ZingTruyen.Info

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 18: Tteokbokki với Soju/ Gogi và Bibimbap

tomotheduckie

Warning: Chap này có thể hơi nhạt :v

________

Tóm tắt ngắn gọn 4 cái chap vừa qua. Chan rủ đi ăn. Cả bọn đồng ý. Chia xe đi mất một tiếng. Mua đồ mất thêm tiếng nữa nhưng vẫn mua thiếu. Giờ chúng nó đang nấu ăn với nhau. Và tất nhiên là trong cái nhà của Chan.

Cảnh một: Trong nhà bếp

Nhân vật: Yang Jeongin, Lee Felix

Hành động: Nấu tteokbokki

Đây là chương trình nấu bánh gạo cay trá hình thôi. Thực ra nó là show Q&A mà host-người đặt câu hỏi là Lee Felix và guest-người phải bất đắc dĩ trả lời là Yang Jeongin. Đúng là Tây ngố, cái gì cũng tò mò

- Nấu bánh gạo cay phải cho sốt vào trước hả In?

- Ừ, đúng rồi anh

- Thế xong phải cho nước vào ngập bánh thế này hả?

- Vâng anh

- Cho hành lá vào thì sẽ ngon hơn nhỉ?

- Ừ - Inie tối giản câu trả lời nhất có thể, bỏ qua cả việc dùng kính ngữ vì đã quá mệt với thói tò mò của ông anh hơn mình có 1 tuổi mà tuổi tâm hồn nhỏ hơn chục tuổi.

- Anh thái chả cá nhé?

- Ừ

- Thái xong rồi, anh bỏ chả cá vào nhé?

- Ừ

- Bỏ cả cá cơm khô vào cho ngon nhé bé?

- Ừ

- Cho thêm Gochujang vào được không?

- Ừ

- Bỏ thêm tình yêu của em cho Kim Seungmin vào cho đậm vị nhé?

- Ừ...........Á hả cái gì? Không...Ơ. Cái anh này...

Felix cười như được mùa. Ai còn dám chê Felix ngốc nào, chàng trai này biết tinh ranh đúng lúc lắm nhé. Về phần In, sau khi ăn cú lừa chí mạng, không biết giấu mặt đi đâu bèn quay ra đối mặt với làn khói bốc lên từ nồi Tteok. "Thế này tí ai hỏi sao mà đỏ mặt còn có lí do"

- Anh ơi - Jeongin nắm lấy tay áo Felix, nhỏ giọng

- Sao bé?

- Anh đừng nói cho ai biết là em bỏ tình yêu của em cho Kim Seungmin vào nồi Tteok nhé?

Felix cười thầm "Nhưng nó rõ như ban ngày mà em?"


Cảnh hai: Trong siêu thị

Nhân vật: Kim Seungmin, Hwang Hyunjin

Hành động: Mua đồ uống

- Pepsi nhé - Hwang Hyunjin lên tiếng

- Cola ngon hơn - Kim Seungmin đáp lại gần như ngay lập tức

- Thế thôi mua 7Up

- Sprite đi

- Thôi, hay uống sữa gạo cho lành lạnh

- Uống sữa chuối đi

- Mày có thể thôi phản bác mọi việc tao nói không hả, Kim Seungmin?

- Thế mày nói gì có lí hơn đi, Hwang Hyunjin

Hwang Hyunjin đang không hiểu tại sao lại đồng ý cho việc mua siêu thị vớ vẩn này. Hơn nữa tên kia lại còn là tình địch của cậu. Kim Seungmin ngày nào cũng qua đưa Felix đi học sau khi cậu ấy tan ca. Đã thế hai đứa lại rất hay nói chuyện to nhỏ với nhau.Chắc chắn là có gian tình rồi. "Đáng ra mình phải xông vào múc nó chứ nhỉ, sao lại tung tăng ở siêu thị như một đôi mới yêu thế này" Hyunjin vò tóc nghĩ ngợi

- Ê, kẹo dẻo kìa, mua cho Felix đi - Hyunjin bỗng hớn hở khi thấy đồ ăn vặt yêu thích của cậu bạn

- Felix thích kẹo dẻo á? Ừ, mua kẹo dẻo cũng được

- Hở, mày vừa đồng ý với tao đấy á? Vì Felix à?

- Jeongin cũng thích ăn kẹo dẻo. Nên nói thẳng ra thì là Felix đồng ý với Jeongin. Chứ tao thèm vào thỏa hiệp với mày - Seungmin cất giọng nhàn nhạt

Hyunjin cảm thấy phân vân cực mạnh. Nếu Seungmin thích Felix thì tại sao lại không biết Felix thích kẹo dẻo nhất trên đời? Nhưng nếu không thích sao còn bày đặt đón đưa người ta? Jeongin nói phải. Kim Seungmin là chúa mâu thuẫn. Nhưng với tư cách của một kẻ thích đọc tiểu thuyết, mọi mâu thuẫn cần tìm được cách giải quyết. Hwang Hyunjin nhất định không đầu hàng.

- Mày cau có với tao vì tao thích crush của mày à?

- Lí do đấy quá trẻ con với tao - Seungmin đáp

- Vậy có lí do nào cho việc mày ngày nào cũng đón đưa Felix trong khi không biết được cậu ấy thích cái gì không?

- Cho tao một lí do để trả lời mày đi?

- Lí do là tao thích Felix, và tao không muốn lỡ cậu ấy có xiêu lòng bởi mày (vì công nhận, mày là một thằng hoàn hảo) thì mày đang không lừa dối cậu ấy.

- Vậy lí do của tao cho việc đưa đón Felix mỗi ngày là tao muốn có cớ để ngắm người tao thương làm việc.

- Vậy là mày nhận là mày có cảm giác với Felix?

- Lúc tao đến đón Felix là lúc Felix tan ca và chuẩn bị giao ca cho người khác. Tao nói vậy thôi. Mày hiểu sao thì hiểu.

...

- Này, mua soju đi. Tối nay tao với mày sẽ kết giao huynh đệ - Hyunjin cười cười "Mình lo xa quá rồi"

- Ừ, soju cũng được - Seungmin không quay mặt lại nhìn Hyunjin "Chúc chúng ta may mắn trên con đường tình yêu"


Cảnh ba: Trong vườn sau nhà

Nhân vật: Seo Changbin, Bang Chan

Hành động: Nướng thịt

- Nhóc với Jisung sao rồi. Vừa nãy mày gào lên làm anh sợ quá

Chan cũng muốn thử nói chuyện với tên nhóc này. Dù gì đã mời về tận nhà rồi, phải trở nên thân thiết hơn chứ. Mà nãy thằng bé có vẻ cáu lắm. "Làm như mình vừa phá nó khi đang tỏ tình vậy. Cục súc hết sức"

- Em có nói vài lời. Chắc cũng xuôi rồi

- Chà chà, may mắn nhỉ. Biết được tình cảm của đối phương thật tốt

- Anh thì không à? - Changbin nghĩ rằng anh Minho đã rất rõ ràng đấy chứ

- Không em. Cái đấy với anh nó là sự thật luôn rồi :D Không đoán cũng biết

- Thế anh còn ngại ngùng điều gì?

- Ai bảo mày là anh ngại vậy?

- Em thấy vậy thôi...

- Nhóc, sau này em sẽ biết được rằng "Những thứ em đang thấy chỉ là những thứ người khác muốn em thấy thôi. Còn em muốn hiểu những thứ em đang thấy, em phải quan tâm". Anh đoán là em chưa để ý anh đủ lâu thôi, không sao cả. Nhưng có thể nó đúng cho trường hợp khác. Chẳng hạn như đôi khi em cảm thấy người yêu em thật khó hiểu, đấy là em chưa quan tâm đủ rồi.

- Chan à, em không biết nói thế này có kì không? Nhưng với tư cách là khách hơi quen, anh trưởng thành thật rồi - Seo Changbin vỗ vai anh lớn

- Này, mate, tao hơn mày 2 tuổi đấy, ăn nói cho đàng hoàng - Chan cốc đầu người đang loay hoay lật thịt "Dám vỗ vai như bạn bè đồng chí thế cơ à"

...

- Này Chan, cảm ơn anh nhé

- Ừ, có gì đâu.


Cảnh 4: Phòng khách

Nhân vật: Han Jisung, Lee Minho

Hành động: Trộn bibimbap

- Thế nghĩa là anh đã phi lên và hôn anh ấy? Sau đó thì diễn biến thế nào? Lạy chúa gay cấn chết mất - Han Jisung hí hửng

- Tao buông ra rồi lại tiếp tục ăn gà thôi

- Chán thế. Em tưởng anh Chan phải kéo lại hôn cái nữa chứ. Chết nhát thế. Là em á...

- Thôi, đừng tưởng tượng là tao sẽ hôn mày đi. Eo, no - Minho nhìn Jisung đang chu chu môi bằng một ánh nhìn khinh bỉ nhất có thể - người yêu đang lù lù ngoài kia kìa. Đừng có tươm tướp lên như thế. À mà đang chia tay mà.

- Bọn em quay lại rồi

- Nhanh đấy. T chống mắt lên xem hai đứa chúng mày yêu nhau được bao lâu

- Ít nhất là sẽ lâu hơn thời gian anh theo đuổi Chan. Sắp kỉ niệm một năm ngày anh Minho đại hạ giá chưa nhỉ?

- Sắp rồi. Và tao biết chính xác quà kỉ niệm một năm sẽ là gì

- Chà ghê nhỉ. Có hình không cho em xem quà anh tự tặng anh nào?

- Một quán cà phê và một căn nhà. Quà tặng kèm là một con gấu cao hơn mét bảy

- Chà chà, được đấy nhỉ. Chúc anh may mắn.

_______________
Warning 2: Chap sau sẽ rất sến


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info