ZingTruyen.Info

[Soojun] - Răng nanh nhỏ

8.

RyeoHaemyung

Lúc hắn tỉnh lại thì đã là tối rồi.

Soobin tỉnh dậy ở trên một chiếc giường lạ, một căn phòng lạ không rõ là ở đâu. Hắn từ từ nhớ lại mọi thứ.

Chiều nay hắn thi vấn đáp và lúc kết thúc thì giáo sư Choi đột nhiên gục xuống bàn vì thiếu máu. Soobin đã bế anh và cho anh hút máu của mình, cảm giác đau nhức ấy đến tận bây giờ vẫn vô cùng rõ ràng.

Sờ lên vị trí cổ bị cắn của mình, Soobin thấy có miếng băng được dán vào rồi nên an tâm.

Hắn xuống giường và đi ra bên ngoài, chắc đây chỉ có là nhà của Yeonjun được thôi. Làm gì còn ai ở đó lúc mà hắn ngất đi nữa.

Đúng như Soobin nghĩ, xuống dưới tầng 1 hắn thấy ngay Yeonjun đang ngồi đọc sách ở phòng khách.

"Giáo sư." Hắn lại gần anh và gọi.

"Ơ? Tỉnh rồi à? Chỗ kia cậu có đau lắm không?" Anh thấy hắn tỉnh rồi liền hỏi han, đồng thời chừa chỗ cho Soobin ngồi.

Chiều nay đúng là một buổi chiều vất vả đấy. Lúc Yeonjun đã no nê và phát hiện ra Soobin ngất từ lâu rồi thì một cơn hoảng loạn tột độ dấy lên trong anh bởi vì đây là lần đầu tiên Yeonjun không kiểm soát được việc hút máu của mình, anh cứ sợ hắn mất máu nhiều quá. Mà Yeonjun cũng chẳng dám đem Soobin xuống y tế nên thu dọn chỗ của mình rồi đỡ hắn đi xuống dưới. May mà toà nhà có thang máy chứ không với sức nặng của Soobin thì Yeonjun cũng đến chết. Ra được đến bãi đỗ xe, anh đưa Soobin về nhà mình để băng bó vết thương.

Soobin lắc đầu như một câu trả lời; "Không đau ạ. Giáo sư đã uống thuốc chưa ạ?"

"À đấy, nhắc đến thuốc mới nhớ." Yeonjun chép miệng.

Anh đang đợi hắn tỉnh dậy để nói chuyện này đây mà.

"Ừm... nói sao ta... tôi không có bị dị ứng với máu của cậu." Anh nói.

"Dạ? Gì cơ ạ?" Khoé mắt Soobin giật giật, đùa chứ nghe điêu vậy. Máu của hắn cũng chỉ là máu bình thường như bao con người khác thôi mà, chẳng nhẽ tổ tiên của hắn là thần tiên hay gì?

"Thật mà. Từ lúc tôi hút máu cậu xong cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa cần uống thuốc, cũng không có bất kì cảm giác khó chịu hay nổi mẩn hay gì gì đó."

Kể ra lúc ấy Yeonjun cũng bất ngờ vô cùng. Mỗi lần hút máu xong anh sẽ có hai cảm giác đó chính là buồn nôn và choáng váng trong 4 - 5 giây. Một sự thoáng qua thôi nhưng với ma cà rồng nhạy cảm như Yeonjun, anh cảm nhận vô cùng rõ. Thế mà chiều nay hút máu Soobin xong, Yeonjun lại chẳng cảm thấy gì cả, để 2 3 tiếng đồng hồ liền rồi cũng chẳng có phản ứng gì.

"Cho nên tôi đang muốn xin của cậu xíu máu để đem cho bác sĩ kiểm tra. Có được không?"

"Bác sĩ ấy ạ?"

"Ừ, bác sĩ ở thế giới ma cà rồng."

Soobin ồ một cái không mặn nhạt gì, thế gian đúng là nhiều bất ngờ.

Hắn đồng ý với lời đề nghị của Yeonjun: "Được ạ." 

Soobin chìa cánh tay mình ra. 

"Không, không phải bây giờ. Sáng mai cơ vì giờ cậu đang yếu quá, tôi không dám rút máu đâu." Yeonjun xua tay.

"Vâng ạ, em thì thế nào cũng được."

Hai người sau đó cùng nhau dùng bữa tối. Yeonjun bởi vì vẫn còn cái cảm giác sợ hãi của buổi chiều nên chẳng dám cho Soobin dọn, anh đẩy hắn ra ngoài ngồi rồi tự mình rửa bát. Yeonjun bảo Soobin ở lại nhà mình để tiện theo dõi xem có vấn đề gì không, anh cần phải tự mình chắc chắn cho dù Soobin đã khẳng định rất nhiều lần rồi.

"Người của cậu so với tôi là lớn hơn tận 2 size liền đấy, làm sao mà đồ của tôi cậu mặc vừa được nhỉ." Yeonjun lục tung cả tung đồ lên xem có bộ quần áo nào rộng rãi hay không, cơ thể của anh so với hắn chênh lệch quá nhiều rồi. Cuối cùng Yeonjun lấy ra tủ một bộ đồ mà anh nghĩ là hắn sẽ mặc vừa, đưa đồ cho Soobin rồi đẩy hắn vào phòng tắm.

"Có gì thiếu thì gọi tôi." Anh nói và rời đi. Soobin tắm không lâu lắm, lúc hắn ra ngoài, hơi nước từ phòng tắm bốc lên y hệt "chốn bồng lai tiên cảnh" trong mấy phim kiếm hiệp.

"Tắm xong rồi à?" Yeonjun ngẩng đầu lên và nhìn thấy nửa thân trên của hắn không mặc đồ.

Anh hất cằm về phía cậu sinh viên: "Áo đâu? Không vừa?"

"Dạ không."

Yeonjun thở dài một hơi, ai mà biết được đâu, cơ ngực của Soobin to như thế kia, áo của anh mặc không vừa là phải. Không chỉ vậy, kể cả quần của Yeonjun cũng có vẻ chật so với Soobin, nó cộm hết lên cả rồi.

Sau khi tắm xong thì vấn đề nan giải thứ hai là chỗ ngủ. Chỗ ngủ thì nan giải cái gì? Mỗi người một phòng là xong chứ có gì đâu. Nhưng chỉ thế thôi là không đủ, phòng ngủ khách trăm năm không ai ghé tới, bụi bặm dính đầy ra đấy, có cả mấy con nhền nhện cụ tổ đu đi đu lại trên góc tường. 

"... Hay là cậu vào tạm phòng tôi ngủ đi, tôi ra ngoài phòng khách." Yeonjun ái ngại nói với hắn. Để sinh viên nhìn thấy cảnh này cũng ngại ghê. 

Cứ tưởng Soobin tuổi ăn tuổi lớn sẽ gật đầu đồng ý ngay nhưng hắn lại từ chối: "Giáo sư cứ ngủ trong phòng đi, em ra ngoài phòng khách cho. Giáo sư cho em xin cái chăn là được."

"Eo kiểu..." 

Ý là anh hết biết nói sao rồi đó. Soobin hình như nhất quyết không cho anh được thể hiện mình là một người thầy biết chăm lo và yêu thương sinh viên của mình thì phải. Nhất định tên nhóc này đang thu thập bằng chứng để lật tẩy anh ra ngoài ánh sáng. 

Được thôi, thích thì chiều.

Yeonjun về phòng lấy cái chăn trong tủ ra đưa cho Soobin, hắn ôm nó xuống phòng khách nằm.

Sờ tay lấy cái điện thoại, Soobin giờ mới nhớ ra cái thiết bị liên lạc này của mình đấy, nếu không sờ đến chắc hắn cũng chẳng có nhớ nhung đến nó làm gì đâu. Mở ra, Soobin choáng váng khi thấy "n" cuộc gọi nhỡ của thằng em trai Beomgyu của mình.

"Sao đấy?" Soobin gọi lại.

"Tôi cho anh đúng một phút giải trình toàn bộ sự việc và lý do rằng tại sao ngày hôm nay anh không về nhà để cho thằng em trai ruột thịt này của anh đợi mòn cả đít thối cả ruột ra mà vẫn chưa về." Ngay lập tức, một giọng nói đang kìm nén một sự tức giận chuẩn bị bộc phát cất lên.

"Ừ thì..."

"Nhanh, anh có một phút, còn không thì tôi đi thay khóa đấy."

"Thì nay anh ở nhà giáo sư, không về đâu. Mày đi ngủ đi, khóa cửa cẩn thận không trộm vào."

"Chỉ sợ thằng trộm đấy tên Choi Soobin thôi. Anh đến nhà giáo sư ở làm cái gì đấy? Người ta không chê anh phiền hả?"

"Im mồm đi ranh con, đợi anh về anh dán mồm mày lại."

"Chấp, Choi Beomgyu đây gấu thế này thì ngán ai?"

"Thằng Kang Chè."

"... Ok coi như tôi chưa nói gì. Em trai kính cẩn nghiêng mình theo cái điện thoại mời anh nhắm mẹ mắt vào mà đi ngủ đi, chúc nằm ngủ mơ ác mộng giật đùng đùng." Beomgyu nói rồi tắt điện thoại cái rụp.

Soobin nhìn màn hình điện thoại chuyển về danh bạ, trong lòng âm thầm rủa thằng em chết tiệt của mình, tiên sư mày ranh con, chúc mày nằm mơ ngủ giật đùng đùng, giãy đành đạch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info