ZingTruyen.Com

Sumin Nuoc Mat Vampire

- Con không muốn..!!

Dù biết ở đây thì lòng lại càng nặng thêm những tâm tư vốn có. Nhưng cô không muốn rời bỏ. Đây gọi là cố chấp dù biết sẽ nhận nhiều đau thương và mất mát nhưng cô vẫn muốn vậy. Vẫn biết khi giữ khư khư cái quá khứ đầy mất mát và thương đau này chỉ làm cô càng thêm yếu đuối nhưng cô vẫn không buông bỏ

Vì một chữ YÊU mà đau thương đến vậy. Vì một chữ CHỜ mà nhớ nhung không nguôi. Đinh mệnh vốn đã an bay như vậy đừng cố tự lừa dối bản thân mình nữa cô gái à..!! Anh đi rồi! Tỉnh lại đi, anh không còn ở đây nữa đâu mà chờ với đợi. Dù cho có chờ đợi đến chết và ôm lấy những nổi đau đó thì liệu anh có quay về không..??

Cô mệt mỏi đến mức tuyệt vọng mà gục mặt vào gối khóc. Tiếng thúc thích phát ra làm người ba ngồi cạnh cũng phải đau lòng thay con gái mình. Tại sao lại sinh ra một đứa con gâu ngoan cố đến vậy. Chỉ vì một người mà có thể từ bỏ đi vẻ lạc quan, yêu đời luac trước để trở thành một cô gái trầm lặng, ít nói và thích chìm mình vào bóng tối.

Ba mẹ cô chỉ biết nhìn mà thở dài. Vì càng khuyên thì càng xoáy sâu vào nỗi đau của con mình. Nỗi sầu cứ thế mà càng ngày càng to lớn hơn trong cô...

Hôm nay là ngày 9/3 và là sinh nhật của anh. Nó lại càng làm cô thêm đau đớn hơn. Nỗi nhớ anh lại hiện về. Năm trước, cô đã cùng anh đón tuổi mới thật vui cùng bạn bè, vậy mà năm nay, bạn bè vẫn ở đó, vẫn nơi đó, cô vẫn đứng đó, bánh kem, nến, những lời hát vẫn vẹn nguyên như vậy. Anh đâu..??

Cô lê đôi chân mình trên con đường đầy ấp những cánh đào rơi. Yếu đuối trong màn sương. Cô đã gục mặt xuống khóc, chỉ dám khóc trong im lặng. Những tiếng thúc thít phát ra trong đêm sương mù mịt làm những nguoefi chứng kiến cũng đau lòng mà. Tay vuốt lấy máy tóc ra sao, che đi khuôn mặt gầy gò hốc hát của mình, cô khóc không ra tiếng

"-Xin lỗi.. xin lỗi.. tớ sai rồi... tớ xin lỗi hức hức.."

Hai tiếng "xin lỗi" cô cứ liên tục phát ra trong vô thức, cô xin lỗi ai và vì điều gì cô còn không biết nữa. Có thể cô đang xin lỗi chính bản thân mình, xin lỗi vì không sống thực với con người của bản thân, xin lỗi vì phải tự dày vò bản thân sống trong một thứ tình cảm mãi mãi chẳng có hồi kết...

Biết là mình yêu anh! Yêu anh đến điên dạy. Hối hận vì không nói yêu anh sớm nhất có thể, vì không chịu trân trọng những giây phút cạnh anh để rồi giờ hối tiếc....

"-Đừng khóc nữa... đừng yếu đuối..!!"

Một giọng nói ấm áp vang lên và cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó vừa bao bọc lấy bản thân mình trong đêm sương lạnh lẽo này. Là GuanLin, cậu đã ở đó từ lúc nào.. cô chẳng biết vì lí do gì mà đột nhiên nổi giận với cậu. Phải chăng quan tâm cô là sai sao...??

"-Cậu đừng lại gần tôi nữa..! Tôi không cho phép đâu..!"

Cô mạnh tay hất cậu ra làm tay cậu trúng vào tản đá gần đó mà rỉ máu, cậu nhăn nhó nhìn cô

"-Cậu ghét tớ đến thế à, tớ đã làm gì sai chứ..??"

"Đúng, cậu sai rất sai. Cậu sai vì đã thay Yoongi có mặt lúc tôi cần, cậu đã thay Yoongi bên tôi lúc buồn, cậu đã thay Yoongi trưc thư viện cùng tôi, cậu đã thay Yoongi quan tâm tôi.. VÀ TÔI GHÉT ĐIỀU ĐÓ. TÔI KHÔNG CẦN CẬU LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, TÔI CẦN YOONGI, YOONGI..!!"
Nói đến đây nước mắt cô bỗng nhiên rơi lã chả, chẳng biết vì sao mỗi từ Yoongi phát ra lại làm cô đau lòng đến vậy... Cậu không nói gì, mạnh tay ôm cô vào lòng

"-Không có Yoongi thì sao chứ..?? Cậu còn tôi, cậu còn tôi bên cạnh mà..!!"

Cậu vừa nói vừa vuốt lấy máy tóc cô. Hơi ấm này quen thuộc quá. Như là đã từng rồi. Tại sao cậu lại gợi cho cô một cái cảm giác quen thuộc đến lạ thường... Cô cứ thế mà bị chiềm đấm vào, mất 3 phút để cô có thể nhận ra vào đẩy cậu ra

"-Tôi bảo không cần...! Đừng theo tôi nữa..!!"

Cô bỏ chạy, chạy trong bất giác. Cô trốn tránh cậu, trốn tránh cái tình cảm mà GuanLin dành cho mình. Tại sao phải khóc..?? Tại sao cậu ta lại có thể giống Yoongi đến vậy, từng cử chỉ, hành động đều quan tâm cô hết mực, như Yoongi đã làm với cô...

"-Tại sao chứ...tại sao chứ...??"
Cô vừa chạy vừa khóc, cậu cũng không đuổi theo nữa. Vì cậu biết cô đang cần ở một mình, tối đó. Cô vào bar uống đến say mèm, Phục vụ phải gọi Jungkook đến đưa về

"-Jimin..! Cậu sao lại như vậy chứ..??"

JK vừa nói vừa đỡ JM lên xe và đưa về biệt thự của mình... trong cơn mê muội, JM vẫn luôn gọi tên anh, hình ảnh của anh vẫn tràn ngập trong tâm trí cô

Cô yêu anh đến điên dại. Nhưng lúc cô nhận ra tình cảm này và đủ chính chắng để nói ra thì đã có một rào cản rất lớn giữa anh và cô.
JK nhìn cô bạn thân mình mà chỉ biết rơi nước mắt. Có quá nhiều nỗi đau xảy ra với cô rồi

"-Dạ bác Jimin đang ở nhà con ạ..!"

"-Ừ thế con chăm sóc Jimin dùm 2 bác nhé, bác cảm ơn"

JK gác máy mà chỉ biết nhìn cô bạn đang say khướt trên giường mà lắc đầu, JK đi pha một chút nước ấm chườm lên trán cho JM

"-Sốt cao quá...!"

JK lo lắng để tay lên má cô. Rút tau ra thì liền bị tay cô nắm chặc lại mà mơ màng nói

"-Tao vô dụng lắm đúng không... hức.... tao vô dụng..."

Cô vừa nói, đôi mắt nhắn khịt của cô vừa rơi nước mắt. Cô cảm thất mình quá vô dụng, là thừa thải của xã hội..

"-Mày không vô dụng đâu. Mày mau tĩnh để còn dẫn tao đi ăn nữa chứ..."

JK đặt nhẹ một nụ hôn lên tay cô rồi vuốt mái tóc cô, đem xô nước đi cất mà nước mắt rơi lã chã
"-Tao mới là đứa vô dụng... vì chẳng giúp gì được mày Jimin ạ..."

_______________________________

To be the continue...

Chap này hơi nhạt tại viết rấp quá. Mà chi buồn cùng các thím Wannables nha. W1 tan rã rồi. Phận làm hàng xóm mà cũng thấy sót xa😢😢. Tự nhiên tâm trạng hơi không ổn nên viết chap ngược :((

Mấy thím thích kết HE, SE hay OE nè. Cmt cho tui biết nhe. Tại kịch bản chưa có kết

Nhớ thả sao và Fl cho NMVP nha bà con❤️💓 yêu nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com