ZingTruyen.Asia

|•SuMin•| NƯỚC MẮT VAMPIRE

6.

DallySun_1306


Đã 2 ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì từ cô, anh bắt đầu lo lắng..sợ rằng sẽ chẳng thể nhìn cô cười, nhìn cô vui được nữa. Trong lòng rối bời chỉ muốn vứt hết mọi thứ đi. Tâm tư thật khó hiểu..

"- cậu ăn chút gì đi đã 2 ngày rồi cậu chưa ăn gì đấy!!" Kook bước đến và bảo với anh

Làm sao mà nuốt trôi đây.. khi người anh thương lại đang nằm trên giường bệnh và phải thở bằng máy cơ chứ..

Thật sự thì chỉ muốn giết oách đi con người độc ác đã làm hại cô. Anh mệt mỏi gục mặt cạch cô mà nhắm mắt lại

"- Cậu đừng như vậy nữa ăn chút gì đi..!"

"-Tớ không ăn cậu về đi!!" Anh nói với giọng mệt mỏi vô độ.

Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Chỉ muốn chia sẽ những nổi đau kia với cô... bất giác cô lên tiếng..những tiếng nói khó khăn và mệt mỏi..

"- C...ậ...u..u...đ..ừn...g..l..o..ch..o..t.ớ"

Anh giật mình vì nghe giọng nói nhỏ nhẹ phát ra... vui mừng đến phát khóc..những giọt nước mắt anh rơi..có có vị mặn của những đớn đau và vị ngọt của vỡ oà trong hạnh phúc..

"-Tớ tưởng mình mất cậu rồi..!" Anh bảo với cô và lấy bàn tay mình kẽ vuốt tóc cô

"-Ngốc tớ không dể chết vậy đâu..?" Cô cười gõ đầu anh

"-Cậu đi ăn đi tớ mệt rồi tớ muốn nghỉ ngơi" cô mệt mỏi nhắm mắt lại

"-Vậy tớ ra trước nhé❤️❤️" anh nói và bước ra ngoài

Vừa bước ra ngoài, cô liền mở mắt ra hướng theo anh... Cô biết mình bị gì mà sức khoẻ ra sao..!!

[•••]

3 tuần cô nằm trong bệnh viện.. cuối cùng cô cũng về nhà

"-Con gái cẩn thận đó" mẹ cô bảo

Cô bước đi nhẹ nhàng lên phòng mình..

Lên phòng được một lúc thì ba cô gọi cô xuống lầu có việc. Cô lê lếch thân mỏi mệt của mình xuống nhà

"-Có chuyện dì vậy ba" cô hỏi NJ

"- Ta chuẩn bị vé máy bay rồi..lo thu xếp mà qua Mỹ điều trị đi.. đừng giấu ba nữa!!"

Ông nhìn cô với ánh mắt hiền hậu nhìn đứa con gái cưng của mình

"- Đi gì chứ..con có bệnh gì đâu mà đi.." cô nói với ba mình nhưng nhìn trong thâm tâm có điều giấu giếm

"- Con gái đừng gạt ta, ta biết con bệnh gì..! Đừng ngoan cố đi điều trị đi con!" Ông ra sức thuyết phục cô

"-Đr đó con.. chỉ 8 tháng thôi mà..họ sẽ lấy khối máu bầm trong não con ra.."

"-Nhưng còn.." cô ngập ngừng

"- Yoongi sẽ hiểu mà con..!!" Mẹ cô cất giọng

"-đừng nói với cậu ấy con bệnh..con không muốn cậu ấy buồn"

Cô uễ oãi đi lên phòng, nằm trên chiếc giường êm ái mà lặng người đi.. Cô thật sự không muốn đi điều trị bên Mỹ đâu, 8 tháng chứ ít ỏi gì. Cô không muốn xa anh, sợ khi cô đi Nancy cố tình tiếp cận Yoongi của cô

~Come on come on turn the radio on...
It's Friday night and I won't belong... ~

Cô gần như thiết đi thì tiếng điện thoại cô cất lên. Là Yoongi gọi cho co. Cô cố gắng trả lời với giọng không mệt mỏi

- Alo tớ nghe đây..

-Tớ đến bệnh viện tìm cậu nhưng y tá nói cậu đã về nhà, cậu đã khỏe hãn chưa

-Ẩy dà tớ rất khỏe đây này..à chìu nay cậu đang không..?
Cô nói với giọng tươi vui nhưng cơ thể vẫn rất yếu..

-tớ rảnh có gì không??

- Tớ chỉ là muốn đi ăn chút gì với tảng bộ ở sông Hàn thôi.. Cậu đi với tớ nha..

-Được rồi tối tớ qua chở cậu đi. Bye bye

-Bye bye

Vừa cúp máy cô đã ngất đi. Cô bây giờ rất yếu.. Cơ thể chẳng còn chút sức lực..

[•••]
Anh đang ở một bờ sông.. Và đang nói chuyện với ai đó

-Ông đừng bắt tôi về nữa tôi không về

-Về mà tiếp quản với ta..

-Ông nghĩ ai cũng vì danh vọng mà từ bỏ tất cả như ông sao? Tôi không như ông..!!

Nói rồi anh bỏ , và người đàn ông kia cũng biến mât..
Anh đang tản bộ trên sông Hàn thì nhìn từ xa thấy Nancy.. Anh rất nóng giận mà đùng đùng đi đến chỗ Nancy đang đứng nắm tay cô ta kéo đến chỗ vắng người mà xô cô ta xuống đất..

-Yoo..n.. Gi.. Sao cậu ở đây??

Cô ta run sợ trước ánh mắt của anh

-Nancy cô biết cô đã làm gì với Jimin không HẢ,..!
Anh quát cô ta rất lớn và gân xanh đã nỗi cùng mặt

-Yoon... Gi.. Sao mắt cậu kì vậy..?? Cô ta run sợ nói
Đúng vậy ánh mắt anh rất ghê.. Nó có mà tím nhạt những mạch mãi trong mắt cứ đua nhau mà nổi lên..

-Đừng đụng đến người tôi thương hiểu chưa.?? Nếu không hậu quả khó tránh lắm đó

Anh nói với giọng giận dữ và bỏ đi..

[•••]
Tua nhanh tối đến, anh ăn mặt rất đơn giản chạy chiến lambogini đến nhà cô bấm chuông. Quản gia ra mở cửa rồi anh bước vào ngồi đợi dưới phòng khách và tiếp chuyện cùng Namjoon

Trên phòng cô

-Con à con không sao chứ?
Giọng nói lo lắng của Jin thốt ra

-Con không sao cậu ấy đến rồi con phải đi với cậu ấy...!!

Giọng nói thều thào của cô cất lên và một chân bước xuống giường. Mẹ cô giúp cô trang điểm một ít để tránh thấy được vẽ xanh xao của cô.

Bước xuống nhà, anh và cô lệ xe và đếm chợ MyeongDong..

-Cậu khỏe thật chứ??

-tớ không khỏe thì đi chơi với cậu làm gì??
Cô cười típ mắt nói..

2 người đi rất nhìu chỗ, sông Hàn chợ MyeongDong, tỉnh Daejeon và rất nhìu khu vui chơi giải trí

[•••]
Cả 2 người họ đang ngồi trong một quán trà sữa gần đó

-Tớ vào nhà vệ sinh make up lại nhé..
Cô nói
-Ừ nhanh đấy cậu mà trễ tớ uống hết trà sữa đấy

Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi ngã quỵ xuống không chịu nổi nữa rồi.. Đầu cô đau lắm như muốn nổ tung ra.. Chắc là cái khối máu bầm đó lại trở chứng nữa rồi.. Thật sự coi đã rất đau trong những lúc đu chơi với anh những lúc đi ăn mì với anh.. Lúc nào cô cũng đau cả. Nhưng chỉ muốn dành cho anh một ngày đi chơi vui vẻ trước khi mình đi Mỹ điều trị mà cô đã phải cố gắng đến đâu..

Vì quá lâu không thấy cô ra ngoài nên anh cũng hơi lo mà đi vào nhà vệ sinh tìm cô. Anh mở cửa ra thì một cô gái nhỏ bé nằm bất động trên sàn nhà.. Là cô. Anh chết đứng nhìn cô.. Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập.. Anh bế cô lên mà chạy đi đến bệnh viện trong màn nước mắt.. Tại sau cô gái này lại chịu nhìu đau khổ như vậy..

Anh đã khóc rất nhìu bên phòng chờ của bác sĩ..anh đã khóc.. Khóc vì cô lần đầu anh khóc, cô quan trọng với anh lắm. Anh đến đây cũng chỉ vì bảo vệ cô mà lại không làm được, lại để cô chịu quá nhìu tổn thương như vậy

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia