ZingTruyen.Com

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 25: One last time

tomotheduckie


- Ôi, lạy chúa. Em đau đầu chết mất

Felix lồm cồm bò dậy từ ghế sofa, vô tình nâng cả tay Hyunjin đang quàng qua người mình theo khiến Hyunjin tỉnh giấc. Hyunjin cũng mắt nhắm mắt mở nhìn lưng Felix đang cố rướn lên bèn di chuyển tay lên đầu Felix ấn xuống bắp tay mình

- Đau đầu thì ngủ tiếp đi em

- Hả, ai là em cậu. Dậy đi 10 giờ sáng rồi

Tiếng thét của Felix vừa đủ để kéo cả bảy người đang ngật ngưỡng, kẻ dưới đất, kẻ trên sofa, kẻ ở cầu thang dậy. Mất thêm 10 phút để định hình lại hoàn cảnh đang diễn ra. Thêm 15 phút để mọi người đi dọn đống vỏ chai nằm lăn lóc dưới đất. Tiếp tục sử dụng thêm 30 phút cho việc gột sạch mùi soju ám trên người vì nhà Chan chỉ có 2 phòng tắm. Và sau 20 phút lục tủ lạnh để xử nốt chỗ đồ ăn thừa nhằm xoa dịu cái bụng đang cồn cào, tất cả lại có mặt ở phòng khách rồi.

- Ok, chính xác thì hôm qua đã có những chuyện gì xảy ra vậy. - Jisung lên tiếng

- Theo trí nhớ và sự tỉnh táo của người yêu em thì vào hồi 1 giờ sáng, Seungmin và Jeongin yêu nhau. vào lúc 3h30 sáng, Felix và Hyunjin bắt đầu có dấu hiệu mờ ám. Và vào lúc gần 4h sáng, chúng ta uống ly soju mừng anh Minho lên chức. Sau đó Hyunjin xỉu và anh Chan lùa cả bọn đi ngủ. Sau đó thì anh tỉnh dậy và thấy cả hai chân em đang vắt ngang người anh.

- Chà chà, gay nhỉ? - Seungmin nghĩ ngợi

- Không lẽ thẳng

- Ý tao là gay go, Han Jisung ạ

- Thế mình có yêu nhau hết không? Felix rụt rè hỏi

- Chắc là có à? Hôm qua khá choáng đó nhưng cậu vẫn nói là cậu yêu tớ mà. Cậu không nhớ là Hyunjin dỗi đấy. - Hyunjin phụng phịu


* * *

Quán Chan, 2 giờ chiều hôm sau

- Em tưởng anh Chan cho nghỉ cả ngày, ai dè chiều vẫn phải còng lưng ra đi làm - Jeongin phụng phịu

- Mày kêu ca gì nữa hả em. Anh mày tưởng được thăng chức thì thế nào. Hóa ra vẫn là cái phận nhân viên quèn này. Thôi thì làm thêm ít lâu chờ phúc lợi vậy - Minho thở dài - mà người yêu anh mày đâu?

- Khiếp, người yêu ngọt xớt, sợ thật, mới yêu nhau được có nửa ngày chứ đâu. Anh Chan trong bếp bánh á

- Jeongin mày cũng có người yêu sớm hơn tao 2 tiếng thôi đấy. Đừng có đặt điều với anh nhá. Pha nốt đi để anh đi lấy bánh

Minho nhẹ nhàng bước vào trong bếp. Jeongin bảo mối quan hệ yêu đương mới diễn ra được nửa ngày nhưng Minho lại nghĩ khác, chẳng phải cả hai đã tìm hiểu nhau được một năm rồi đấy thôi. Jeongin cũng vậy, tìm hiểu Seungmin được 19 năm rồi còn gì. Có lo thì lo cho con chồn sương với con mèo quen nhau chớp nhoáng kia kìa. Quay lại vấn đề chính, Minho đang định bịt mắt anh người yêu hơn 1 tuổi rồi hỏi "Đố anh biết em là ai?". Minho cá câu trả lời sẽ là "Người anh yêu nhất chứ ai". Sến nhưng luôn có hiệu quả. Tự nhiên hồi hộp ghê á. Đẩy nhẹ cánh cửa, Minho rón rén ghé mắt tìm kiếm hình bóng người thương

- Ơ, Minho hả em..Không như em nghĩ đâu..Anh chỉ đang nếm thử vị bánh thôi

Minho vừa nhận ra mình đánh giá quá cao ông người yêu ngốc nghếch rồi. Bằng chứng là bây giờ Minho đang bắt gặp hình ảnh một con người tự nhận mình là một con sói trưởng thành lại đi quơ chân múa tay bao biện cho việc ăn vụng bánh của mình.

- Ôi trời, em đến hết nói nổi với anh mất, dặn anh bao nhiêu lần là đừng ăn bánh nữa. Tiểu đường đó. Anh muốn chết sớm à?

- Chết trong tình yêu của em. Anh bị nghiện bánh em làm quá

Chan đang nở một nụ cười ngốc nghếch hết sức và Minho không thể nào không nguôi giận khi thấy nụ cười của anh với một bên má lúm hõm sâu. Trong đầu Minho nảy ra một ý tưởng táo bạo

- Chan này, anh nhớ hôm ăn gà không?

- Hôm em dùng môi em để giúp lau sốt cho anh á? - Chan bất giác đỏ mặt

- Đúng vậy, và hôm nay em sẽ lại ra tay nghĩa hiệp mà giúp anh

Vẫn như bữa gà hôm nào, Chan chưa kịp định hình được bất kì điều gì, Minho đã lao đến đẩy người anh vào sát quầy. Hai tay Chan loạng choạng bám lấy chiếc thành bếp ấm lên vì nhiệt của lò nướng, mắt anh vẫn mở căng nhìn rõ hàng lông mi đang khẽ rung động của Minho khi cậu ấn môi cậu vào môi anh. Nhưng khác với lần trước, lần này Chan đã để vị ngọt của kem phủ trên chiếc bánh được lan tỏa trong khoang miệng của người đối diện.Cả hai nhanh chóng chìm đắm vào thế giới đường mật của riêng họ.

Ting! Bánh ra lò

- Em giúp anh chữa nghiện đấy. Anh nghiện môi em hơn hay vị bánh hơn hả anh?

Chan, khác với lần trước, không một tia lúng túng. Lần này đến lượt ánh mắt Minho mở căng nhìn hàng mi đang run nhẹ của người đối diện. Cả thân người cứng đờ vì cái ôm siết của anh. Lại cảm nhận vị ngọt một lần nữa ngập tràn trong khoang miệng. "Thôi, bánh cần nghỉ mà. Hôn cái nữa không sao đâu" Minho đã nghĩ vậy trước khi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn chủ động đầu tiên của anh người yêu.

- Anh nghiện vị bánh trên môi em. Bắt đền em đấy

...

- Sao lấy cái bánh cũng lâu giữ vậy, đồ uống sắp tan đá rồi. Cái ông này

- Kệ đi em ơi, anh uống thế nào chẳng được

- Hôm nay anh qua đây một mình à Min Puppy, không đi với anh Hyunjin hay anh Han hay anh Felix à?

- Em muốn chơi với người yêu em hay bạn của người yêu em mà hỏi thế hả In?

- Em muốn chơi người yêu em - Jeongin nháy mắt

1s

2s

3s

- Đứa nào dạy em từ đấy để anh cho nó một trận. Chắc chắn là thằng Jisung rồi. Tí nó qua thì có 10 Changbin cũng không giữ được cái mạng nó

- Em qua 10 tuổi từ 10 năm trước rồi. Lạy chúa Seungmin


* * *

Trường JYP, 3 giờ chiều

- Hyunjin ơi, cẩn thận kìa - Felix hét lên

Hyunjin thì không được phản xạ nhanh lắm. Cậu ngay lập tức đâm sầm vào cây cột rồi té nhào xuống đất. Chồng sách trên tay hất ngược lên trời và đáp xuống đất không cách chỗ Hyunjin đặt mông xuống là bao xa. "Không thể tin được đây là lần thứ hai mình gặp nó và nó vẫn chẳng thú vị gì cả". Hyunjin vừa đau vừa buồn cười "Lần trước mình đã gặp Jisung như thế này nhỉ. Jisung đỡ mình dậy và cả tá truyện diễn ra. Khoan mà sao chưa ai đỡ mình?"

- Lee Felix, đáng ra bạn nên đỡ anh dậy và hỏi xem anh ngã có đau không chứ?

- Hyunjin lười thế, tự đứng dậy đi

Felix chẳng thèm lướt Hyunjin một cái, cứ chúi mắt vào điện thoại thôi. Haizz, yêu một người không có kinh nghiệm yêu và chỉ thích xem phim hành động thì sẽ thế này đây. 0 điểm lãng mạn

- Oi, mày lại ngã đấy á. Cái thằng hậu đậu hết chỗ nói

Han Jisung từ đâu vẫy vẫy tay, tiến lại đứng gần Felix, ngay trước mặt Hyunjin vẫn chưa nhấc người dậy khỏi mặt đất. "Lần đầu gặp mình cũng thế này. Chán chưa"

- Nào, đứng dậy đi bro

Han Jisung chìa tay về phía trước, nở một nụ cười như lần đầu gặp mặt. Hyunjin cũng chẳng ngần ngại vươn tay về phía Jisung. Nhưng Felix đã nhanh hơn một bước. Cậu tiến đến giằng lấy tay Hyunjin khi đầu ngón tay của Jisung sắp chạm đến nó. Ánh mắt Felix sẽ nhìn Jisung một cách rực cháy "Bỏ tay bồ mình ra bạn ei" . 

Jisung chỉ biết phì cười. Bây giờ cậu đã được tận mắt thấy cái cảnh giật tay huyền thoại mà Felix từng chỉ cậu lúc còn ở thư viện ngày nào. Cũng ngầu ra phết chứ chẳng đùa. Hyunjin đứng dậy, phủi quần áo, vòng tay qua vai Felix, ghé mũi lên mái tóc hồng đã phai đi đôi chút của Felix cọ cọ

- Bạn nắm tay anh sớm thì có phải anh đã phải cầm tay con sóc kia không?

- Này, cái thằng ăn cháo đá bát này, được nắm tay tao là vinh dự đấy

- Vinh dự của riêng Changbin em nhỉ

- Ối, anh từ đâu chui ra thế Changbin - Hyunjin lại một lần nữa bổ nhào xuống đất vì giật mình

- Anh đứng đây từ chiều rồi em nhé

Changbin cười cười nhìn biểu cảm drama quá độ của Hyunjin, cũng nhanh nhẹn đan tay mình vào bàn tay đang để mở của Jisung. Felix đứng gần đó cũng không nhịn được cười. một lần nữa lôi Hyunjin dậy đứng ngay ngắn cạnh mình

- Ê, đi rình ông Chan với Minho yêu nhau không? - Han Jisung lên tiếng

- Cả đôi thanh mai trúc mã kia nữa chứ - Felix khúc khích hùa theo

Chuông của leng keng.

"Enfants errants" xin chào!

The end

_________________

Vậy là chiếc Teenfic đã hoàn rồi. Hi vọng là mọi người có trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện nhé <3

Thật sự cảm động lắm luôn khi fic đầu tay được mọi người ủng hộ. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng hơn nữa <3 Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com