ZingTruyen.Asia

Ta Xin Loi

         Trong cung nhộn nhịp, nơi nơi chăng đèn kết hoa, vui tươi hớn hở. Tại vì sao ư? Hôm nay là sinh thần hoàng hậu được sủng ái nhất. Bọn cung nhân những ngày này được ban thưởng ba tháng bổng lộc, tại sao lại không vui. Hoàng hậu cũng được đặc cách miễn cấm túc, đang hồ hởi chọn đồ, đêm nay Độ Nhiên Nàng phải là người đẹp nhất. 

          Hoắc Thiên nhìn cảnh người ngợm cung nhân đi lại, tâm trạng nặng nề, không ngừng nghĩ về y, y đang làm gì, nay cũng là sinh thần của Độ Nhạc, nhưng tất cả chỉ chú ý đến sự tồn tại của một mình hoàng hậu, hoàn toàn quên đi một người, hắn cũng là một trong số đó. Mi tâm nhăn chặt, hắn không thể nào lý giải được cảm xúc lo lắng bất an của bản thân. Nhưng vấn đề là hắn lo lắng về cái gì, mọi việc đều quá hoàn hảo, êm đẹp đến lạnh người.

- Hoàng thượng những thứ ngài dặn dò đã đầy đủ cả, này là để tặng hoàng hậu sao?

- Đến phiên ngươi quản, chuyển đến Đào Hoa Điện.

- A???... Cái này... Vâng, nô tài đi làm ngay.

              Đức Ngọc run chân mà đi ra ngoài, ông theo Hoắc Thiên từ năm hắn 10 tuổi, đến nay đã 20 năm, nhưng vẫn không thể chịu được ánh mắt của hắn, uy nghi của hắn, Vị chủ tử Đào Hoa Điện kia, thực sự đã có một vị trí quan trọng trong lòng quân thượng, ông chưa từng thấy Hoắc Thiên để tâm đến một người như vậy, thậm chí còn hơn cả hoàng hậu. Ầy, tốt nhất không nên lắm chuyện, lão vẫn còn muốn sống nha.

- Đức Ngọc công công?? Ông đến đây vào giờ này, trong cung chưa đủ bận sao??

           Y Lộ cô nương, ta đến để đưa đồ, chút thành ý của hoàng thượng, chúc Độ tướng quân sinh thần vui vẻ.... Còn đứng đó làm gì... Mau mang vào, nhanh chân nhanh tay lên.

- Vậy ta thay chủ tử đa tạ hoàng thượng

- Không có gì, vậy lão nô đi trước. 

- Không tiễn.

             Cửa đóng lại, y lộ thay đổi nét mặt, sinh thần vui vẻ sao??? Buồn cười, chủ tử cần những thứ này sao??? Bước vào phòng, mùi đàn hương phảng phất, Y Lộ nhìn người ung dung ngồi uống trà đọc sách đằng kia, lòng lo lắng, tối nay người vượt cung đó nha, ai như người chứ.

- Có chuyện gì vậy? Ngươi sắp kẹp chết con ruồi rồi kìa.

- Chủ tử.... Là Đức công công bên hoàng thượng, mang quà tới chúc mừng sinh thần ngài, nhận hay không nhận.

- Ồ, hắn tặng quà ta sao?? haha, nhận đương nhiên nhận. Mang vào kho cất đi, giúp ta khóa kho lại rồi ném chìa xuống hồ a, vất vả cho ngươi rồi.

          Mí mắt nàng giật giật, chủ tử nàng cao minh, nói rồi hùng hổ đi làm ngay. Trong phòng còn lại mình Độ Nhạc, y không hề lo lắng việc tối nay, y đã tính toán kĩ càng, mạng lưới bên ngoài đã được Thái Kì thu dọn sạch sẽ, di chuyển an toàn không đánh động đến bên phía Hoắc Thiên. Còn tại sao y chọn ngày này, bởi cả cung náo nhiệt, ám vệ cũng không rảnh quan tâm đến y, cho dù có cũng rất mất tập trung, trong cung không có nhiều người. Bên phía Hoắc Thiên, hắn đang bận bên ái nhân của hắn, cho dù bung bét, cũng sẽ trở tay không kịp, quá hoàn mĩ.

            Y bị giam hãm trong cái lồng vàng này đã chán ghét tột cùng rồi, nếu không phải sức khỏe quá xấu, thân thể bị thương, y đã sớm thoát ra, cơ thể y y hiểu, nó đã sắp chạm tới giới hạn rồi, y không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, còn đoạn tình duyên này, xem như y ngu ngốc, rất đáng, y nhận, xem nó như cái giá phải trả. Ngày tháng sau này,y tự do, cũng như cho cả hai giải pháp, hoàng hậu cô ta nói không sai, hắn đối y là áy náy, rời đi tốt cho cả hai. Gấp sách ngay ngắn, Độ Nhạc thỏa mãn mỉm cười, tản bộ dưới gốc đào, bạch y nhẹ lay những cánh hoa, khung cảnh tuyệt mĩ. Đêm nay tuyết rơi thật dày...

           Yến tiệc diễn ra linh đình, náo nhiệt, Hoàng Hậu một thân phượng bào diễm lệ, là tâm điểm của tất cả. Hoàng Thượng ngồi trên vương vị, ánh mắt luôn dõi theo gương mặt kia, giống nhau sao, phải, rất giống, nhưng tại sao lại xa lạ như thế này. Tiền triều xưa nay luôn truyền tụng đế hậu đồng lòng, Hoàng thượng độc sủng duy chỉ mình Hoàng hậu Độ Nhiên, sẵn sàng hy sinh cả vị tướng dày công với đất nước để cứu mạng hoàng hậu. Sinh thần ngày hôm nay, ánh mắt si mê như thế kia, giả được sao?

- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng...

- Bình thân... Ban ngồi... Khai tiệc

           Đêm nay Hoắc Thiên có một dự cảm xấu, lòng hắn không yên, tâm hắn luôn hướng về bạch y ở Đào Hoa Điện kia. Mặc kệ hoàng cậu có ra sức gây chú ý như thế nào, hắn chỉ uống, nếu được hắn muốn uống thật say, để tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, mọi chuyện sẽ không đến bước đường như ngày hôm nay, sẽ không để Độ Nhạc phải chịu uất ức, sẽ... Sẽ làm sao??? Sẽ vẫn để y làm một thế thân không hơn không kém sao, đáng chết, đáng chết, là ngươi đáng phải nhận Hoắc Thiên à.

            Hắn càng uống lại càng tỉnh, càng trở nên day dứt. Không một ai trong đám quần thần này nhớ về y, chúng đang sống trong nền hòa bình mà y đã phải đánh đổi để có được, lũ vô ơn. 

- Nghe nói hoàng hậu còn có một đệ đệ song sinh nữa... nghe đồn là hắn lấy thân cho nam nhân chới đùa chối bỏ quan hệ với hoàng hậu trong lúc bệnh nặng... Một người xinh đẹp, thiện lương như vậy, lại có một đệ đệ như thế, thật mất mặt...

           Những lời này lọt vào tai của Hoắc Thiên khiến hắn phát điên. Y xuất hiện trong lời nói của chúng, từ cái miệng bẩn thỉu của bọn chúng lại là như vậy, Độ Nhạc của ta. Đám quan văn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gi. Vẫn nâng chén cười nói vui vẻ

- Nhưng gương mặt giống hoàng hậu đến 9 phần thì cũng thuộc dạng mĩ nhân, gặp được bên ngoài ta cũng muốn... HỰ...

- A...A...ÁAAAAAA

- HOÀNG THƯỢNG BỚT GIẬN... HOÀNG THƯỢNG...HỰ...A

- Y LÀ ĐIỀU MÀ CÁC NGƯƠI XỨNG ĐỂ NHẮC TỚI SAO... CHẾT HẾT ĐI

           Không còn là bậc quân vương cao cao tại tượng ngồi trên vương vị, mắt Hoắc Thiên đỏ ngầu vì giận giữ, như trở thành một con thú mất kiểm soát. Ba tên quan văn chết khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Máu vẫn nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của hắn, kéo lê mũi kiếm, trở lại nơi cao nhất, thứ hắn đánh đổi rất nhiều để có được, nhưng cuối cùng, người hắn trân quý vẫn không cách nào bảo vệ được. Thật nực cười.

Mắt kiếm trở nên lạnh, môi mỏng khẽ khép mở, nhưng lời nói ra tựa ngàn cân, lạnh thấu tận tủy

- Lôi xác xuống, băm vằm, chu di tam tộc

- Đây là lời cảnh tỉnh cho bất cứ kẻ nào dám nhắc tới y với lời lẽ đáng khinh như vậy, y là người của ta.

- Sinh thần hoàng hậu, thu dọn rồi tiếp tục nổi nhạc lên..

           Tựa như vừa rồi hắn chỉ tiện tay nhổ đi cọng cỏ dại, không đáng nhắc tới. Hoàng hậu chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, gương mặt trắng toát không còn chút sinh khí, tay giấu dưới vạt váy run run, nhất định, ả nhất định không được để chuyện lần đó lộ ra dù chỉ một chút. Ha, yêu ả ư, có trời mới biết được...

- Hoàng thượng, đến lúc bắn pháo hoa mừng sinh thần Hoàng hậu rồi.

            Đức Ngọc lên tiếng nhắc nhở, Hoắc Thiên khoát tay, ý bắt đầu. Đùng... đùng ...đùng... Bầu trời Đế Đô sáng rực, màu sắc pháo hoa xinh tươi, diễm lệ, báo hiệu một sự khởi đầu, quốc thái dân an. 

- Nhìn kìa, đẹp quá, có cả chữ sao???

- Thật ư? Như này thật quá dụng tâm rồi.

-....

'' Mong Người Một Đời Bình An''

            Y sẽ nhìn thấy chứ. Năm đó khi hắn và y còn niên thiếu, hắn dẫn tỷ tỷ của y đi chơi đèn hoa đăng, y chỉ là chiếc đuôi năn nỉ hắn xin cho đi cùng. Thiếu niên gương mặt còn non nớt níu lấy vạt áo hắn, run run nói '' Huynh cho đệ đi cùng được không, đệ sẽ ngoan, tuyệt đối không nháo''. Hắn mềm lòng...

            Đế Đô năm đó chưa loạn lạc, lễ hoa đăng nhộn nhịp, náo nhiệt, khắp nơi treo đèn lồng đủ loại, Hoàng Hậu đòi cho mình chiếc đèn lồng thỏ con cao nhất trên giá, cũng là chiếc đẹp nhất, giá trị trăm lượng. Y chọn cho mình chiếc...chiếc... chết tiệt hắn không nhớ được, là hình gì, màu sắc như thế nào... hắn không nhớ, Y coi hắn là tât cả, hắn coi y chỉ như kẻ qua đường, không hơn.

           Năm đó bàn tay thiếu niên còn non nớt, nhưng cầm bút vững như đao, từng dòng từng dòng, cẩn cẩn thận thận mà viết nên từng câu nguyện ước '' Mong Hoắc ca ca một đời bình an ''. Đôi mắt thiếu niên sáng rực, ngô nghê, chân thành.

Năm đó....

Hoắc Thiên cảm thấy hắn như đã ngà ngà say, hắn nhớ về những kỉ niệm trước đây, những thứ nhỏ nhỏ vụn vặt, từng mối chắp lại, tạo nên mũi kiếm rỉ sét, từng nhát cứa hắn, đau đến không thở nổi. Lễ Hoa đăng năm nay nhất định phải dẫn y đi, đặt y trong lòng bàn tay mà sủng, y không cần cũng chẳng sao, hắn cần là đủ, hắn đã ích kỉ nửa đời người đối với y, cứ để hắn ích kỉ như vậy cả đời đi. 

- Đào Hoa Điện bị tấn công... Đào Hoa Điện bị tấn công...

- Cái gì!!!

           Hoắc Thiên bị kéo dậy từ trong cơn say. Gì chứ, bị tấn công, kẻ nào dám, y có sao không, nhất định không sao...

          Từng suy nghĩ như sóng dồn dập xuất hiện trong tâm chí hắn, phải nhanh lên mới được, phải nhanh, dự cảm chẳng lành cứ lớn dần trong lòng hắn. Tuyết rơi dày hơn. 

           Đào Hoa Điện không còn sáng đèn, không khí lạnh lẽo. Khi pháo hoa nở rực thu hút ánh nhìn, 5 6 đạo hắc y nhân đôngf loạt tấn công, bảo hộ vị Độ công tử ra khỏi cung, quá nhanh, võ công cao cường, ra đến vòng vây cuối cùng mới chỉ có 2 người ngã gục do trúng tên độc, những người đi trước tuyệt không để lại manh mối gì, ra tay nhanh gọn, hai người cũng được mang theo, chỉ để xót lại thanh chủy thủ. Giống như bóng đêm vậy, đến cũng nhanh đi cũng nhanh.

Hoắc Thiên ngồi nhìn thế cuc còn xót lại. Đám ám vệ hắn nuôi, đều là lũ phế vật. Thanh chủy thủ trên bàn lạnh ngắt, hắn có thể không nhận ra ư, người của Hắc Long Viện, một tay Độ Nhạc nuôi dưỡng, trung thành tuyệt đối với y, Y huấn luyện tạo ra một tổ chức tình báo sát thủ chuyên nghiệp, dọn đường giúp hắn lên ngôi, đám cỏ dại lâu la, không một tên có thể sống sót khi đã trở thành mục tiêu của Hắc Long Viện. Ngày hôm nay để rời khỏi đây, y đã dùng đến.

- Nói đi, y đi đâu?

Giongj nói trầm đến cực điểm, Hoắc thiên cất giọng hỏi Y Lộ. Nữ nhân quỳ dưới nền tuyết trắng, lưng thẳng tắp, không chút run sợ, khí chất quật cường như lấy được từ ai đó, tựa như nàng đã lường trước được tình cảnh này. Nàng khẽ nhêch môi, nhìn thẳng, mặt đối mặt với vị hoàng đế cao cao tại thượng kia.

- Nô tì không biết

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. NÓI

- Haha... haha... cho dù có biết, ta tuyệt không nói, y tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy, đều bị ngài ép đến hỏng rồi. Y chạy thoát, ta mừng còn không kịp, thoát rồi sẽ không phải đau khổ nữa, bình an mà sống. Cái mạng quèn này của ta, ĐÁNG. Muốn chém muốn giết, tùy hoàng thượng định đoạt.

- Ha... giết ngươi...cũng được, nhưng ngộ nhỡ y trở về, y không thấy ngươi, lại buồn, ta không muốn thấy y buồn.

- Ngươi ở lại đây dọn dẹp như thường, y sẽ trở lại, rất nhanh thôi...

- Ngươi định làm gì???

- HAHA...HAHA... Tìm cho ta, phái chiến mã ra đây, đưa y quay trở lại, nếu không được các ngươi đừng hòng sống yên.

- Hoàng thượng người định đi sao

- Đức Ngọc, ngươi đang cản đường cả ta, cút ra

- Hoàng...

- CÚT

Đức Ngọc không dám tin vào mắt mình, Hoàng thượng hai mắt đỏ ngầu, dường như mất đi lí trí, tựa như Tu La, khiến người sởn gáy. Kinh thành một đêm không ngủ, tiếng vó ngựa nhiễu loạn. Hoắc Thiên hắn rất sợ, thực sự rất sợ, đứng trước thiên binh vạn mã hắn không sợ, ngày Hoàng hậu bị bệnh đến thoi thóp hắn không sợ, nhưng ngày hôm nay hắn sợ. Hắn sợ mình chỉ cần chậm trễ một khắc nào thôi, y sẽ biến mất hỏi cuộc đời hắn, tuyệt không trở lại

Hắn nhớ lại câu nói của y khi trở lại '' Ta muốn đi, Hoàng thượng cản không được''. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia