ZingTruyen.Info

Taekook Abo Den De Yeu Em

Trong fic tóc vàng là tên Wook, tóc nâu đen là tên Chul nha.

-------------

Nổi lo lắng trong cậu lóa lên, không dám ngước đầu lên nhìn nữa, khôm đầu xuống cố bình tĩnh nói.

"Không..p..phải, hai cậu tránh đường cho tôi đi"

Ít giây sau bọn chúng cười phá lên, nép người qua cho cậu rời đi, thấy vậy cậu liền nhanh chân đi ra tới cửa nhưng không may lần nữa bị chúng giữ chặt tay lại, kéo về sau.

"Đi đâu mà vội thế" tên ngỗ nghịch có tóc màu vàng giữ chặt tay cậu lôi về phía mình, ép xát người cậu vào vách tường.

"Này tránh ra..m-ấy người làm gì vậy hả?" Cậu nhất quyết lấy tay đánh vào vai tên đó, cố đẩy nó ra xa cậu.

"Omega mà lại đi lạc vào địa bàn cho Alpha à gan nhỉ, còn phát ra cái mùi hương đi quyến rũ đàn ông haa hay là tôi giúp em giải quyết nhé?"

"Tên bệnh hoạn, biến ra có chết mày cũng đừng hòng đụng vào người tao" vì cơn nóng trong người phát giác khiến cậu đứng không vững cộng thêm sức ép của tên tóc vàng làm cậu ngã quỵ xuống nền đất.

Tên tóc nâu đen kia, có chút kích thích vì mùi hương của cậu, nhưng vì là tên nhát gan nên cảm thấy có chút sợ sệt bảo.

"Wook mày sao lại ép người như thế, thả ra đi"

"Chul mày ngu không, mồi ngon trước mắt mà lại cho nó chạy đi à" Wook nó đánh mốt cái lên đầu tên kia.

"Mày còn không mau giúp tao" Nó trợn mắt nhìn tên kia, Chul chỉ biết im lặng mà làm theo dịnh hai chân của cậu lại.

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt đã lăn dài trên mi, bất lức gào hét.

"Mấy... người tránh ra..hức, là-m ơn tránh ra đi mà.."

Nó không thèm quan tâm đến cậu, thốt ra một cậu biến thái, bệnh hoạn từ từ ép mặt xấu của nó xuống mặt cậu.

"Ngoan anh thương...ư"

"NGOAN MẸ MÀY!"

Người nào đấy thốt ga cậu gai người xong đánh nó lăn xuống đất, cậu cuối cùng cũng được thoát khỏi nó, lấy hết sức lực với lấy cánh cửa phòng vệ sinh bò lại đẳng.

Đứng dậy được cậu cố gắng đi ra tới cửa, đây là thời điểm thích hợp nhất để cậu chạy đi, khi ra cậu nhìn vào trong chỉ thấy được tắm lưng cao của người đã cứu cậu.

Không còn thời gian nghĩ nhiều cậu nhanh chân đi lạy cầu thang, vì nhà vệ sinh với cầu thang cũng chỉ cách nhau một chút cậu có thể bám víu bức tường đi lại được.

Cậu mệt nhọc đi được xuống tầng một, cảm thấy trong đầu quá choáng, chẳng thể ý thức được nữa, tay vẫn vẫn đang dịnh thành cầu thang thì buông lỏng ra, từ từ mắt cậu nhòe đi chỉ còn màu đen tối.

"Jungkookk"

------------

"Ư.."

Cậu mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt khó nhằn mở lên cố thích ghi lại với ánh sáng, thấy mình đang nằm trên chiếc soffa ở phòng nghỉ ngơi trong tiệm bánh.

"Jungkookie em dậy rồi sao"

"SeokJin?" Cậu nhìn anh mình, tự hỏi mình là được anh đưa về sao?

"Kookie lần sau anh sẽ không cho em đi giao bánh nữa đâu" vừa nói anh vừa lấy khăn trên trán của cậu làm ấm lại rồi lau mặt và cổ cho cậu.

"Sao thế, em đi giao được mà" Nhìn thấy khuông mặt lo lắng của anh Jin cậu cũng hiểu được phần nào, bản thân là omega lặn chu kì phát tình lại không ổn định, mấy tháng nay nó cứ bình thường cậu cứ tưởng sẽ chẳng chuyện gì xảy ra nữa, ai ngờ ngày phát tình nó lại ngay hôm nay.

"Giao được cái gì, anh còn quên nói cho em ở đó toàn alpha thôi, vì thấy em đi quá lâu nên anh có thử gọi điện mới biết điện thoại em để nhà, còn anh liền giao quán cho Hani chạy đi kiếm em"

Khuông mặt có lỗi của anh Jin làm cậu có chút động lòng, anh là người chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, lúc nhỏ cậu sống với bà và anh trai, bà từng kể với hai anh em rằng ba mẹ cậu đang đi công tác ở nơi rất xa xa, giờ chỉ còn ba bà cháu quay quần nhau, vậy mà thời gian sau bà cũng vậy đi theo ba mẹ bỏ hai anh em cậu lại một mình.

Tính cách anh Jin rất đỗi xúc động, vì bản thân cũng là omega nên vậy, lúc nhỏ cậu luôn thấy anh khóc một mình trong góc, bị bọn trong xóm chọc ghẹo thì thương anh lắm, mong sau này lại có thể trở thành Alpha để bảo vệ anh, vậy mà..

"Em xin lỗi, đã từng nói em sẽ là alpha và bảo vệ cho anh, vậy mà đến cuối cùng em cũng chẳng có thể làm gì"

Anh Jin nhìn em trai mình, thằng bé quá đỗi hiểu chuyện phận làm anh tất nhiên phải lo cho em rồi, đừng tự trách mình nhìn thế chứ.

"Tại sao lại không được gì chứ, chỉ cần thấy Kookie nhà ta khỏe mạnh lớn lên sống cùng anh như vậy anh đã cảm thấy hạnh phúc, kookie mang lại cho anh sức mạnh để tiếp tục phấn đấu đấy hiểu chưa"

Anh mỉm cười nói với cậu, tay xoa xoa luồn tóc của cậu, SeokJin luôn là vậy vẫn là người coi cậu là gia đình, là tất cả của anh. Cả cậu cũng vậy.

"Ưm em biết rồi" cậu cười tươi nhìn anh, cậu không nỡ kể những gì xảy ra lúc trưa, vì cậu biết anh sẽ càng thêm lo lắng cho mình, cậu chỉ mong anh Jin luôn cười vui vẻ thôi, không vì cậu mà bận tâm quá nhiều.

"Anh Jungkooksii tỉnh rồi à" Hani từ ngoài quán đi vào, tay cầm một ly nước và chiếc bánh nhỏ.

"Đây anh ăn một miếng bánh xong thì uống thuốc vào nhee"

"Cảm ơn em, mà mấy giờ rồi" nhận chiếc bánh trên tay Hani, cậu lấy nĩa sắn nhẹ chiếc bánh.

"Khoảng 2 giờ rồi á anh" cậu nghe thế cũng liền gật đầu.

Đã 2 giờ rồi sao, mình ngủ lâu tới vậy, không biết người kia ra sao rồi nhỉ, nếu có gặp lại chắc chắn mình sẽ cảm ơn cậu ấy thật nhiều mới được..

"Này Kookie em ăn xong thì uống thuốc vào nhé, nay em đến kì mà không biết đúng không, anh luôn mang theo bên người nên anh để sẳn cho em vĩ thuốc ở đây nhé"

"Dạ em cảm ơn anhh"

"Ừmm, ông tướng ơi uống xong thì nằm xuống nghỉ nhé, hôm nay không cần làm gì nữa đâu, bánh nếu hết ta sẽ dọn tiệm sớm rồi đưa em về"

"Ơ được không ạ, khách đông thế mà em ra phụ được mà?"

"Không cần, anh với Hani đã dư sức rồi, người bệnh thì nên nghỉ ngơi đi nhé" anh Jin đưa tay lên xoa đầu cậu, tạm biệt rồi cả hai đi ra cửa tiệm.

Cậu cũng chỉ gật đầu dạ, vâng. Ăn bánh xong thì uống một viên thuốc ức chế, tác dụng của thuốc khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, liền nằm ngủ li bì một giấc nữa, nhìn kĩ lại mắt cậu có chút sưng húp lên vì cuộc ẩu đả lúc trưa.

Đây cũng là sơ lược về Jungkook cũng như tiệm bánh của anh Jin và bé nhân viên Hani của chúng ta nè, có gì mới nữa thì hãy đợi thêm các chương sau của nggiau nha😻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info