ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

37: ngại ngùng.

jeontaehyung_kim

Kim Taehyung vừa tắm xong, quanh hông còn quấn khăn bông trắng. Mái tóc ướt nước, nhỏ từng giọt xuống bờ ngực màu lúa mạch. Hắn nhìn Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, tay ôm gấu bông, vùi cả nửa khuôn mặt vào gối hắn. Dù sao hắn vẫn biết Jeon Jungkook mang thai, ăn ngủ cũng nhiều hơn bình thường.

Nhưng Kim Taehyung chỉ thấy cậu thường ngủ gật, còn ăn thì vẫn ít. Trước đó không lâu, hắn vừa vặn ôm Jungkook từ ghế của phòng khách vào giường, cẩn thận xem xét lại chút ít rồi mới đi tắm.

Alpha họ Kim ngồi ngay cạnh giường, hắn nhìn gói thuốc lá trong tay. Lại tự hỏi Jeon Jungkook với bộ dạng mê mẩn gấu bông, chun mũi đứng ngoài ban công nhìn tuyết rơi đến đỏ mũi. Dùng ánh mắt khát khao với kẹo bông gòn như thế vì sao lại hút thứ này.

Mùi khói thuốc đương nhiên vừa cay nồng, lại vừa không tốt đẹp chi. Với Jeon Jungkook trước kia cả hộc tủ chỉ toàn thuốc lá, mẹ Kim vừa chụp lại gửi vào máy hắn. Không những có thuốc ngủ, mà còn nhiều nữa là đằng khác.

Lối sống ăn uống cũng không quan tâm, ru rú trong nhà, đến đèn cũng không bật. Giữa hai ngón tay dùng để kẹp điếu thuốc thi thoảng hắn lại thấy có những vết thương, đó là trước kia. Vào những ngày sáng sớm, Jeon Jungkook thường lê la ở phòng làm việc hắn, hết quấn lấy vai Taehyung rồi lại cười cười ngồi vào lòng hắn. Bởi vì như thế, Kim Taehyung lại vô cùng ghét cậu. Trong những lúc đang làm tình, khi Jungkook chẳng mặc chỉ ngoài một chiếc áo sơ mi che quá nửa mông, khuôn mặt rúc vào hõm vai hắn hít thở cố víu lấy từng ngụp khí. Hai mắt ướt mờ những hạt châu trong suốt, móng tay bấu chắc vào cổ tay cậu, bàn chân được bọc trong đôi tất dài đến mắt cá run rẩy cuộn lại. Kim Taehyung đã chẳng ngần ngại cho phép ai đó vào phòng, ngay tại thời điểm ấy. Hắn còn chẳng thèm để ý Jungkook đã nhục nhã đến mức nào, vì vốn dĩ Taehyung khi ấy thấy rất hạ dạ, để họ biết rõ cậu chỉ làm điều hạ tiện ấy với mỗi hắn, để Jungkook chả khác gì rác rưởi trong mắt người khác.

Những giọt nước mắt rơi ướt khuôn mặt đỏ bừng, trước ánh mắt chả khác nào đang cười cợt cậu. Jungkook chỉ qua loa lau sạch giọt lệ trên mặt, bình tĩnh đợi người khác ra khỏi phòng sau đó mới ngẫng mặt nhìn hắn. "Taehyungie không thấy ngại hả? Lỡ như người ta..."

Hắn chỉ cợt nhã cười. "Đó chẳng phải điều cậu muốn hay sao?"

Chỉ là hắn chẳng biết, vào thời điểm ấy. Dẫu cho Jungkook có ngồi trên người hắn khi cả hai còn quần áo tươm tất đi chăng nữa, Jungkook vẫn chẳng khác nào là trò cười của bọn cấp dưới ấy. Ngày ngày đều bị họ nhìn bằng nửa con mắt, có hôm còn bị người ta thẳng tay hất cà phê vào người.

Dẫu sao khi ấy, đối với hắn Jungkook chỉ đơn thuần là món đồ có thể sử dụng lâu dài, có thể tùy thích cách đối đãi. Cậu cũng chẳng thèm nói gì, vẫn cứ mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục chạy theo sau hắn. Bấu víu lấy hắn, làm trò cười cho hắn.

Kim Taehyung vừa nghĩ lại vừa tát vào má mình. Bao thuốc lá bị quăng vào sọt rác. "Mày là thằng tồi!"

Vốn dĩ, hắn còn chưa từng biết thật ra Jungkook chỉ giống như đứa trẻ vẫn thích ăn kẹo, vẫn thích những thứ màu sắc, vẫn thích đi chơi. Kim Taehyung chỉ luôn thấy cậu, mặc áo cao cổ bó xát người, mặc áo sợ mi bỏ hai cúc, trên người nồng nàn hương rượu vang, mái đầu khi màu xanh đậm, khi lại hoe đỏ. Trông cứ hệt như một gã công tử bột, biết ăn chơi, biết đua đòi.

Trước mắt hắn sẽ luôn nhoẻn miệng, treo lên một cái cười cợt. Nói chuyện lại ngoan ngoãn, nhưng ẩn chứa trong đó lại là muôn vàn ý nghĩ đen tối.

Chỉ là muốn nổi loạn, để Kim Taehyung chú ý một chút. Ai mà ngờ, cậu lại biến thành một thứ gì đó rất đáng ghét trong mắt hắn rồi.

Vì là người đến trước, nhưng Jungkook có sự ngây ngô hệt như Lee Sarang – người hắn yêu nhất. Vậy nên, Jeon Jungkook không thay đổi thành thể loại ấy. Thì chắc chắn, cậu của hiện tại đã không xuất hiện trong mắt hắn rồi.

Dù sao thì, mãi mãi Jeon Jungkook vẫn chỉ là một kẻ vì người khác mà cố chấp thay đổi bản thân mình thành thể loại chẳng ra gì. Muốn hắn chú ý một chút, nhưng rốt cuộc lại trở thành trò cười cho biết bao người.

Kim Taehyung ngậm ngùi day day trán, hắn hơi nằm xuống, dựa đầu vào thành giường. Miết nhẹ trên cánh môi mềm mại hơi bóng loáng dịch vị của cậu, hàng mi Jungkook khẽ run lên, lại chun mũi. Tay ôm gấu lại siết chặt hơn một chút, cả người tiếp tục co rúm lại tựa như muốn lẫn trốn sau con gấu bông bé tí tẹo kia.

"Ưm... Jungkookie đau chân lắm, Taehyungie... hông đỡ người ta... bị ngã đau, chảy máu chân..." Cả tấm lưng lại run lên, thoáng một chút mà gương mặt ai kia đã chau lại, môi mím chặt.

Hắn không nhớ rằng, cậu đã từng nói như thế với mình bao giờ.

Hình như, là một ngày còn nhỏ. Jeon Jungkook chạy sau lưng hắn, đôi chân ngắn củn, mái đầu tròn tròn và hai mắt ướt nước. Bé con khóc rất to, môi mếu máo nhưng chạy mãi vẫn chẳng đuổi kịp Kim Taehyung. Hắn không nhớ rằng khi ấy cậu đã chạy theo sau, hắn còn không biết rằng Jungkook đã té xuống. Đầu gối trầy xước, chảy cả máu. Jungkook ngồi rất lâu, nhưng chẳng ai quay lại, đứa bé bỗng chốc lại trở thành trò cười cho lũ bạn cùng trang lứa. Chỉ biết lúi húi lo đứng thẳng dậy, lủi thủi mặc cho chân chảy máu cũng không dám về nhà. Vì ba mẹ không ở đấy, và vì Jungkook sợ chính mình sẽ cô đơn ngay chính nơi mình gọi là nhà.

Jeon Jungkook ngốc nghếch ngồi ngoài cửa đến tận tối, không ai đi tìm, chẳng ai thèm kiếm. Vết thương cũng dần khô lại, trên khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt. Ba mẹ đi công tác xa, cả căn nhà rộng chìm vào im ắng. Cho đến khi cậu thiếp đi, và rồi tỉnh dậy đã ở trong vòng tay của mẹ Kim rồi.

Kim Taehyung thoáng có chút gì đó day dứt, hắn xoa đều trên tấm lưng ấy. Đặt vào trán người nọ một chiếc hôn như chuồn chuồn nước lướt qua, lại mân mê lọn tóc đen nhánh. "Xin lỗi, Taehyungie xin lỗi nhé."

Jungkook như nghe được nhưng lại tưởng mình trong mộng, câu lầm bầm, cánh tay hơi gầy choàng qua cổ người kia ôm lấy. Hai hàng lông mày giãn ra, môi hơi mỉm lên, nói mớ. "Hông... hông có xin lỗi, Taehyungie hông có lỗi gì hết. Tại Jungkookie không chịu nhìn đường, nên ngã... ngã thôi"

Kim Taehyung duy trì cái ôm ấy không lâu, tay Jungkook dần buông ra không siết lấy hắn nữa. Cậu chẹp miệng, vươn lưỡi liếm liếm môi. Chiếc áo ngủ cũng vì nằm nghiêng mà trễ xuống, lộ ra khỏa nhỏ nhỏ hồng hào. Taehyung lại nhìn, xong mới biết mình quá chăm chú. Hắn vuốt mặt, nhẹ tay vỗ vào mông ai kia. "Dậy mau, mẹ đợi cậu ở nhà. Cậu là heo con à? Ngủ còn nhỏ dãi"

Jeon Jungkook vừa dụi mắt, vừa chột dạ lau khóe môi. Thật ra là có ướt, nhưng không phải cậu nhỏ dãi. Là vì ai kia vừa nhìn thấy ngực của omega, nên không kiềm lòng được mới hôn môi. Thoáng chốc, còn có ý định muốn xốc áo người ta lên để thuận cho đôi mắt.

Lời nói chả khác nào mắng người ta, tay chân lại đi phản chủ. Kim Taehyung nhìn bàn tay của mình, trên khuôn mặt thoáng đỏ lên, hai vành tai hắn cũng đo đỏ.

"Jungkookie, đồ lẳng lơ... đi ngủ, cũng... đẹp"

__

😏, tặng taehyungie!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info