai mình dìu ra khỏi một quán bar. Lúc ấy omega còn khóc lóc đến đáng thương, hai tay còn ôm chặt lấy cổ gã không muốn buông. Vậy còn hắn thì sao? Khi ấy Kim Taehyung vì lo lắng cậu gặp chuyện mới ở ngoài đường cả buổi trời để tìm kiếm, trước đó cả hai còn cãi nhau inh ỏi, Jeon Jungkook không hẳn đã vì thế mà buồn, nay lại còn quyết định ra khỏi nhà thay vì tiếp tục chịu cảnh mẹ ôm máy tính, ba ôm điện thoại xem giá cổ phiếu.

Alpha nhìn đến hoa cả mắt, hắn khinh khỉnh đập tay vào vô lăng, cúi gằm mặt. "Hóa ra không có tôi, em vẫn còn nhiều người khác mà..."

Chẳng ai có thể không thấy được rằng Kim Taehyung ngày càng cách xa cậu hơn, hắn không giữ vững lập trường như trước kia nữa. Vì hóa ra chính mình còn chẳng bù đắp nổi tình thương của gia đình cho cậu, vậy liệu sau này thì sao?

Xa lại cứ vậy càng xa, Jeon Jungkook thì hoàn toàn nghĩ rằng hắn chán ghét mình, Kim Taehyung lại nghĩ rằng chỉ cần mình cay độc với cậu, đối xử không ra gì thì omega sẽ không tìm đến nữa. Cậu sẽ yên ổn bên cạnh Kim Namjoon, thay vì cứ quay quanh hắn, một người đàn ông khi ấy chẳng có gì cả, đến cả suy nghĩ về một việc gì đó cũng không thể có quyết định. Huống chi tương lai?

Quay trở lại hiện thực, Kim Taehyung không biết hắn nên bắt đầu từ đâu. Dẫu hắn vẫn đang không thể bình tĩnh, dù cái ôm của Jungkook hiện tại cũng đủ làm hắn muộn phiền. Nếu như đã muốn hết tình cảm với hắn, vậy tại sao còn chấp nhận ôm Kim Taehyung?

Vì cậu không nỡ làm hắn buồn, nhưng Kim Taehyung thì không nghĩ vậy. Vốn chẳng có ai có thể hiểu được suy nghĩ của ai khác cả, đến ba mẹ còn chẳng hiểu nổi nói chi? Alpha chạm môi nhẹ vào vùng cổ cậu, hắn thì thầm. "Chờ tôi một chút nữa thôi, chỉ cần cái thai của cậu ta lớn thêm một chút tôi sẽ đi xét nghiệm ADN. Tôi cam đoan sẽ không giấu em nữa, tin tôi lần này thôi..."

Jungkook xoa nhẹ trên lưng hắn, cậu cũng chẳng bảo hắn phiền hay hắn quá nặng để đè trên người cậu. Omega nhàn nhạt cất tiếng: "Nếu tôi còn tin lần nữa, chắc chắn tôi sẽ là đứa phát điên đầu tiên. Chẳng nhẽ khi ấy tôi không thấy được anh ôm anh ta hay sao? Tình tứ lắm đấy, đến cả tôi cũng ao ước được như thế... anh bảo anh không muốn li hôn, vậy anh còn định gieo cho tôi hi vọng đến khi nào? Hay  là vì chúng ta đã có với nhau một đứa trẻ..."

Kim Taehyung nghiến chặt răng, hành động thì lại nhu hòa hơn hẳn. Alpha chạm nhẹ vào gò má cậu, sau đó lại chạm đến khóe mi Jungkook. "Nếu tôi nói... trước kia tôi rất thích em thì sao?"

"À... dù cho tôi chẳng biết anh thích tôi khi nào, nhưng chẳng phải chỉ còn là trước kia hay sao?"

"Em có từng nghĩ nếu như tôi đáp lại tình cảm của em, sau đó ba mẹ em tiếp tục lợi dụng em... đem em biến thành cái dạng gì hay không?" Thân nhiệt alpha nóng như lửa, hốc mắt đỏ bừng bừng. Chút gì đó bất lực, chút gì đó cùng cực, chút gì đó xấu hổ với chính bản thân mình.

Nếu đã yêu thì chẳng ai giấu diếm lẫn nhau cả, nhưng không hẳn rằng đã yêu thì chẳng có những lời nói dối.

Vốn chẳng có quy luật nào cả, Kim Taehyung trước khi biết Jungkook mang thai đã từng tìm hiểu về việc vì sao mình lại bị chuốc thuốc. Cứ ngỡ rằng chỉ là ai đó muốn hãm hại, nhưng đâu thể ngờ... người đứng sau chuyện ấy lại là người mà Kim Taehyung còn chẳng ngờ tới. Khi ấy hắn tự hỏi tại sao họ lại làm như vậy, chẳng phải Jeon Jungkook là con trai họ hay sao?

Nhưng cho đến khi đám cưới được diễn ra, Kim Taehyung mới vỡ lẽ ra rằng à hóa ra bọn họ không hề bận tâm khi đứa con trai duy nhất của mình bị làm cho to bụng, không hỏi han, không an ủi. Bởi vì chẳng phải người đứng sau hưởng trọn số hồi môn của cậu là bọn họ hay sao? Hôn lễ cũng chẳng hề đến bên con trai mình để hỏi nó rằng con có ổn không? Chẳng hề liếc nhìn cậu dù chỉ là một chút, cứ như vậy lại chăm chăm tìm hắn khơi mào đến chuyện số cổ phần. Thiếu tự trọng như vậy chỉ lại làm hắn tưởng rằng hóa ra Jeon Jungkook cũng là diễn tròn vai trò bị hắn làm cho có mang, sau đó ép phải cưới cho bằng được.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, chốc chốc lại lộ ra nhiều chuyện mà hắn cùng chẳng thể hiểu nổi. Rồi chính bản thân Taehyung cũng vậy, biết rằng hắn đã là một alpha thì phải tự có quyết định thật chín chắn. Nhưng hắn lại lưỡng lự, lại chọn lựa giữa ban ngày ở cạnh người cũ để đến tận đêm muộn mới về âu yếm người chồng hợp pháp.

Đôi lúc hắn nghĩ rằng chỉ cần mình không cho cậu biết, như vậy Jungkook sẽ vẫn vui vẻ, cậu sẽ không phải bận tâm về nhiều thứ. Cho đến khi hắn nhận ra rằng việc giấu diếm ấy cũng chẳng phải là sự lựa chọn đúng đắn, rồi vẫn sẽ có một ngày omega phát hiện ra sự thật. Nhưng không ngờ đến rằng nó đã xảy ra sớm hơn những gì hắn có thể giấu.

Kim Taehyung không còn muốn nói thêm lời nào ngoài ba chữ “tôi xin lỗi” vì căn bản ngay từ đầu hắn đã sai, và vì dẫu hiện tại có giải thích bao nhiêu thì chuyện cũng đã vỡ lẽ tất thảy rồi.

"Anh biết ba mẹ tôi lợi dụng cả anh... vậy nên ta mới phải li hôn sớm, chẳng nhẽ anh định trơ mắt nhìn đống tài sản kết sù ấy rót từng đợt vào túi tiền của ba mẹ tôi hay sao? Họ ích kỷ lắm, đừng nói đến việc sẽ cho tôi một phần... đạt được mục đích rồi vì vậy nên dù tôi có thật sự tự tử đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu..."

Kim Taehyung rê môi cọ vào mi mắt cậu, hắn thở hắt ra. Cảm tưởng như đầu óc đã và đang bắt đầu tê dại, hai mắt chăm chăm nhìn tới người bên dưới, không gian mập mờ với ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào rèm cửa. Jungkook lay động mi mắt, lòng bàn tay chạm vào gò má hắn. Đổi lại được Kim Taehyung an ủi hôn vào khóe môi. "Tôi quan tâm..."

"Dối trá!" 

"Sẽ chẳng còn lời nói dối nào cả, tôi không ngủ với ai cả... chỉ ngoài em thôi." Lòng bàn tay Kim Taehyung như đang cọ ra lửa, chạm nhẹ vào hai mạn sườn cũng khiến Jungkook như phát run lên.

"Vậy ra, cái bầu ấy là tôi làm à?" Một tiếng cười giễu cợt bật ra giữa không gian ngập tràn ái muội. Đó là nếu như không có cuộc hội thoại của cả hai.

"Tin tôi thôi, được không? Ngoại trừ em ra, tôi không ngủ với ai cả. Ngoài em ra, tôi sẽ chẳng cần thêm ai cả."

"Vì những lời mật ngọt của anh chỉ là dối trá, tôi lại quá mệt mỏi vì nó rồi..." Jungkook mềm mại ôm lấy cần cổ hắn, khi cậu vô tình chạm vào nơi tỏa ra mùi rượu nồng đậm. Cả người Kim Taehyung run lên một chút, bên cánh mũi bật ra một tiếng thở nặng nề. Và chẳng ai biết được alpha đã cương lên từ lâu rồi.

Kim Taehyung bắt đầu vùi mặt vào nơi cần cổ trắng ngần, thoang thoảng đâu đó mùi dâu nhàn nhạt. Kéo dài thêm những nốt đỏ đã chuyển màu đậm hơn trên nơi trắng ngần, dọc xương quai xanh xuất hiện những vệt nước bóng loáng. Hai cánh tay Jungkook chung thủy ôm lấy tấm lưng hắn, hai mắt nhắm nghiền giống như hưởng thụ lại tựa như đã buông lơi. Rồi dần cho đến khi mái đầu Kim Taehyung chuyển dần đến giữa khuôn ngực cậu, khẽ mút mát, lúc day cắn, lúc lại như hổ đói tham lam vùi mặt vào đó. Một chút nhẹ nhàng, thoáng có đâu đó sự chiếm hữu. Rồi bất chợt hơi lạnh tỏa khắp vùng bụng Jungkook, lòng bàn tay Kim Taehyung chạm vào cánh mông rồi kéo tuột lưng quần ngủ xuống đến tận đầu gối.

Trông Kim Taehyung khi ấy hoàn toàn chẳng để lọt tai thêm tiếng động nào ngoài những hơi thở đi vào gấp gáp, những ham muốn vốn dĩ hình thành trong lòng hắn. Ánh mắt hướng khuôn mặt phủ kín một tầng ửng hồng, lại chút gì đó lạnh nhạt. Chẳng hề nghĩ rằng đó là sự chấp thuận hoặc, đã buông bỏ từ lâu rồi. Hắn muốn gì cũng được... rồi sau đó cứ vậy mà buông tha đi? 

"Jungkookie..."

"Em đây"

"Tôi rất, rất thích em..." 

"Ngọt ngào, và giả dối?"

"Không đâu"

"Ừ"

Chẳng ai hiểu ai, Kim Taehyung trong cơn say tình cứ vậy ghì chặt omega xuống nệm giường. Nhấm nháp nụ hôn lưỡi với người hắn đang tôn trọng, rồi chẳng hay cả Jeon Jungkook cũng không còn thêm suy nghĩ nào cả. Hóa ra chỉ cần yêu, thì đến suy nghĩ cũng chẳng cần. Người ta yêu bằng trái tim chứ đã bao giờ yêu bằng lí trí đâu chứ...

Rồi chẳng hay chăng, ở một phút lỡ làng. Đôi con ngươi hắn đỏ ngầu, lực tay cũng mạnh hơn như đang ghì lấy cánh mông mềm mại, gậy thịt ra vào giữa hai bắp đùi non trắng ngần, một vài tiếng rên rỉ vụn vặt vụt ra khỏi khuôn miệng người nằm dưới. Rồi Kim Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, kề sát chóp mũi đến bên tuyến thể, nơi vẫn đang tỏa ra chất dẫn dụ ngọt ngấy. Bản năng thì vẫn là bản năng, Kim Taehyung âu yếm hôn lên đó, rồi lại hôn lên khắp bả vai gầy. Giữa hai đùi non bị lực ma sát đến đỏ bừng, hông alpha va liên tục vào hai cánh mông nộn thịt, nửa thân trên bị ép xuống nệm giường. Nửa thân dưới nhỏm lên cao vừa tầm để tiếp tục làm việc, bất chợt chẳng hề đề phòng, rồi bật chợt omega trợn trắng mắt. Cơ thể như tê dại toàn phần, nước bọt trong khoang miệng chảy ướt lòng bàn tay hắn.

Những tiếng khóc rấm rứt vang dội khắp căn phòng, răng nanh alpha ghim vào phần tuyến thể đã sưng đỏ, chẳng có giọt máu nào chảy ra khi bản thân hắn chỉ cắn vào tạm thời, rồi nó cứ thêd phai dần, giống như tình yêu của Jeon Jungkook nguội lạnh đi vậy. Đồng thời ngay khi ấy, alpha cũng xuất tinh dính đầy trên hai bắp đùi non. Jeon Jungkook khụy gối nghiêng người, alpha đằng sau ôm lấy cậu, âu yếm hôn lên khắp tấm lưng đã run rẩy. Nước mắt ai đó chảy ướt khắp bầu má hồng hào, tiêu cự vô hồn nhìn về ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ.

"Ngoan nhé, sẽ không đau nữa đâu..." Giọng alpha khàn khàn, hóa ra khi ấy chính hắn còn chẳng nhận ra mình đã làm gì. Kim Taehyung bắt đầu vào trạng thái báo động, khi hắn bắt đầu phát tình. Sự chiếm hữu của alpha hiện rõ khi cái ôm của hắn siết lấy cậu vào lòng, tham lam hít lấy từng chút một tin tức tố của đối phương. Tuyến thể bị đánh dấu vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook không bao giờ có thể rời khỏi hắn.

Cũng vì vậy mà quá trình thụ thai cũng sẽ diễn ra nhanh hơn, nhưng lúc này thì không bởi lẽ hắn chỉ dùng đùi của omega để giải tỏa cơn bứt rứt trong người. Rồi chợt tỉnh táo khi tiếng khóc của Jeon Jungkook ngày một rõ hơn, khi omega ao ước được hắn làm điều ấy với mình nhất hắn lại lơ cậu. Để đến khi Jungkook quyết định buông bỏ, đến cả đã muốn bỏ trốn thì vĩnh viễn cậu vẫn chỉ có thể phụ thuộc vào hắn.

Kim Taehyung sực bình tĩnh, hắn trố mắt xem chính mình đã vừa làm gì. Rồi bất chợt nhìn thấy dấu răng nhàn nhạt của alpha trên tuyến thể của cậu, hai mắt Taehyung đỏ lên, đến cả việc hai người không mặc gì cả lại làm hắn nhớ rõ ràng hơn.

Gã alpha vội vàng ôm lấy cậu, vỗ về bằng những cái vuốt ve trên tấm lưng trần.

"Tôi, tôi xin lỗi... đừng khóc, tất cả là tại tôi. Đừng khóc, Jungkookie đừng khóc nữa... xin em, xin hãy đừng khóc. Lỗi tại tôi, đánh tôi đi... đừng khóc nữa, sẽ bị đỏ mắt mất."

Khi cái tát hiện rõ bên gò má hắn, Kim Taehyung không giận dữ, ngược lại còn ôm chặt cậu trong lòng. Sự tỉnh táo cuối cùng nhắc hắn rằng mình vừa đánh dấu tạm thời cho cậu, mình vừa thật sự làm Jungkook khóc thêm lần nữa.

Biết rằng dấu răng ấy rồi cũng phai đi, nhưng việc Kim Taehyung thô thiển như muốn chiếm hữu lấy cậu như ban nãy hẳn là đã đề lại cho Jungkook một cú sốc lớn.


"Anh... hức- đánh dấu tôi thế này... anh bảo không muốn tôi ở gần anh, Kim Taehyung! Anh đánh dấu tôi... hức- anh muốn hủy hoại cả cuộc đời tôi, phải không?" Jeon Jungkook khóc đến khuôn mặt đầm đìa nước, dẫu alpha có dùng tay lau đi bao lần cũng chẳng chặn nổi nước mắt. Bên trái tim hắn xuất hiện cảm giác nhói lên, rồi bỗng dưng đập mạnh. Kim Taehyung tay chân luống cuống ôm chặt cậu, dùng chăn bông quấn quanh Jungkook, ôm chặt cậu trong lòng. Bao lời dỗ dành, bao lời nói dịu dàng cũng vẫn chẳng làm tâm hồn cậu vươn bớt. Cảm giác nhói đau vẫn còn đó, cảm giác chua xót vẫn chẳng nguôi ngoai.

"Tôi không muốn hủy hoại em, tất cả chỉ là tạm thời, Jungkookie... ở bên tôi thôi. Đừng khóc nhè nhé, mắt sưng hết lên rồi... đừng khóc, đừng khóc nữa... làm ơn."


Rồi chẳng còn ai nghe thấy tiếng Jungkook rấm rứt nữa, sau khi bị đánh dấu omega thường sẽ ngủ ngay một giấc dài. Bởi lẽ vì khi ấy mùi chất dẫn dụ của alpha đã chảy khắp mạch máu omega, chỉ cần như vậy dù Jungkook không cảm nhận được bao nhiêu những cũng thuận lợi phát hiện tin tức tố của alpha của mình.

Kim Taehyung chạm nhẹ môi vào khóe mi cậu, rồi bất chợt ngồi ngơ ra ở bên góc giường. Hắn vẫn chẳng làm được gì cả, alpha bảo cậu hãy tin hắn trông khi đến cả hắn hiện tại cũng chẳng tìm được đọan video nào trong căn phòng ấy. Dáng vẻ thất thần ngồi thừ như vậy cũng đủ thảm, đôi lúc hắn lại nghe thấy tiếng thút thít của omega rồi bất chợt đâu đó tiếng trẻ con khóc ré lên.

Alpha vội vã ôm lấy đứa trẻ đang khóc quấy trên tay mình vào giữa đêm, hắn ru em bé vào giấc, lại càng giục nhóc con im lặng. "Nín nào, em bé ngoan. Ba nhỏ đang ngủ, đừng khóc quấy... sẽ làm phiền ba nhỏ. Jungkookie rất mệt, nên Jungkyung phải ngoan."

Taehyung kéo chăn đặt em bé vào vòng tay cậu, hắn cũng vội ôm lấy Jungkook. Một nhà ba người là thế, nhưng vốn dĩ chẳng hề hạnh phúc như tưởng tượng.

___

tính đăng sớm nhma cái wattpad nó tró quá😃 nên bù bằng 3214 chữ nhé💤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com