ZingTruyen.Info

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 23: Baby, it's 3AM

tomotheduckie

Nhà Chan, 3 giờ sáng

- Cả nhà ổn cả chưa? Khiếp vừa nãy khóc lóc tùm lum làm Han Jisung này sợ quá đấy

- Tao ổn rồi, xin lỗi vì làm không khí chùng xuống nha cả nhà. Bây giờ là lúc em chỉ định. Em tin rằng người này sẽ kéo mood của cả nhà lên. Lee Felix, 3 giờ sáng là giờ của cưng đấy - Hyunjin, em lại say à?

Người chơi thứ năm: Lee Felix

"Em yêu hoa hồng"

- Đệ chú Huấn à? Khiếp thật. Thế câu hỏi của tao là Châm ngôn sống của Felix có phải là "Có làm thì mới có ăn" không? - Han Jisung cười như nắc nẻ

- Mặc dù tao không biết chú Huấn là ai nhưng đúng, trên đời này làm gì có chuyện không hành động mà lại có thành quả được

Jeongin huých huých tay Seungmin, thì thầm một điều gì đó

- Bây giờ em vẫn không tin là anh Felix bằng tuổi anh đấy anh Min ạ

- Em ạ, một thằng ngu giả thông mình thì dễ bị lộ lắm, nhưng một thằng thông minh giả ngu thì lại rất dễ em ạ. Thằng này khó ăn phết- Seungmin vuốt cằm

Felix đảo mắt quanh nhà, hí hửng khi thấy mấy ông anh đang đau đầu suy luận. "Nghĩ đơn giản thôi các anh ơi"

- Tại sao em lại thích hoa hồng?

- Vì hoa hồng đẹp anh Chan ơi

- Em có thích mùi thơm của hoa hồng không? - Changbin tiếp lời

- Mùi hương của hoa hồng là dễ chịu nhất

- Hoa hồng có nhiều gai thế mà anh vẫn thích á? - Jeongin quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Thuận theo tự nhiên thôi

- Gai của hoa hồng là cũng là một vẻ đẹp mà. Con người vừa dịu dàng vừa kiên cường không phải rất đáng quý à

Minho rùng cả mình."Khiếp thằng ngố này hôm nay thâm thúy thế"

- Em có thích hoa gì khác ngoài hoa hồng không?

- Em có thích hoa hồng đâu. Em yêu hoa hồng cơ mà anh Minho

- Thôi, cùng là họ Lee, tao cũng bó tay với mày rồi. Seungmin dạy dỗ bạn mày đi

- Được rồi, con người họ Lee kia, tiếp chiêu của Kim Seungmin này. Hoa hồng làm mày nhớ đến một người đúng không?

Hyunjin đang chờ đợi câu trả lời từ phía Felix. Liệu Hwang Hyunjin này có được rực rỡ như hoa hồng không?

- Không nhé, chỉ là một loài hoa thôi - Felix cười đáp lại Seungmin

- Vậy nếu tớ tặng cậu hoa hồng, tình yêu hoa của cậu có lan được sang người tặng không?

Câu hỏi này thực chất chẳng hề liên quan gì đến câu của Felix. Mọi người xung quanh cũng há hốc mồm nhìn đứa nhóc không biết đang tỉnh hay say nói ra câu kia. Nghe như một lời tỏ tình ấy nhỉ

- Tớ đoán là không?

- Ồ vậy à, ra vậy.

Hyunjin không hiểu sao lòng chợt chùng xuống. Cậu nhớ lại lần đầu nhìn thấy Felix, nhớ lại buổi chơi game dài đến cả tiếng, nhớ lại cái cách cậu đuổi theo Felix trong công viên, nhớ lấy cái ôm khiến cậu vương vấn, và nãy thôi, là lời động viên ngọt ngào nhất thế gian. Cũng có thể xảy ra lắm chứ. Cảnh nam chính tự huyễn hoặc bản thân

- Nào nào vote đi chúng mày dù câu này xàm thật sự - Minho lên tiếng

Kết quả vote

Nói thật: Seungmin, Jeongin, Changbin, Jisung

Nói dối: Bang Chan, Minho

- Ơ anh em mình đều nghĩ nó nói dối kìa. Định mệnh đấy anh Chan ạ - Minho nháy mắt một cái

- Ừ, như định mệnh ấy. Tất cả mọi chuyện, em nhỉ?

...

- Vậy thì em xin tuyên bố. Em nói dối đấy. Em không thích hoa hồng đâu - Felix cười cười, thay Jisung đổ đầy Soju vào 4 cốc

- Mày chỉ tính cách cho hai đôi này say bí tỉ để chúng nó mlem mlem nhau thôi chứ gì? Ai biết được mày thích cái gì.

- Anh Minho, ở đây có trẻ chưa 20. Anh nói cái gì đấy - Seungmin, lại một lần nữa, bịt tai Jeongin

- Ý hay anh ha, rồi anh sẽ tranh thủ mlem mlem anh Chan nhỉ? - Felix đưa mắt sang nhìn Minho và Chan từ bao giờ đã tiến đến ngồi cạnh nhau

- Khiếp, dăm ba cái này học nhanh thế Felix, còn mấy cái câu tao nói cho mày, mày chẳng bao giờ chịu hiểu lấy một lần

Hyunjin càng tựa sâu hơn vào vai Felix, bàn tay đang yên vị trong túi áo Hoodie của Felix bỗng nhiên siết chặt một cái. Được một lúc, Hyunjin cảm nhận được đầu Felix cũng đang ngửa lại đằng sau, gáy của cậu chạm vào vai Hyunjin. Đôi môi của cậu dường như chạm cả vào vành tai đang đỏ lựng lên không biết vì rượu hay vì ngại.

- Và sau khi họ đi mlem mlem nhau, chúng mình sẽ có không gian riêng nhỉ? - Felix thầm thì

- Hả, cậu bảo gì cơ?

- Tớ không yêu hoa hồng. Tớ yêu Hyunjin cơ

Dù nam chính có tự huyễn hoặc bản thân đi chăng nữa. Đã là nam chính thì không sợ thiệt thòi chút nào đâu. Nhỉ?

* * *

- Jeong-in your area. You next, em cưng

Felix chỉ tay vào Jeongin đang cuộn mình trong lòng của Seungmin. Sau đó, là cảm nhận một cái nhéo tay bên trong túi áo Hoodie của mình "Cậu chỉ có anh cưng thôi"

Người chơi thứ sáu: Jeongin

"Em không hiểu đồ thị phương trình (x2+y2-1)3-x2y3 = 0"

- Thôi, với tư cách của một sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh em out game. Hyunjin, học Quản trị thì làm toán đi kìa

- Một nhà báo chân chính chỉ tôn sùng văn học. Tôi nói không với toán. Anh Chan, sinh viên Kinh tế kìa, của anh tất

- Bảo anh vẽ nốt nhạc anh còn biết vẽ, chứ vẽ đồ thị thì thôi, anh chịu

- Anh giống Han Jisung nhá. Anh biết làm nhạc chứ không biết làm Toán

- Ơ kìa cái nhà này, hỏi đúng sai chứ ai bắt mọi người tính cái này - Jeongin mắng lũ người đang nằm lê lết dưới sàn kia

Cả nhà nhìn nhau một lượt rồi lại liếc sang Seungmin. Chàng thủ khoa của chúng ta đang cười ư? Vậy thì anh em không phải lo. Cứ vote theo Seungmin là được. Với cương vị là anh cả, Chan đứng lên phát biểu câu đầu tiên:

- Hồi trước em dốt toán lắm đúng không?

- Sai anh, em học khá lắm đó. Anh Seungmin dạy em mà.

- Hồi nhỏ em có vô tình bị ngã cây hay đập đầu vào đá không?

- Han Jisung, anh mới ngã cây ấy. Em bình thường, chưa va đập hay sứt mẻ cái gì từ nhỏ đến giờ. Nghiêm túc cái coi

- Khiếp, mày gắt người yêu anh ghê thế. Em đang say đúng không?

- Vâng, em say tình anh ạ. Như anh ấy.

Hyunjin ôm Felix cười khúc khích, lấy má mình cọ cọ vào chiếc má phúng phính lấm tấm tàn nhang kia rồi hất cằm về phía trước, ra hiệu cho bạn bé "Hỏi trước đi". Felix thì tựa sâu hơn nữa vào người bạn lớn, lấy chân quơ quơ ra phía trước "Bạn lớn hỏi trước đi"

- Ê, tao bảo tự nhiên tao nhớ ra có món ăn ngon cực mà tốt cho não lắm - Seungmin vỗ nhẹ vào đùi Hyunjin

- Hở, liên quan gì? Nhưng mà món gì cơ? - Hyunjin vẫn tò mò hỏi

- Giá xào thịt bò

- Giá là cái gì cơ? Ăn được á - Felix trong lòng Hyunjin nhổm dậy hỏi

- Giá là cái lấy từ hai đứa chúng mày đấy. Hỏi nhanh đi để tao còn chốt game. Lề mề quá

Felix vẫn đang ngớ ra không hiểu điều Seungmin nói. Hyunjin thì chỉ biết cười trừ. Bây giờ đang là lượt chơi của Jeongin cơ mà. Phải tập trung mới được. Được để Hyunjin ra tay

- Tại sao em lại không hiểu phương trình kia?

- Nếu em hiểu rồi thì em còn hỏi làm gì? Này anh lạc đà, sao anh đỗ được vô khoa Quản trị vậy?

Hyunjin nhận ra mình vừa ăn được một vố, xấu hổ vùi đầu vào tóc Felix

- Thôi nào còn Felix, hỏi nhanh, tao sốt ruột lượt tao lắm rồi đấy - Minho giục

- Được, vậy anh hỏi em, em có thích môn Hóa không?

Cả nhà đến quỳ với cậu nhóc Aussie này mất

- Em không anh. Nào còn anh đấy, Seungmin

Seungmin hắng giọng một cái, khuôn mặt đầy tự mãn. Anh với lấy chiếc điện thoại với cái ốp cá voi xanh của mình, lướt một vòng playlist, nhanh chóng thay đổi bài hát lofi nhẹ nhàng đang tràn ngập không gian phòng khách. Bài hát tiếp theo "What is love" trình diễn bời Twice.

- Đồ thị của (x2+y2-1)3-x2y3 = 0 là hình trái tim. Em không hiểu đồ thị đó tức là em không hiểu tình yêu. Nhưng làm gì có chuyện em không biết tình yêu là gì khi anh đang ở bên cạnh em cơ chứ. Vậy nên em nói dối.

- Đây rồi chúng mày ơi, có mỡ để húp rồi. Theo phe Seungmin là không bao giờ sợ chết. Quả này Jeongin húp 7 li em nhé. Vote thôi anh em - Jisung chỉ chờ Seungmin dứt lời để la lên

Kết quả vote

Nói thật: 0

Nói dối: 7

- Ơ, mọi người đoán đúng rồi - Jeongin cất lời

- Thế à, vậy mời em. Số 7 là may mắn lắm nha. Lucky Seven em nhé - Hyunjin hăng hái xếp cốc

- Đừng lo, anh sẽ uống cùng em. Chúng mình say cùng nhau nhé

Seungmin kéo Jeongin vào lòng, vuốt cho ngay ngắn vài cọng tóc trên trán. Jeongin quay đầu cười một cái với Seungmin "3 giờ sáng rồi. Chúng mình say nhau nhé"

_____________
Định đăng cái này lúc 3 giờ sáng nhưng buồn ngủ quá rồi. Đăng lúc 1:23 nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info