ZingTruyen.Info

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 7: Em đang ở đâu thế em? Kệ em

tomotheduckie

- Alo, anh à

- Anh không biết là bạn trai nổi tiếng của anh lại đi hẹn hò với một tên nhóc vô danh nào đó ở một cái trường nào đó trong quán cà phê đáng ra là nơi bí mật của chúng mình đấy?

- Vậy hả anh, em cũng không biết là bạn trai nổi tiếng của em bỏ hẹn với em nhưng giờ lại bực mình thay em ấy? Có chuyện gì ở Hyunjin khiến anh bực mình à?

- Không, tùy em nghĩ. Muốn đi date thì tìm chỗ khác đi em. Anh cũng quen Minho CLB Nhảy, nó lại nghĩ anh là thằng không ra gì.

- Cuối cùng anh chỉ coi trọng cái thanh danh của anh thôi à, Seo Changbin

- ...

- Anh không nói được gì đúng không? Này, anh làm em thất vọng đấy.

Lee Minho mở cửa bước vào. Ê, tôi mới ra ngoài được có 30p thôi nhé. Tại sao Hyunjin lại đang chống cằm nhìn chằm chằm vào quầy pha chế. Này, anh đây không muốn có thêm tình địch. Tại sao Jeongin lại đi cười đùa khúc khích với cái thằng nhãi Seungmin. Và Han Jisung đang đỏ mặt đấy à. Có người yêu rồi mà vẫn rung động là sao. Anh Minho à, đâu phải ai đỏ mặt cũng là đang thẹn thùng

- Lee Minho, cứu tinh đời anh, em về rồi. Bọn trẻ thế hệ này làm anh sợ quá. Anh cần tìm người đồng trang lứa.

- Kiếm người khác đi, Bang Chan, em còn trẻ lắm và ít nhất thề với anh, em sẽ ra trường đúng hạn. Em càng không phải cứu tinh của đời anh. Và mấy đứa, kể cả mấy đứa là khách thì nên biết giữ gìn không gian chung chứ. Ầm ầm lên ai mà chịu nổi

Nhưng anh Minho ơi, có ai đang nói đâu anh. Hyunjin cảm thấy sợ hãi ông anh người mèo này hơn cả trong tất cả lứa nhân viên của "Enfants errants". Là khách hàng trung thành từ hồi chập chững vào năm nhất Đại học. Không phải Lee Minho quá đẹp trai cho một vị trí nhân viên phục vụ à? Với lại một người leo lên được đến chức Đội trưởng đội Nhảy - một trong những CLB tiếng tăm nhất trường thì làm sao là người bình thường được. Nói chung là mọi thứ là phỏng đoán. Nhưng có một điều chắc chắn rằng "Đừng làm Lee Minho a.k.a Lee Know - nổi giận"

* * *

Hyunjin đứng dậy, uể oải ngáp một cái. Bản thân cậu ta biết đã đến lúc về nhà và tiếp tục cuộc sống trạch nam khi bây giờ đồng hồ mới điểm 7h đúng. Jeongin và Seungmin cũng đang chuẩn bị hướng ra cửa.

- Khoan, ý em là hai đứa có một buổi đi ăn gia đình á - Chan không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên - Inie anh biết em được ba tháng rồi, còn Kim Seungmin, anh là tiền bối cùng khoa với chú. Cả hai đứa đều thuộc gia đình gia giáo mà, chế độ tảo hôn sao vẫn còn tồn tại ở dòng tộc chúng mày vậy.

- Chris anh bị dở à. Họ đủ tuổi mà. You're stupid.

- Nè, em 19 tuổi rồi, anh Seungmin 20, thế không được coi là tảo hôn - Jeongin hét lên

- Nhưng vẫn là ăn hỏi? Chỉ là không phải tảo hôn?

Tất nhiên thông não cho ông anh nửa Úc nửa Hàn kia dễ hơn thông não đồ dở hơi Úc thuần chủng Lee Felix nhưng cũng khó khăn phết. Mất một khoảng thời gian để Chan hiểu rằng bố mẹ Seungmin và bố mẹ Inie là bạn đại học. Họ chỉ đơn giản là muốn những đứa con cũng thân thiết về nhau như họ còn trẻ. Chấm hết. Không kết hôn. Không gì hết. Kể ra thì Jeongin cũng hơi hụt hẫng.

- Bọn em biết nhau từ thời bé tí rồi - Seungmin cần kết thúc câu chuyện gàn dở này trước khi nó đi quá xa khi thấy anh em họ Lee đang hí hửng lên mạng chọn vest.

Hyunjin với lấy cái áo "Ái chà, kiểu plot thanh mai trúc mã này cần có một người thứ ba mới thành được". Cậu ta khoác balo lên vai đi thẳng ra cửa, trước đó vẫn còn ngoái lại hỏi câu cuối:

- Mày chắc là tí về được một mình chứ

- Tao ổn mà. Mày mới quen tao được 1 tiếng hôm ở thư viện và 3 tiếng ở đây đấy. Không cần tỏ vẻ quan tâm như hai người bạn thân đâu.

- Tự nhiên gắt gỏng thế. Dở hơi. Tí về cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info