ZingTruyen.Com

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

55: mất khống chế.

jeontaehyung_kim

__

Một tháng sau đó, Kim Taehyung đối với việc ở công ty cũng không đi làm. Ngày ngày đều làm việc ở nhà, buổi sáng sẽ ôm em bé về phòng của bọn họ, một bên đánh lạch cạch trên máy tính. Một bên quan sát Jungkook đang mải mê nhìn em bé, vốn đã xuất viện từ tháng trước nên em bé cũng quen dần với việc căn phòng tràn ngập mùi alpha, không còn khóc ré lên vì có cảm giác người lạ đang ôm bé nữa. Bé con cũng không còn bài xích Jungkook, thật ra là chỉ vì trên người cậu bám lấy tin tức tố của alpha, không những một chút thoang thoảng mà nồng nặc. Là vì ban đêm khi ngủ hắn sẽ ôm cậu, ban đầu vẫn còn mặc đồ đàng hoàng, lát sau đã trở thành quần áo rơi vãi trên nền đất, trên giường đã trở thành ôm chặt say giấc nồng. Không phải ngày nào cũng chìm trong khoái cảm tình dục, Kim Taehyung cũng chưa từng đòi hỏi cậu một lần nào. Chỉ là hắn muốn em bé tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nên mới tìm hiểu cách thức trên những trang hỏi đáp của alpha từng trải trong việc chăm omega lúc có con.

Ban đầu hắn lê la trên đấy ngu ngơ hỏi rằng: Làm cách nào để con của tôi chịu tiếp xúc với omega lặn mà không khóc, ý tôi là tiếp xúc với ba nhỏ của bé nhưng mà em ấy là omega lặn.

Phía dưới câu hỏi ấy lại xuất phát những bình luận đồng cảm, mãi cho đến khi có một người từng trãi chỉ dẫn rằng mỗi ngày đều làm cách nào đó để trên người omega lặn bám mùi của alpha thì em bé tự động không bài xích. Kim Taehyung ngốc nghếch ngồi cả buổi trời chỉ để đọc hết đống bình luận hỏi đáp của câu trả lời ấy.

"Tôi đã thử rồi, omega lặn nhà tôi vừa vui mừng vì con không khóc, lại vừa có cảm giác yêu nhau hơn đấy. Ngày nào em ấy cũng mặc đồ của tôi, trông đáng yêu lắm."

"Tôi cũng thử rồi, tôi với em ấy tắm cùng nhau. Buổi tối chơi với em bé, nhóc con nhà tôi không những toe toét cười mà còn quấn lấy em ấy nữa, omega nhà tôi vô cùng vui vẻ."

Đại khái là như vậy, Kim Taehyung ban đầu chỉ có ý định để cậu mặc áo của mình. Nhưng được vài hôm thì Jungkook lạnh nhạt từ chối, alpha dù vậy vẫn không có ý định dừng lại. Đến đêm đã dày mặt cởi sạch đồ ôm chặt cậu, hắn không hề có ý định xảy ra quan hệ, chỉ đơn giản bao gọn lấy cậu vào lòng, ngủ hết một đêm sau đó Jungkook cũng tự nhiên bị quấn lấy tin tức tố của hắn, vừa nồng vừa đậm. Giống như cả hai vừa trải qua một đêm làm tình dài đằng đẵng vậy.

Kim Taehyung mới đầu còn suy nghĩ làm cách nào để omega không cảm thấy mình kì lạ, hắn vẫn bắt chuyện với cậu. Thậm chí còn rất nhuần nhuyễn việc xoa bóp lưng cho Jungkook, mặc cho cậu từ chối, mặc cho cậu lạnh nhạt hắn vẫn không từ bỏ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jeon Jungkook thay vì im lặng để hắn cởi sạch rồi ôm vào lòng thì cậu lại giữ hắn lại. Hai mắt omega khẽ chớp, môi mềm mại cất lên. "Làm như thế để làm gì? Tôi cũng không cấm anh giải quyết nhu cầu... hay mỗi lúc cởi đồ tôi ra, anh lại thấy tôi rất ghê tởm nên mới không tiếp tục? Khi trước tôi mang thai cũng không giúp anh được, bây giờ anh ta cũng mang thai... tôi giúp anh cũng được mà. Lúc trước cũng vậy, à... tôi quên mất. Anh cũng biết chán mà, căn bản tôi cũng chỉ là một món đồ đã cũ rồi. Xin lỗi nhé."

Jungkook nhất quyết không để hắn cởi tiếp, Kim Taehyung cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào. Hắn muốn cậu được tiếp xúc thân mật với em bé, muốn cậu có thể ôm con mình, muốn Jungkook được chơi cùng em bé. Nhưng hắn cũng chẳng nỡ nói rằng vì omega lặn không thể cùng con mình ở một chỗ, chắc chắn cậu sẽ buồn. Đâu ai muốn việc con mình và cả mình chẳng thể bên cạnh nhau đâu chứ?

"Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi không tốt... ngay cả lời hứa cũng nuốt lời. Jungkook giận tôi là đúng, nhưng bây giờ tôi không muốn ai khác ngoài em hết. Tôi không xem em là đồ chơi cũ, không phải mỗi khi cởi đồ sẽ thấy em ghê tởm. Chỉ là, muốn em ở bên cạnh thôi... đừng nhận sai về mình nữa. Là tôi không tốt, là tôi lúc đó không biết suy nghĩ... tôi xin lỗi." Kim Taehyung ôm cậu, vươn tay siết lấy eo Jungkook như muốn khảm cậu vào người. Hắn vỗ về omega, khi ấy căn phòng chỉ nhuốm đậm một màu u tối, Kim Taehyung căn bản không biết được biểu cảm của cậu, hắn cũng luôn tắt đèn rồi mới mày mọ cởi đồ omega. Chỉ là tự động biết được rằng, sau đó bọn họ phải đi ngủ. Vì Jungkook sẽ mệt, vì cậu sẽ tổn thương nếu hắn làm thế.

"Tôi có thể không tin những lời anh nói được không? Kim Taehyung này, tôi vốn chỉ là một con người bình thường mà thôi, tôi cũng biết hi vọng, cũng biết chờ đợi, biết thất vọng, cũng biết không thể chờ đợi mãi. Tôi đâm đầu theo đuổi anh, tôi mù quáng đến mức rước họa vào thân. Anh ghét tôi, đến cả khi làm tình với tôi cũng chỉ nghĩ đến anh ta thôi. Anh bảo rằng anh sẽ bù đắp cho tôi, nhưng ngày hôm ấy tôi đột nhiên biết được người ta mang thai con anh..."

"Anh bảo tôi phải ngoan ngoãn chờ anh, tôi đương nhiên chỉ ru rú trong phòng. Ban ngày ôm gấu bông anh tặng, buổi trưa sẽ ăn cơm, buổi tối lại ôm gấu bông tiếp tục chờ anh gọi về. Không những thế, tôi đã rất mong chờ... anh bảo sẽ mua quà cho tôi. Hôm ấy tôi đã vui đến mức muốn hét lên, hôm ấy tôi ngủ không được vì nhớ anh... tôi nhắn tin cho anh. Anh biết tôi thấy cái gì không?"

"Tôi nhận được câu trả lời anh ấy ngủ rồi, đừng làm phiền nữa. Còn gửi cho tôi một bức ảnh, anh ôm người ta, anh không hề mặc đồ... lúc đó tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, run sợ đến mức đập cả điện thoại. Anh biết khi ấy tôi đã đơn độc như thế nào không? Tôi một mực tin anh, tin đến mức thấy rõ sự thật vẫn tuyệt vọng chui vào tủ quần áo, nghĩ rằng tất cả chỉ là dối gạt mà thôi. Vì anh đã hứa rồi mà?"

Jeon Jungkook cứ vậy kể ra, giọng cậu rất bĩnh tĩnh. Không hề có sự run rẩy, không hề khóc, cũng không hề có thái độ oán trách gì cho cam. Jungkook chỉ giống như trải đời, lâu lâu lại bật cười như chấp nhận sự thật. Omega biết hắn sẽ không quan tâm đâu, vì vốn từ đầu bao âu yếm giả tạo ấy cũng chỉ là thương hại thôi.

"Sau hôm ấy anh đối xử với tôi rất tốt, tôi đương nhiên quên béng đi chuyện kia... tôi vui đến mức chỉ cần thấy anh về liền tim đập nhanh, mắt sáng rỡ. Khi ấy tôi chỉ cần dang tay, anh sẽ ôm vào lòng. Khi ấy tôi bảo tôi muốn hôn, anh sẽ lập tức làm theo. Khi ấy tôi không cần kể lể, không cần tỏ ra đáng thương anh cũng tự chúc tôi ngủ ngon, chúc em bé của chúng ta thật ngoan ngoãn. Ha ha..."

Kim Taehyung chỉ im lặng, hắn như nín thở chỉ biết nghe lời nói của cậu. Cánh tay đang vắt trên eo Jungkook cũng tự nhiên có cảm giác tê cứng, còn hơi run lên.

"Tôi xin lỗi..."

Jeon Jungkook ầm ừ, cậu lại tiếp tục. "Tôi không nhận lời xin lỗi ấy đâu, vì sau những tháng ngày tôi bị anh đưa vào bẫy tình... lại nhận được cú sốc kia. Lúc ấy tôi biết anh sẽ bỏ tôi và em bé của chúng ta, tôi biết chính mình sắp ngờ nghệch đến mức uống thuốc ngủ. Cứ tưởng tôi còn gượng ép mình được bao lâu, nhưng mà lúc đó tôi chọn cách tha thứ... tôi biết anh yêu anh ta, tôi biết chính mình muốn níu giữ sự thương hại của anh. Tôi biết..."

Jeon Jungkook nói đến đây lại đột nhiên quay ngoắt người, đối diện với ánh mắt của hắn. Thoáng nhìn qua gương mặt của hắn rồi sau đó lại trở thành vùi mặt vào ngực alpha. "Tôi thật ra không nhân ái đến mức có thể xem con của kẻ khác cùng chồng mình tạo ra như là con ruột của mình được, tôi ghét cảm giác ấy lắm... tôi ích kỷ, lúc ấy vô cùng muốn nhận được câu trả lời từ anh. Nhưng mà anh dối tôi, thay vì trả lời anh lại gieo hi vọng... anh tưởng tim tôi làm bằng sắt đá à? Tôi cũng biết đau, tôi thở không được... anh làm tôi đau, đau đến mức không thở nổi... ha, ha."

Omega bấy giờ cũng không hề khóc lóc, cậu nắm chặt áo của hắn, giọng nói lại càng nhỏ hơn, nhỏ dần rồi cũng im bặt.

"Tôi mới là đồ cố chấp, biết anh không yêu vẫn muốn hi vọng. Biết anh sẽ chóng quên nếu tôi im lặng, cắn chặt răng rấm rứt khóc... tôi mặc kệ ngày mai, tôi mặc kệ cả lòng tự trọng, tôi mặc kệ tất cả những lời khó nghe của anh. Tôi dày mặt xuất hiện ở tiệm thuốc, ngày nào cũng mua thêm một đống thuốc liên quan đến vẫn đề tình dục, tôi bị đau... tôi khó chịu, tôi rất uất ức... tôi cũng chỉ có một mình thôi."

Jeon Jungkook nói đến đây, cũng không muốn thêm lời nào nữa. Cậu biết nãy giờ mình lải nhải rất nhiều, kể lể chỉ khiến Jungkook trong tệ hại hơn. Kim Taehyung chắc chắn đã mặc kệ cậu, hắn ngủ rồi. Omega vỗ nhẹ vào tấm lưng của hắn thủ thỉ: "Chúng ta li hôn nhé? Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu... tôi sẽ không dày mặt cần sự thương hại nữa, tôi sẽ bốc hơi khỏi nơi này. Tôi sẽ không đòi hỏi một đồng tiền nào từ anh cả, tôi sẽ không lấy gấu bông của anh nữa... tôi sẽ trả lại lắc chân, tôi sẽ cố gắng không yêu a-"

Kim Taehyung nghe tới đây đã không chịu nổi nữa, khi ấy alpha đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có. Hắn vỡ lẽ, hắn hối hận, hắn không những muốn tự phân thân ra đánh cho tỉnh chính mình, không những khó chịu vì những lời nói của cậu, không những cảm thấy à? Hóa ra mình chưa từng đúng khi cho rằng lạnh nhạt thì cậu mới không lún sâu, à? Thì ra không phải cứ âm thầm sẽ tốt, Jeon Jungkook biết hắn làm gì. Jeon Jungkook không suy nghĩ rằng hắn đang làm một việc nên làm, omega nghĩ hắn thương hại cậu, omega nghĩ hắn gieo hi vọng.

Hốc mắt Kim Taehyung đỏ bừng, hắn đè ở trên người cậu, vùi mặt vào bả vai Jungkook, chất giọng đã nghẹn đi nhiều phần. Cảm tưởng như dòng nhiệt trong cơ thể tỏa ra rất nhiều, nóng đến mức không thở nổi. Alpha siết chặt cậu ở trong vòng tay mình, bất kể cậu hoàn toàn không đẩy nó ra, bất kể cậu chỉ im lặng, không khóc thật to, không chất vấn hắn đúng là một alpha không ra gì.

Cậu không nói, Kim Taehyung không biết... nhưng cũng vì thế lại khiến hắn càng đau xót hơn.

"Tôi xin lỗi, Jungkookie đừng nói thế nữa... không được li hôn, không cho đâu." Hắn gấp gáp, Kim Taehyung hoảng loạn đến mức cả tin tức tố cũng mất không chế, phóng ra ngập khắp cả một căn phòng. Mùi hương nồng đậm, mang theo khí chất bức người khác khó thở. Ngay khi ấy chẳng ai biết được hắn sẽ làm gì nếu Jungkook vẫn khăng khăng muốn đường ai nấy đi.

Vốn dĩ bàn tính của alpha viết tắt hai chữ chiếm hữu rồi mà.

___

trúng hay hụt, em chắc là họ không hụt nhỉ?

sarang chưa xuất hiện ư? lâu thế khum biết.

à quên, hồi trưa em có thấy một cmt nhưng mà bạn ấy xóa mất tiêu rồi. vì không thể giải thích cho bạn ấy (ở ngay cmt), nên ở đây em giải thích luôn với mọi người nhé.

đầu tiên là chap trước taehyung có vẻ ngờ nghệch và ờ tại sao lại không nói với jungkook rằng đó là con của ẻm?

là vì ảnh có nói là "con chúng ta", nghĩa là tae khẳng định baby là con của hai người.

kim alpha vốn từ đầu fic đã không biết được chính mình nghĩ như thế nào về jungkook hay về sarang, tae nói ảnh yêu sarang nhưng lúc mạnh miệng bảo jeon đi phá thai lại phải suy nghĩ, đau đầu nhìn tờ giấy khám thai (sau khi jeon đã về nhà). tae bảo jungkook không đúng đắn  không xứng đáng được yêu này nọ, rồi ảnh toàn nghĩ về quá khứ (có em jeon trong phần ký ức đó, và phần lớn luôn).

sarang đã từng đặt ra tiêu chuẩn omega hoàn hảo khi cả hai còn yêu nhau, kim taehyung vừa tin, vừa áp dụng nó vào đời sống. sau đó, ảnh với jungkook kết hôn. taehyung bắt đầu có dấu hiệu tự vả nhiều hơn, ảnh thấy jungkook ăn cơm một mình là tự động vài hôm sau sẽ về sớm, chịu làm theo lời cậu (hôn môi, hay là cho ngồi cả tiếng trời trên đùi), trước kia lại không như vậy. kim taehyung bắt đầu để ý hơn về jeon, quên dần sarang luôn. rồi chuyện cú sốc đến, lúc đó mọi người sẽ thấy em úp mở ngay đoạn lời nói của tae, tâm tư của tae. hmm, là vì từ đầu khi em viết fic này chủ yếu mà nói thì nghiêng về tâm lý của jungkook hơn, nghiêng về dưới góc nhìn của jeon với tae. lại chỉ qua loa về tính tình tae, tâm lý tae ( cái này em sai, em thành thật xin lỗi. em vẫn sẽ tiếp tục khai thác tính cách của ảnh, nội tâm của ảnh qua những chap sau)

nãy giờ em hơi dài dòng nhưng mà muốn kể một chút xíu thôi=))) về việc sao taehyung không nói thẳng rằng do ẻm không hợp với con của mình ( trẻ con nhạy cảm với omega lặn) là vì tae sợ jeon buồn, sợ ẻm gục đầu vào chuyện quá khứ. suy cho cùng, taehyung vẫn ngốc nghếch về tình yêu mà thôi, còn jungkook lại không biết taehyung âm thầm giúp mình, chỉ biết ngoài mặt hắn vừa lạnh lùng, vừa độc miệng, vừa ghét jungkook. vậy đó, luyên thuyên hơi dài...

sin nhỗi rất là nhiều😔💕. chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp, mắt sáng, dáng cao.

chap này tận 2649 từ ( tính cả giải thích) nên chắc hơi nhàm:< thông cảm cho em tại em viết lời thoại kookoo hăng quá nên quên=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com