ZingTruyen.Info

Sung Phi Cua Thuan De

Kỳ Phượng Nhi quyết định đi săn một mình. Nhân cơ hội này nàng phải cải thiện lại tài nghệ săn bắn một phen. Dù sao hôm nay cũng không ai theo nàng, không sợ bị dị nghị. Từ sáng tới giờ thú săn được không nhiều chỉ là mấy con thú nhỏ.

Trên tay nàng cung tên đã được cài sẵn chỉ chờ đợi con mồi. Kỳ Phượng Nhi chậm rãi bước nhẹ. Bỗng nhiên Kỳ Phượng Nhi khựng người lại. Không hề có gió. Vậy tiếng loạt xoạt sau lưng nàng là gì. Là tiếng bước chân dẫm lá khô sao?

- Là ai?

"Vút"

Một mũi tên lao như xé gió bay lướt qua mặt nàng. Thật may mắn là không trúng. Kỳ Phượng Nhi bàng hoàng quay lại đằng sau.

Trên tay Bạch Trân Ly vẫn cầm chiếc nỏ. Hẳn mũi tên vừa rồi xuất phát từ nàng ta. Không chần chừ, Bạch Trân Ly hạ lệnh.

- Mau giết ả cho ta!

Từ hai bên nhảy ra những tên ăn vận như thường dân. Xem ra Hoàng hậu đã lên kế hoạch sát hại nàng rồi. Kỳ Phượng Nhi nhanh chân chạy đi. Chạy thục mạng là suy nghĩ duy nhất tồn tại lúc này.

- Liên Hoa, ngươi quay về gọi thêm người vào đây. Nhất định phải tóm được ả ta.

- Vâng nương nương.

Còn Bạch Trân Ly tiếp tục theo dấu chân để bắt được Kỳ Phượng Nhi. Trong rừng có nhiều loại bẫy khác nhau chưa kể lính Cấm vệ đã được cài vào. Bạch Trân Ly tin rằng sớm hay muộn thì nữ nhân kia cũng sa lưới.

Lúc này Kỳ Phượng Nhi vẫn chỉ biết chạy. Thi thoảng nàng lại thấy vài mũi tên được cắm vào các gốc cây trước mặt. Quay lại đằng sau thấy có vài ba tên dừng lại để giương nỏ nhắm vào nàng.

Kỳ Phượng Nhi tiếp tục chạy, theo sau là đám người đuổi giết. Họ không nhận ra rằng họ đã chạy ngang qua một đám người khác

- Trịnh Dung Hoa, hôm nay đến một con thỏ cũng không bắt được. Hay là chúng ta quay về đi.

Ngô mỹ nhân chán nản nói với Trịnh Uyển Nhi. Hôm nay là ngày đầu Trịnh Dung Hoa mới xuống giường đi săn, không hiểu sao lúc mới đến đây nàng lại cảm thấy không khoẻ lắm.

- Chúng ta cũng phải có thể diện chứ làm sao quay về tay không được.

Nghe thấy những âm thanh lạ, một tiểu cung nữ đi cùng hét lên:

- Tiểu chủ! Người nhìn xem... bên kia

Khi Ngô mỹ nhân nhìn theo hướng bên đó cũng không khỏi hoảng hốt. Một đám người vừa chạy vừa hô "Mau giết ả ta"

- Kia chẳng phải là Kỳ Tần sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Không lẽ Kỳ Tần gặp phải thích khách sao? Không ai dám chạy theo họ cả. Trịnh Uyển Nhi liền nói:

- Phải mau quay về báo lại với Hoàng thượng

Vậy là cả đám người liền chạy đi bẩm báo với Hoàng thượng. Chuyện xảy ra trong trường săn như vậy quá nguy hiểm.

Đến lúc cảm thấy bản thân khó thể chạy được nữa, với cây cung trên tay Kỳ Phượng Nhi nhanh chóng cài cung vào tên. Nàng đột ngột quay người nhắm vào một tên.

Thấy một tên đã bị hạ những kẻ còn lại liền tản ra nấp sau những thân cây để chuẩn bị tiễn. Khi một kẻ vừa ló mặt ra định ngắm thì một mũi tên cắm thẳng vào cổ. Hắn liền ngã xuống.

- Được lắm ta sẽ giết sạch không còn tên nào.

Nàng nhanh chóng nấp sau một thân cây, nhanh chóng cài cung. Mấy tên còn lại cũng chưa dám manh động. Kỳ Phượng Nhi nắm lấy cái mũ lông tung ra.

"Phập"

Một mũi tên cắm thẳng vào cái mũ, bắn thật chuẩn. Nhưng khi tên kia kịp nhận ra mình đã bị dụ thì mũi tên của Kỳ Phượng Nhi đã kịp cắm vào ngực hắn.

"Vút"

Còn một kẻ nỗ lực găm tên vào người nàng. Kỳ Phượng Nhi thu người lăn một vòng trên đất để né tên rồi nàng lại nấp sau một gốc cây khác. Đưa tay ra sau để lấy tên thì nàng bất ngờ phát hiện số tên mang theo đã hết sạch. Lúc này nàng chỉ biết thả cây cung xuống.

- Ta biết ngươi đã hết tên rồi. Mau ra đây đi

Tên cuối cùng mỉm cười nham hiểm từng bước một giương nỏ tiến đến gần mục tiêu trước mắt. Một nữ nhân không hề tầm thường. Bảo sao Hoàng hậu phải giăng một thế trận như vậy mới có thể tóm được nàng.

Kỳ Phượng Nhi dựa vào gốc cây cố gắng thở đều rút chuỷ thủ được giắt ở đai lưng, mở bao ra xoay ngược hướng con dao vào ống tay áo. Nàng lặng lẽ bước ra trước mắt giống như kẻ đầu hàng.

Tên kia không chần chừ nhắm thẳng vào nàng. Kỳ Phượng Nhi liền xoay một vòng lấy đà né được mũi tên và phi thật mạnh con dao về phía đối phương

"Phập"

Con dăm găm thẳng vào ngực tên kia. Hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi ôm ngực rồi ngã xuống. Kỳ Phượng Nhi thở dài tiến lại gần rút chuỷ thủ ra khỏi ngực tên kia. Con dao dính chút máu.

Ngay khi nàng định quay đầu trở về thì một cơn gió lạnh bay ngang qua, tóc mai bay lên. Có một chút xót trên gương mặt. Kỳ Phượng Nhi chạm nhẹ lên gò má liền thấy rớm máu.

Bạch Trân Ly bước ra trước mặt nàng. Không ngờ nàng ta đã đuổi kịp đến đây. Lúc này cả hai nhìn nhau và có lẽ đã dẹp bỏ lễ nghi Hoàng cung ra đằng sau. Bạch Trân Ly cười khẩy

- Tiện nhân ngươi xem ra cũng có chút công phu đấy nhỉ.

Những xác người nằm xung quanh cho thấy rằng bản lĩnh của Kỳ Phượng Nhi không tồi. Nàng không đáp lại Hoàng hậu chỉ cười nửa miệng.

Bạch Trân Ly lắp cung vào nỏ rồi giương lên nhắm thẳng vào Kỳ Phượng Nhi

- Nhưng Bản cung muốn nói cho ngươi biết: Trong Hoàng cung này không có nữ nhân nào có thể sánh với khả năng săn mồi của ta

- Người muốn giết ta sao?

- Không có người chứng kiến. Ở trường săn hoang vắng này liệu ai sẽ biết ngươi chết như thế nào

Kỳ Phượng Nhi trưng ra bộ mặt thách thức, không hề lo sợ. Dù sao đối thủ là Bạch Trân Ly nàng không hề đánh giá cao. Lúc này chỉ còn hai người thì không cần phải diễn nữa.

- Vậy thì người hãy mau kéo cung đi.

- Sao hả? Ngươi muốn chết sớm một chút sao? Ha không thể nào. Bản cung sẽ từ từ giày vò ngươi, phải chính mắt nhìn thấy ngươi đau khổ.

Bạch Trân Ly ngày càng hét lớn giống như xả ra bao nhiêu sự uất ức trong lòng

- Hừ! Cái giá khi nhận sủng ái của Hoàng thượng, chắc ngươi không ngờ rằng lại thảm khốc như thế này

Hoá ra là vì sự sủng ái. Bạch Trân Ly vì muốn có được Hoàng thượng mà điều gì cũng dám làm.

- Cho dù có chết ngay bây giờ ta cũng không có gì hối tiếc

Bạch Trân Ly bất ngờ vì thái độ của Kỳ Phượng Nhi. Không lẽ đầu óc nàng ta không còn bình thường.

- Ngươi có biết hằng đêm ôm ta, Hoàng thượng hay nói điều gì không?... Người nói rằng ta mới chính là Hoàng hậu chân chính của quốc gia này.

- Ngươi nói cái gì?

Chưa kịp để Bạch Trân Ly phát cáu lên thì Kỳ Phượng Nhi liền tiếp tục chọc giận nàng ta

- Hoàng thượng nói ngươi là loại nữ nhân không ra gì, chỉ là cái vỏ rỗng trang trí trong Hậu cung mà thôi...

- Ngươi mau câm miệng lại cho ta!!!

Bạch Trân Ly giận đến phát run. Tay cầm nỏ càng siết chặt. Nàng ta đang hạ quyết tâm bắn nhưng không sao làm được. Sau tất cả, Bạch Trân Ly vẫn thua nếu như sự sủng ái của Hoàng đế không thuộc về nàng ta

"Chỉ cần kích động, mũi tên sẽ đi lệch"

Nhìn thấy sự chùn bước của Bạch Trân Ly, Kỳ Phượng Nhi liền tiếp lời, nàng lôi ra tất cả sự ngạo mạn của một sủng phi

- Một Hoàng hậu chỉ có gia thế đến Hoàng thượng còn không thèm nhìn, không muốn tới. Thật tội nghiệp!

- Ta đã bảo ngươi câm miệng lại!

Tình thế đã xoay chiều. Đến lúc này Bạch Trân Ly hoàn toàn cảm thấy ngã gục. Không cho phép ai được tội nghiệp nàng, được cười nhạo nàng ta như vậy.

- Cho dù ngươi giết ta rồi cũng không có gì khác biệt. Cả đời không được Hoàng thượng sủng ái. Chết rồi cũng thành ma khát tình thương lang thang chốn cửu tuyền.

- Ngươi im đi.

Do quá kích động, Bạch Trân Ly đã bắn tên lệch khỏi mục tiêu. Nàng ta vứt cái nỏ xuống đất, rút dao trong người ra lao về phía Kỳ Phượng Nhi.

Đến lúc này Kỳ Phượng Nhi mới buông bỏ hoàn toạn sự lo lắng. Nếu là đấu tay đôi nàng tự tin sẽ hạ được Bạch Trân Ly.

Giơ chuỷ thủ lên định cắm vào người Kỳ Phượng Nhi nhưng lại bị nàng giữ lại bẻ tay ra đằng sau. Giật con dao trong tay Hoàng hậu kề vào cổ nàng ta

- Ta... là Hoàng hậu của quốc gia này. Ngươi tưởng giết ta rồi thì sẽ bình an vô sự sao.

Bạch Trân Ly cố vớt vát hình tượng làm ra vẻ nhưng bây giờ tình thế đã xoay chiều rồi. Kỳ Phượng Nhi làm sao mà dễ dàng tha cho ả.
Nàng hất tay Bạch Trân Ly ra khiến nàng ta mất đà. Trong lúc chưa định thần lại thì Kỳ Phượng Nhi đã dùng sức đấm thật mạnh.

Bạch Trân Ly choáng váng ngã xuống. Ngẩng đầu lên không khỏi sợ hãi trước thái độ của đối phương. Kỳ Phượng Nhi mang khuôn mặt vô hồn tay siết chặt con dao, từng bước tiến lại gần.

- Ngươi... không giết ta được đâu

Kỳ Phượng Nhi tiến thêm một bước thì Bạch Trân Ly cố lùi lại một bước.

- Không có người chứng kiến. Ở nơi hoang vắng như này ngươi có chết cũng chẳng ai biết

Kỳ Phượng Nhi đảo ngược tình thế, trở thành người cầm quyền trong cuộc chiến nữ nhân, tiến sát lại gần một Bạch Trân Ly đang run rẩy lo sợ.

- Cuộc chiến ngươi đã bắt đầu. Hãy để ta... kết thúc tại đây đi.

Kỳ Phượng Nhi túm cổ Bạch Trân Ly nhấc lên và dí vào một thân cây, đưa dao lên kề cổ nàng ta.

- Tha.... tha mạng cho ta. Xin ngươi. Đừng giết ta

Khoé miệng Bạch Trân Ly rớm máu, nước mắt bất giác chảy ra. Nhìn thấy bộ dạng này, Kỳ Phượng Nhi liền mím chặt môi, sự căm phẫn trong nàng bất chợt trào lên. Nàng hét lớn

- Khi đã giết Phúc Yên Nhi và các cung nữ theo cùng, ngươi đã nhẫn tâm như thế nào! Tính mạng của ngươi thì quý giá còn tính mạng của họ thì rẻ mạt sao?

- Ta sai rồi... Hãy tha thứ cho ta. Cầu xin ngươi... Đừng giết ta. A!

Kỳ Phượng Nhi giơ con dao lên, theo phản xạ Bạch Trân Ly chỉ kịp hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại. Nhưng một hồi Kỳ Phượng Nhi không hề hạ thủ.

- Đối với ngưoi mà nói: chết là hình phạt quá nhẹ nhàng. Ta sẽ tha cho ngươi. Sống tiếp rồi, ta sẽ khiến ngươi đau khổ còn hơn cái chết.

Kỳ Phượng Nhi lại giơ con dao lên một lần nữa, cắm thật mạnh vào thân cây. Mặt Bạch Trân Ly trắng bệch, nàng ta vẫn chưa hết sợ hãi vì những gì vừa diễn ra. Kỳ Phượng Nhi buông cổ Bạch Trân Ly ra thì nàng ta cũng ngã xuống. Kỳ Phượng Nhi liền rời đi.

Ngồi một lúc lâu sau, Bạch Trân Ly vẫn còn run rẩy không đứng lên được. Âm thanh ở đâu vang vọng lại khiến nàng bừng tỉnh

- Nương nương... Hoàng hậu nương nương

Liên Hoa từ đâu chạy tới theo sau là vài tên lính được gọi thêm để hỗ trợ Hoàng hậu. Bạch Trân Ly vuốt nước mắt đứng dậy trách móc Liên Hoa

- Sao bây giờ mới tới... Kỳ Tần vừa đi không xa mau đuổi theo nàng ta.

Đám lính chỉ "rõ" một tiếng rồi vội đi tìm người.

*****
Tại chỗ hẹn, Minh Trạch quay trở về với con thú lớn, hắn khá hài lòng với thu hoạch hôm nay. Ở chỗ cũ Vương công công và mấy tên thị vệ vẫn đứng chờ. Vương công công rút khăn ra lau mồ hôi.

- Con thú lớn như vậy xem ra Hoàng thượng sẽ nắm chắc phần thắng.

- Vương gia và Diệp Tướng quân chưa quay lại sao?

- Nô tài chưa thấy hai người họ.

Minh Trạch đứng đợi thêm một lúc nữa dù sao vẫn chưa hết thời gian một canh giờ.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng.

Một đám người chạy tới với bộ dạng hốt hoảng. Trịnh Dung hoa nhìn thấy hắn liền vuốt ngực thở dốc, nàng quên cả hành lễ

- Hoàng thượng chúng thần thiếp thấy Kỳ Tần bị một đám người đuổi giết.

Sắc mặt Minh Trạch thoáng thay đổi trở nên nghiêm trọng

- Nàng nói cái gì? Bây giờ Kỳ Tần ở đâu?

- Ở phía nam Thiên Mã Lộ

Không chờ đợi lâu, Minh Trạch cùng đám thị vệ chạy vào trong rừng.

Sau khi tranh đấu với Hoàng hậu, Kỳ Phượng Nhi thơ thẩn tìm đường xuống núi. Nàng không rõ mình đang đi về hướng nào, không biết rằng phía trước có cạm bẫy đang chờ đợi nàng.

Ở đó không xa, sau những phiến đã lớn và những bụi rậm, một toán lính đang dõi theo từng bước chân của nàng.

- Một chút nữa, chút nữa thôi...

Bọn họ đang lẩm nhẩm điều gì đó. Trên những tán cây lớn một tấm lưới được giăng sẵn ra để làm bẫy. Chỉ cần vài bước chân nữa thôi bọn họ sẽ bắt sống nữ nhân kia và mang về diện kiến Hoàng hậu.

Kỳ Phượng Nhi ngó trái ngó phải, vẫn chưa thể kiếm được lối ra. Quang cảnh mỗi lúc mỗi khác, nàng cũng cảm thấy mình dần mất sức lực.

- Phượng Nhi...

- Nương nương... Kỳ Tần nương nương

Không biết có phải đầu óc choáng váng không nàng còn nghe được tiếng gọi. Nàng dừng lại xác định âm thanh từ hướng nào. Thân ảnh quen thuộc cách đó không xa đang tìm kiếm nàng.

- Hoàng thượng!

Minh Trạch nhìn về phía nàng. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ: Tạ ơn trời đất nàng vẫn bình an vô sự. Chạy về phía nàng thật nhanh
( Đoạn này mọi người tự bật bài "Chạy về nơi phía anh" nhé 😅)

Kỳ Phượng Nhi nở một nụ cười nhẹ. Thật may mắn cuối cùng Hoàng thượng cũng tới. Khi nàng vừa bước thêm một bước về phía hắn thì chợt nhận ra có thứ gì đó dưới chân. Nhìn thật kĩ mới thấy đó là một sợ dây thừng căng ngang.

Nhận ra điều gì đó, Kỳ Phượng Nhi ngước lên trên thì tấm lưới đã rơi xuống chụp lấy nàng.

- Nương nương!

- Phượng Nhi!

Minh Trạch cùng đám thái giám thị vệ vội vàng chạy tới. Mấy tên thị vệ liền rút kiếm, đứng xung quanh kiếm tìm kẻ địch.

- Phượng Nhi, đừng sợ. Trẫm ở đây rồi.

Khi Vương công công đang giúp nàng gỡ tấm lưới ra thì có âm thanh lạ vang lên.

"Cạnh"

Cả Kỳ Phượng Nhi và Minh Trạch đều giật mình nhìn nhau. Giường như họ vừa kích hoạt một thứ gì đó, giống như âm thanh khi bắn nỏ

"Vút"

Những mũi tên từ đâu bay tới, Minh Trạch thân thủ nhanh nhẹn liền ôm lấy cơ thể Kỳ Phượng Nhi. Cả hai mất đà ngã xuống.

- A!

Nhưng dù họ nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng tốc độ của tên...

******
Ai mà xem phim rồi chắc cũng đoán được ai là người trúng tên nhỉ.

******
28/1/2023
21:40
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info