ZingTruyen.Info

|•SuMin•| NƯỚC MẮT VAMPIRE

14.

DallySun_1306

JK đã phải thức trắng cả đêm để chăm sóc cho đứa bạn thân của mình đang trong cơn mê sản.

[•••]
Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa làm cô thức giấc. Lấy tay che đi những tia nắng đó, tay dụi dụi vào mắt, lờ đờ mở ra thì đây là một quan cảnh lạ, không phải căn phòng của mình. Chợt cảm thấy có sức nặng đè lên người thì cô nhìn xuống, là đứa bạn thân của mình. Đây là phòng Jungkook..

Cô nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường, nhìn xung quanh thì thấy khăn chườm, nhiệt kế... chắc hẵn Jungkook đã chăm sóc cô cả đêm. Cô nhẹ nhàng di chuyển để không làm Jungkook thức giấc mà đi dọn dẹp phòng, VSCN rồi cô nhanh chóng xuống bếp làm chút gì đó cho bửa sáng của 2 người.

Jungkook suốt ngày cứ bận rộn với việc học, việc gia đình mà không chú tâm mấy đến sức khoẻ của mình. Lại chẳng thuê người làm, về nhà là cứ cấm đầu vào học và làm, ăn tạm bạ những thứ thức ăn nhanh được shipper đưa tới hoặc là vài gói mì để sẵn trên kệ bếp.

Căn bếp cũng chỉ có vài thứ đồ ăn nhanh mà chẳng có gì khác. Hoá ra không chỉ mình cô bộn bề trong nhiều việc mà Jungkook cũng vậy. JK sống tự lập hơn cô rất nhìu. Nhìn những cô gái xinh đẹp và lạc quan đó nhưng vốn họ còn nặng rất nhiều tâm tư. Chỉ mong người đàn ông sao này sẽ cho họ những hạnh phúc dù chỉ là giản đơn nhất...

Hiện tại tôi cũng không biết là mình đang viết về cái gì, bởi những suy nghĩ về cuộc đời của họ bỗng trở nên trống rỗng..!! Vô vị, từ một cuộc sống vốn dĩ bình thường và hạnh phúc lại bỗng chốc có quá nhiều thay đổi ồ ạt dồn đến, làm ai chứng kiến cũng chẳng thể hiểu nổi..!!

[•••]

"-Hy vọng em sẽ sống tốt hơn..!!" Anh đang ngồi bên chiếc cửa sổ màu trắng có rèm màu xanh da trời nhạt, chút nắng ban mai chiếu rọi vào gương mặt điển trai, anh nở một nụ cười về phía xa xăm...

Với cô, vắng anh là nỗi buồn lớn nhất, còn anh? Liệu anh có như vậy khi xuốt khoảng thời gian kia vẫn luôn trốn tránh sự tìm kiếm của cô trong khi anh vẫn luôn theo dõi cô... đôi lúc nhìn cô khóc anh cũng muốn chạy đến an ủi, nhưng bản thân lại không cho phép, anh chỉ có thể đứng ở một nơi xa nhìn bóng hình nhỏ nhắn của cô mà lòng đượm buồn...

[•••]

Cô nấu xong đồ ăn cũng là lúc Jungkook thức dậy, cả hai ăn uống xong thì Taehyung cũng đến. Cả 3 đi đến trường và bắt đầu một ngày mới mỏi mệt...

"-Jimin chuyện hôm qua tớ..."

"-Cậu không cần nói nữa..!!"
Cô phớt lờ đi lời nói của GuanLin mà bỏ ra ngoài. Có lẽ cô đang chạy trốn tình cảm của cậu để chờ đợi một điều vô tưởng...

Cô lê đôi chân đến phòng hiệu trưởng vì cuộc bầu chọn hội trưởng hội học sinh mới,sự vắng mặt của anh trong thời gian qua làm hoạt động trong trường bị xáo trộn... Tất nhiên, vị trí đó sẽ chẳng ai có thể ngồi ngoại trừ cô, cô chỉ xếp sao anh, còn lại thì đố ai bằng. Nhưng bây giờ, cô còn không có thời gian cho chính bản thân mình, lại làm hội trưởng hội học sinh. Có phải cô đã quá ích kỉ cho bản thân khi cô nhồi nhét hết những gì mình có thể giữ mà chắc bản thân sẽ chẳng thể chịu nổi..

Đây là cách cô giết thời gian và nỗi buồn... Nhưng, trời sao tránh khỏi mây. Đã cố trốn tránh, bây giờ GuanLin lại còn được làm thư kí cho cô, lấy cái cớ công việc để gần nhau, cô còn cái cớ nào để trốn tránh cậu sao. Căng bản cậu chỉ muốn thay ai đó bảo vệ cô nhưng không nghĩ rằng mình sẽ mang đến phiền hà cho cô...

Cậu cũng cảm thấy bản thân quá vô dụng và bất lực..

Vào một ngày, trời nắng ấm và ai nấy cũng bận rộn với công việc của mình. Trường sẽ tổ chức một buổi lễ và giao nhiệm vụ trang trí và tổ chức cho cô và cậu. Thời gian làm việc cứ thế mà tất bật diễn ra. Cả 2 người họ làm việc rất ăn ý, nhưng có lẽ sẽ chẳng ăn ý bằng anh đâu. Vì cậu không thay thế được ai đó trong cô

Những tiếc mục đặt sắc đã được dàn dựng, cơ thể mệt mỏi rả rời, cô tựa mình vào ghế mà nhắm mắt, lại một ngày nữa trôi qua. Thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành tất tần tật công việc được giao. Cô đi vào nhà tắm, xả nước ấm đầy bồn mà ngâm mình hưởng thụ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, làm phá vỡ đi cái bầu không khí yên tĩnh đó

"-Alo... Có chuyện gì sao..?? "

"-Cậu rãnh không..? Đi dạo với tớ nhé.. "

"-Xin lỗi tớ bận rồi"

Cô nhanh tay gạt máy chẳng để GL nói thêm lời nào. Đã 2 tháng rồi, lúc nào cô cũng tránh né cậu. Trầm ngâm suy nghĩ, cô đã nhấc máy gọi lại cho cậu và hẹn cậu ra công viên. Gặp mặt một lần rồi nói ra hết để không ai bị tổn thương, như vậy chắc sẽ tốt hơn với cả 2 người bây giờ

"-Đi chơi thôi..!! "

Cậu hớn hở nắm tay cô kéo đi. Cô cũng chỉ muốn cậu vui vẻ một chút như xin lỗi cho những lời cô sắp sửa nói

"-GuanLin à..! "
Bỗng cô dừng bước lại, rút tay mình khỏi đôi bàn tay ấm áp kia, gương mặt đâm đâm nhìn cậu.

"-Nè có chuyện gì sao đi chơi nữa thôi... "

"-Chuyện của tụi mình, nên kết thúc đi..!! "

"-Nè cậu đang đùa đấy à, đừng đùa như vậy tớ buồn lắm đó"

Cậu cố gượng cười và dối bản thân mình dù biết những lời cô nói là thật. Cô không muốn giữ bất kì thứ tình cảm gì với cậu, dù là tình bạn cũng không.

Gương mặt cô bay giờ rất nghiêm túc, từng lời từng chữ cô phát ra đều rất chính chắn...

"-Tớ không muốn giữa chúng ta có bất kì thứ tình cảm nào ngoài bạn bè nảy sinh. Vậy nên, hãy chấm dứt khi nó chưa tồn tại. Tớ đã nói với cậu rồi. Dù biết cậu buồn nhưng tớ xin lỗi, dừng lại đi. Đừng cố gắng rằng mình hiểu tớ. Bởi vì chẳng ai hiểu nổi tớ ngoài Yoongi đâu!! "

Nói rồi cô ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ cho cậu một mình đứng đó... Cậu nghe vậy đau lắm, một chữ cô nói cũng là Yoongi, 2 chữ vẫn là Yoongi. Trái tim cô vốn dĩ không còn chỗ cho GuanLin cậu nữa rồi..!!

Vốn nghĩ sẽ ở cạnh cậu trên danh nghĩa của một người con trai bình thường, dù có dối gạt cậu một lần nữa nhưng cậu vẫn ngoan cố như vậy. Vẫn giữ cái tình cảm khư khư với người cũ. Jimin à, tớ xin lỗi...!


To be the continue

Tập này có nhạt quá không ta, tại sắp vào học rồi nên tranh thủ viết

Đọc xong nhớ 1 sao, 1sub cho NMVP và kênh Bé Sụn ARMY của tớ nha❤️ Iu nhìu

Happy New Year 2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info