ZingTruyen.Com

Sủng phi của Thuận Đế

Chương 104

habangbang1023

"Hãy giết kẻ mang thư đến"

Vương Kiệt hoang mang tột độ, rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với Thừa tướng nên bị giệt khẩu.
Hắn dựa lưng vào tường suy nghĩ một lúc.

"Hiện giờ cũng chỉ còn mỗi hắn có vẻ tin tưởng được xin phụ thân hãy thử thêm một lần."

"... hãy thử thêm một lần"

Là phép thử! Thừa tướng đang muốn thử lòng hắn. Tuy không biết chính xác mục đích của Thừa tướng hay kết quả của việc này thế nào nhưng Vương Kiệt vẫn cất lá thư bỏ lại vào trong bao.

Rất nhanh đã tìm gặp được người mà Thừa tướng chỉ định. Nhưng có điều gì không đúng lắm. Sao lại có một đám người xông vào bắt trói hắn thế này? Vương Kiệt không chống lại được đám Thống vệ quân liền bị trói lại đem ra sân.

Một nam nhân trong y phục giáp bạc tiến tới có lẽ đây chính là người đứng đầu, giơ bức thư lên.

- Ai là người sai ngươi đem thứ này đến?

Vương Kiệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chưa biết nên nói thế nào. Mà nói xong thì liệu Thừa tướng có giết hắn không nhỉ? Tên trước mặt hắn lại nói tiếp:

- Trong thư này viết phản quân phương bắc cấu kết với người trong cấm vệ quân, mưu sát Hoàng thất.

"Không giống với nội dung trong thư! Là thử, chắc chắn hắn đang thử ta."
Vương Kiệt nhủ thầm trong lòng xem ra hắn cần phải diễn trọn vai của mình rồi.

- Nếu ngươi không nói thì coi như đồng tội mưu phản... Nếu muốn sống thì mau khai ra!

- Ta không biết là ai đưa làm sao có thể khai ra được.

Hắn rút gươm kề vào cổ Vương Kiệt, giơ lên hạ một nhát xuống.
"Vút"
Là tiếng gió, một cơn gió nhẹ được tạo ra thành từ hành động chém xuống. Vương Kiệt mở mắt ra. Hù! Hoá ra là hắn chỉ doạ.

Từ một góc tối Thừa tướng và nhi tử của mình đang đứng xem kịch.
- Có vẻ như đến cuối cũng không khai ra ạ!

Xem ra phụ thân hắn cũng tìm được người cần tìm rồi. Trước sự vui mừng sớm của nhi tử Thừa tướng chỉ khẽ lắc đầu.
- Cứ để xem đã!

Thấy được sự cứng đầu gan lì của Vương Kiệt, một lần nữa gươm lại kề vào cổ với một lời hăm doạ.
- Lần này ta sẽ chém thật!

Hắn giơ gươm lên cao hô lớn. Theo bản năng Vương Kiệt liền nhắm mắt lại, nhủ thầm trong lòng: chỉ là thử mà thôi.

- Yaaaa!

- Dừng tay!

Nhận được tiếng can ngăn của Thừa tướng nam nhân kia bèn hạ kiếm xuống thu vào bao.

- Thả hắn ra!.... Ngươi, lui xuống.

Khi chỉ còn lại ba người, Thừa tướng hỏi Vương Kiệt:
- Tại sao đến chết ngươi cũng không khai ra ta đứng đằng sau?

- Tại hạ được dạy phải biết giữ chữ tín. Khi vào cung lại nhận ra bề tôi cần phải trung thành với chủ.

Thừa tướng hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của hắn. Tuy chưa chính thức thu nhận nhưng hắn chủ động xưng bề tôi tăng hảo cảm trước mặt vị Thừa tướng lão luyện.

********

- Nương nương người tỉnh đi, nương nương....

Hồng Đan đứng bên khẽ gọi, nàng lắc lắc vai của chủ tử. Dưới sự tác động của Hồng Đan, Kỳ Phượng Nhi chớp chớp mắt phượng từ từ khôi phục tinh thần.

- Đến giờ dậy rồi nương nương. Hôm nay Thái hậu hẹn chư phi đến Diên Xuân các xem kịch, uống trà không phải sao!

Kỳ Phượng Nhi ngồi thẳng dậy vươn vai có vẻ nàng chưa tỉnh hẳn. Mấy quyển sách bí sử đã làm nàng thức khuya vào đêm qua. Nàng day day hai bên thái dương rồi đứng dậy thay y phục.

Chọn được bộ y phục vừa ý, Kỳ Phượng Nhi vuốt nhẹ lớp lông trên áo, tấm tắc:

- Lông của bộ y phục này chế tác thật đẹp, vừa ấm lại vừa mềm.

- Đây là phủ Nội vụ đặc biệt hiếu kính nương nương. Tuyết đã tan hết nhưng vẫn còn lạnh nên chất liệu được chọn tốt vô cùng tốt.

Bước ra khỏi cửa cung, ngẩng đầu lên đón nắng mới. Khí trời hôm nay xem ra rất tốt phù hợp tâm tình đi xem náo nhiệt.

Khôn Ninh Cung....
Chuyển cảnh sang Hoàng hậu một chút. Bạch Trân Ly cũng vừa tỉnh giấc không bao lâu, nàng ngồi trước kính đài* lắp từng hộ giáp* vào ngón tay mảnh khảnh.

Liên Hoa cũng đứng một bên chải đầu cài trâm cho Hoàng hậu. Xoay qua xoay lại trước gương Hoàng hậu cất giọng hỏi.

- Nếu Bản cung nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày thỉnh an Thái hậu?

- Hôm nay... Nô tì nghe nói Thái hậu đã mời chư phi tới Diên Xuân các xem tuồng rồi!

Hoàng hậu hơi dừng rồi bất chợt thả hộ giáp chưa kịp đeo vào tay. Tiếng đồ rơi xuống bàn khiến Liên Hoa giật mình. Bạch Trân Ly liếc nhìn Liên Hoa bằng con mắt dò xét:

- Xem tuồng gì? Sao không thấy ai nói gì với Bản cung.

Liên Hoa không dám trả lời. Bạch Trân Ly cũng không làm khó người dưới thêm nữa, nàng cũng thừa hiểu là Thái hậu không ưa gì nàng, không mời đến nàng ta cũng không ngạc nhiên.

Bạch Trân Ly đeo nốt bộ hộ giáp rồi đứng bật dậy.
- Chuẩn bị kiệu đi, Bản cung cũng sẽ đến Diên Xuân Các xem tuồng cùng bọn họ.

Trên đường đi, Bạch Trân Ly đụng mặt phụ thân, nàng liền hạ kiệu, bước xuống.

- Vi thần tham kiến Hoàng hậu.

- Phụ thân đang đi đâu vậy?

Bạch Thừa tướng vuốt chòm râu bạc, cười hài lòng:
- Vừa mới hạ triều, ta cũng đang muốn đến tìm nương nương đây!

- Có chuyện gì sao ạ?

- Tin cấp báo từ tiền tuyến, trận đầu với phản quân phương Bắc đã thắng lợi. Quả nhiên nhị ca của con không làm ta thất vọng.

Bạch Trân Ly nghe vậy bao nhiêu muộn phiền ban nãy đều bay đi, nở nụ cười hài lòng.
- Thật tốt quá....

Bấy giờ nàng mới nhìn sang bên cạnh chợt nhận ra theo sau Thừa tướng không phải Đại ca của nàng cũng không phải mấy tên gia nhân trong phủ, là một nam nhân xa lạ. Nụ cười trên mặt Bạch Trân Ly tắt dần:

- Đây là...

- À, Vương Kiệt... Đây là Hoàng hậu nương nương nữ nhi của ta.

Vương Kiệt hiểu lễ nghi bèn tiến tới hành lễ thêm lần nữa:

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, Bạch Trân Ly mặt đầy bất ngờ.

- Là ngài, hôm đó bên hồ Bán Nguyệt....

Chưa để Bạch Trân Ly nói hết câu Vương Kiệt liền hỏi thăm, xác nhận câu hỏi của Hoàng hậu
- Nương nương dạo này có an khang.

- Hai người biết nhau sao?

Khi Hoàng hậu còn chưa hết bất ngờ thì Liên Hoa bên cạnh đã lên tiếng giải vây tình thế khó xử:
- Hôm trước Hoàng hậu nương nương trượt chân rơi xuống hồ, rất may vị trước mặt đây đã nhảy xuống cứu nương nương.

Thừa tướng nghe vậy liền tặc lưỡi mắng Liên Hoa một tiếng:
- Nếu có lỡ thì cũng là do đám nô tài các ngươi không chăm sóc tốt chủ tử...

Nói đoạn liền quay sang Hoàng hậu:
- Người không sao chứ?

- À... con không sao!

Bạch Trân Ly quay sang, e ngại nhìn Vương Kiệt:
- Hôm đó Bản cung bị ngã xuống hồ, may là có ngài giúp đỡ. Đến hôm nay mới có dịp đa tạ mong ngài đừng trách.

Vương Kiệt rất giữ lễ, hắn hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào quốc mẫu một nước.
- Nương nương không cần khách sáo, là điều tại hạ nên làm.

- Vậy... Bản cung còn có việc đi trước không làm phiền phụ thân xử lí chính sự.

Bạch Trân Ly liền trở lại kiệu tiến tới Diên Xuân các. Kiệu đi được một đoạn Bạch Trân Ly khẽ nghiêng đầu lại nhìn...

Hoàng hậu đặt chân vào Diên Xuân các đã thấy chư phi tề tựu đông đủ. Ở giữa là một bàn lớn vị trí chủ toạ của Thái hậu. Hai bên là hai dãy bàn của các phi tần. Tất cả đều hướng lên sân khấu đã được dựng sẵn.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vạn an

Thái hậu ngồi trên thoáng có chút bất ngờ nhưng bà nhanh chóng thu hồi vẻ mặt lại. Hoàng hậu tiến đến vị trí chủ toạ. Nô tài tự giác đem đến thêm một chiếc ghế nữa. Rõ ràng Hoàng hậu là khách không mời.

- Thần thiếp đến trễ mong Thái hậu đừng trách.

Thái hậu nhẹ nhàng cầm chén trà lên, vừa mở nắp vừa liếc nhìn Hoàng hậu.
- Không sao, dù gì kịch cũng chưa bắt đầu.

Hoàng hâu ngồi xuống nhanh chóng nhập tiệc.
- Hôm nay chuẩn bị tuồng gì vậy?

Tên Thái giám đứng ngay sau liền cúi đầu bẩm báo:
- Là tuồng Lưu Kim Đỉnh cứu giá do gánh Nam phủ hát. Số còn lại do các vị nương nương và các tiểu chủ tự chọn tuồng mình thích.

- Vậy cho bọn họ diễn trước đi, Bản cung và Thái hậu sẽ chọn trước.

Thái giám liền dâng lên một quyển sách gấp, là danh sách những vở tuồng nổi tiếng của gánh Nam phủ. Thái hậu vừa đặt chén trà xuống định đưa tay đón lấy liền bị Hoàng hậu giật về.

- Thần thiếp còn nhớ có một tuồng Đỉnh Tự Xuân Thu nói về thời Tam quốc chiến... Thái hậu thấy thế nào?

Tuy không hài lòng với bản tính của Hoàng hậu nhưng Thái hậu không tính toán với nàng ta làm gì.
-Nếu Hoàng hậu thích xem thì chọn trước đi!

Tưởng đâu Hoàng hậu sẽ biết chút lễ nghĩa ai ngờ nàng ta lật thêm vài trang rồi nói:
- Vậy thần thiếp sẽ chọn thêm một tuồng Tiết Đinh San chinh tây.

Nói xong Hoàng hậu còn nở nụ cười hài lòng đưa lại quyển tập cho thái giám. Ở bên dưới vọng lên tiếng nịnh bợ:
- Huynh trưởng của Hoàng hậu nương nương chinh chiến ngoài sa trường cống hiến vì triều đình tựa như đại tướng quân triều Đường Tiết Đinh San chinh tây thành công vang danh thiên cổ.

Xem ra tin tức thắng trận đã lan đi khắp Hoàng cung rồi! Nụ cười mãn nguyện của Hoàng hậu kéo dài đến gần mang tai. Khi thái giám đưa lại quyển tập cho Thái hậu chọn tuồng, bà còn chẳng buồn động đến, khẽ phủi tay.
- Ai gia thích xem Khuyến thiện Kim thoa, tuỳ ý chọn thêm một tuồng Dao Đài là được.

Thái hậu vừa dứt lời thì Lệ phi ngồi ngay dưới liền tán thưởng:
- Thái hậu hiền huệ độ lượng, như Dao Đài từ mẫu phúc trạch thiên hạ. Là tấm gương cho nữ nhân trong thiên hạ học theo

Kỳ Phượng Nhi nghe xong không khỏi thở dài ngán ngẩm. Kịch hôm nay thú vị thật! Phải nói là hay ngoài sức tưởng tượng của nàng. Khen Thái hậu độ lượng có khác nào nói Hoàng hậu nhỏ nhen cơ chứ!

Nhưng kịch hay vẫn còn tiếp diễn. Khi vở Tiết Đinh San chinh tây của Hoàng hậu vừa bắt đầu thì Thái hậu lại tiếp tục gợi chuyện.
- Nhắc đến vở Tiết Đinh San chinh tây phàm là không thể nhắc đến Phàn Lê Huê được.

Khi Hoàng hậu còn chưa biết tiếp lời như thế nào thì Thái hậu đã nói tiếp:
- Phàn Lê Huê tuy là chính thất nhưng lại không được lòng phu quân. Phu quân không một lòng với nàng mặc nhiên chỉ thích tiểu thiếp nên đã ba lần hưu Phàn Lê Huê xuống nhà dưới.

Nghe đến đây thì mọi người trong phòng đều hiểu vấn đề! Không ngờ Thái hậu cũng không nhất thiết để lại mặt mũi cho Hoàng hậu, gián tiếp đề cập đến việc Hoàng hậu không được ưa thích, nhẹ nhàng cảnh tỉnh nếu không được lòng phu quân thì sớm sẽ có kết cục không tốt như là Phàn Lê Huê.

Trong khi mọi người đang nghĩ: Hoàng hậu chọn vở kịch này đúng là lấy đá đập chân thì lập tức đã có sự tiếp lời:
- Tiết Đinh San ba lần bỏ Phàn Lê Huê nhưng không phải đã ba lần đến cầu cạnh Phan Lê Huê sao?

Thái hậu vuốt vuốt cái lò sưởi trên tay, thở ra một tiếng.
- Chẳng qua Phàn Lê Huê đó là kẻ có gia thế, ỷ vào bản thân là đích nữ Tây Lương nên có chỗ dựa. Nếu là nữ nhân khác thì...

Câu nói bỏ ngỏ của Thái hậu không ai dám tiếp lời. Nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu cuộc đấu khẩu không ai ưa nhau này! Cố gắng ngồi nghe hết hai vở kịch.

Nghe xong vở kịch, Kỳ Phượng Nhi nhấc gót hài đi đến Ngự Thư Phòng. Không khỏi cảm thán vở kịch ngày hôm nay, náo nhiệt ghê gớm.

Lúc bước vào trong, Minh Trạch đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, thấy có người tiến lại, khẽ ngẩng đầu lên:
- Đến rồi à?

- Thần thiếp vừa đi xem kịch về, đã bắt Hoàng thượng phải đợi lâu rồi

Nàng vừa nói vừa có ý cười trên khoé miệng. Tưởng lời nói của nàng có ngụ ý khác, Minh Trạch liền hỏi lại:
- Kịch gì?

- Thái hậu mời mọi người đi xem kịch ở Diên Xuân Các. Thần thiếp vừa từ đó về đây

Hoá ra là thế, hắn thả nhẹ cơ mặt rồi hỏi tiếp
- Vậy đã xem được vở nào rồi?

- Ừm, Tiết Đinh San chinh Tây và một tuồng Dao Đài nữa.

Minh Trạch hơi nhíu mày, Dao Đài hắn còn thấy hợp chứ Tiết Đinh San chinh Tây có vẻ không hợp với Hậu cung lắm.

- Vậy xem có hiểu không?

- Kịch hay, có thâm ý lắm. Hay ngoài sức tưởng tượng của thần thiếp.

Lần này hắn chắc chắn rằng câu nói của nàng có ngụ ý khác, liền gấp sách đặt sang một bên, nhìn nàng một cách khó hiểu. Kỳ Phượng Nhi không giải đáp thắc mắc của hắn bèn hỏi lại câu khác.

- Hôm nay trông khí sắc Hoàng thượng khá tốt. Có chuyện vui không muốn chia sẻ cho thần thiếp sao?

- Nàng muốn nói đến chuyện gì?

- Thì... chuyện quân ta thắng trận đầu với phản quân phương Bắc.

Minh Trạch liền bật cười, tâm trạng của hắn hôm nay thật sự rất tốt.

- Nàng cũng nghe thấy chuyện này rồi à!

- Thế cho nên vở kịch của Hoàng hậu hôm nay mới náo nhiệt như vậy!

Minh Trạch hiểu ý tứ trong lời nói của nàng nhưng hắn không nói gì thêm chỉ chuyển sang chủ đề khác....
*****
Chú thích:
- Kính đài: bàn trang điểm có gương
- Hộ giáp: trang sức bảo vệ móng tay dài
- Tiết Đinh San- Phàn Lê Huê:
Trinh Quan, thời Đường Phàn Lê Huê là người Tây Lương tương truyền là tiên nữ trên trời bị đày xuống hạ giới kết mối lương duyên với Tiết Đinh San. Khi gia tộc Lê Huê  giao tranh cùng Đinh San thì sinh lòng yêu mến và cũng vì lương duyên nên về khuyên cha anh hàng Đường; cha anh nàng không thuận, nàng cãi lời cha hóa phép ẩn thân,cha nàng tức giận muốn giết chết nàng, nàng hóa kiếm phép định dọa cha, nhưng trong cơn tức giận, lại không làm gì đc nên cha nàng liều chết phá phép của nàng nên phải chết, anh của Lê Huê lúc ấy chạy vào thấy vậy tức giận cho rằng em mình đã giết cha nên cũng giao chiến với Lê Huê nên cũng bị trúng kiếm phép mà chết, nên Lê Huê mang tiếng sát phụ tru huynh, nhưng thực tâm nàng không cố ý (chỉ là ngộ sát)
Tiết Đinh San hay tin Lê Huê giết chết cha, thì tức giận, tự cao tự đại mà mắng nhiết sỉ nhục nàng, cả 2 đánh nhau trong phòng hoa chúc; sau này Đinh San mang tội giết cha, cùng lúc đó Từ Mậu Công ( quân sư) và Ngụy Trưng ( Thừa Tướng) cũng mãn số về trời, Đường Thái Tông ( Lý Thế Dân) hay tin thì cũng băng hà theo, Thái tử Lý Trị lên ngôi, giận vì Định San giết cha mà khiến phụ hoàng băng hà nên truyền lệnh giam Đinh San chờ ngày xử trảm, nhưng việc quân khẩn cấp nên bắt Đinh San 3 lần cầu Phàn Lê Huê giúp nước. Khi đó phu thê mới hòa thuận và phá được Tây Liêu.

   ******

Thợ lặn của năm có khi thuộc về mình đấy nhở 😅
05/03/2022
11:21
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com